Chương 19: Mẫu thân của nàng

3,263 Chữ 01/07/2026 2 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Tất cả cung nữ thái giám lập tức quỳ xuống. Đường Sơ Vãn giật mình vội vàng ôm hộp điểm tâm quỳ theo.

Một đoàn người chậm rãi tiến đến. Kiệu rồng màu vàng kim dưới ánh mặt trời sáng chói. Bốn phía là cấm quân hộ tống. Đường Sơ Vãn cúi thấp đầu. Kiệu rồng vốn đã đi qua nhưng đột nhiên dừng lại, không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.

Đường Sơ Vãn hơi ngẩn người. Ngay sau đó một giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên.

"Ngẩng đầu lên."

Cơ thể nàng khẽ cứng lại. Do dự vài giây cuối cùng vẫn chậm rãi ngẩng đầu.  

Đường Dực Thành đang ngồi bên trong, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy ông dường như nhìn thấy một gương mặt khác. Một gương mặt đã chôn sâu trong ký ức rất nhiều năm.

Thiếu nữ áo đỏ trên con ngựa trắng tung vó giữa thảo nguyên xanh ngắt. Tóc dài tung bay, ánh mắt rực rỡ như ánh mặt trời.

"Sương nhi." Ông vô thức khẽ gọi cái tên ấy trong lòng.

Thế nhưng thiếu nữ trước mặt lại hoàn toàn trái ngược. Dáng vẻ rất ngoan ngoãn, ánh mắt cũng mang theo sự dè dặt cùng bất an, như một con nai nhỏ luôn chuẩn bị bỏ chạy. Hoàn toàn không có nửa phần tiêu dao phóng khoáng của người năm đó.

Đường Dực Thành nhìn người, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó nói thành lời. Một lúc lâu sau ông mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.

"Đứng lên đi."

Đường Sơ Vãn vội vàng hành lễ. Đường Dực Thành nhìn hộp điểm tâm trong tay nàng, khóe môi khẽ động.

"Đi đâu?"

Đường Sơ Vãn cúi đầu, ngón tay nâng lên chỉ về con đường phía trước. Đường Dực Thành cũng nhớ ra đứa nhỏ này không nói được. Ông trầm mặc vài giây cuối cùng cũng phất tay.

"Đi đi."

Kiệu rồng lại tiếp tục chuyển động, đoàn người dần biến mất cuối con đường. Trong lòng Đường Sơ Vãn có chút kỳ lạ. Nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu, tiếp tục ôm hộp bánh đi về phía Thái Y Viện.

Mùi thuốc nồng đậm quen thuộc nhanh chóng xộc vào mũi. Đường Sơ Vãn quen đường quen lối đi vào sâu bên trong, cuối cùng dừng lại trước căn phòng quen thuộc. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. 

Bên trong, Tạ Vô Ngân đang ngồi trước bàn, ánh nắng nhạt rơi trên gương mặt lạnh lùng của nam nhân. Trên bàn chất đầy sách thuốc, bên cạnh còn có vô số bình sứ lớn nhỏ. Nghe thấy tiếng động hắn cũng không ngẩng đầu.

"Ngươi lại làm cháy bếp à?"

Đường Sơ Vãn phồng má.

Ánh mắt Tạ Vô Ngân rơi xuống chiếc hộp trong tay nàng.

"..."

Quả nhiên Đường Sơ Vãn vui vẻ đặt hộp bánh lên bàn sau đó mở nắp. Một mùi hương kỳ lạ lập tức lan ra. Tạ Vô Ngân nhìn đĩa bánh trong im lặng.

Đường Sơ Vãn vô thức mong chờ.

Tạ Vô Ngân cảm thấy đau đầu. Hắn nhìn những chiếc bánh rồi lại nhìn gương mặt của nàng. Cuối cùng đành thở dài.

"Có phải ngươi lại đầu độc người khác rồi không?"

Đường Sơ Vãn lập tức chột dạ cúi đầu. Khóe môi Tạ Vô Ngân giật giật.

Đường Sơ Vãn kéo ống tay áo.

‘’Người nếm thử đi.’’

Tạ Vô Ngân cầm lên một miếng nhét vào miệng. Đường Sơ Vãn lập tức chăm chú quan sát. Một khắc trôi qua mà Tạ Vô Ngân vẫn còn sống. Đường Sơ Vãn lập tức vui vẻ. Tạ Vô Ngân nuốt xuống sau đó bình tĩnh kết luận.

"Có tiến bộ."

Đường Sơ Vãn vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng câu tiếp theo của hắn lập tức kéo nàng trở lại hiện thực.

"Ít nhất lần này ăn xong sẽ không chết ngay."

"..."

Nụ cười trên mặt thiếu nữ đông cứng. Tạ Vô Ngân cúi đầu uống trà, khóe môi hiếm hoi cong lên một chút rất nhỏ.

Đường Sơ Vãn ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ đặt ngoài sân, hai tay chống cằm, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn Tạ Vô Ngân đang bận rộn bên giá thuốc. Ánh nắng chiều nhạt dần, từng vệt vàng mỏng manh xuyên qua tán cây già, rơi xuống nền đá xanh loang lổ. Trong sân tràn ngập mùi dược liệu, nào là đương quy, bạch chỉ, xuyên khung, lẫn với mùi thuốc sắc còn chưa tan hết trong không khí.

Một thân trường bào đen, tóc dài buộc gọn sau lưng. Ngón tay liên tục nghiền thuốc, phân loại dược liệu rồi ghi chép vào sổ. Từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu nhìn nàng lấy một lần.

Đường Sơ Vãn nhìn hắn hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay kéo nhẹ ống tay áo.

Tạ Vô Ngân không phản ứng thì Đường Sơ Vãn lại kéo thêm lần nữa. Nàng mím môi trực tiếp nắm lấy cả tay áo hắn rồi lắc lắc. Tạ Vô Ngân đang nghiền thuốc bị kéo đến lệch cả cối đá.

"..."

Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen ngòm nhìn thiếu nữ trước mặt. Đường Sơ Vãn lập tức dùng hai tay ra ký hiệu. Tạ Vô Ngân nhìn một lúc thì hiểu được nhưng lại cúi đầu tiếp tục nghiền thuốc.

"Không có gì để nói."

Đường Sơ Vãn ngẩn người, liên tục ra ký hiệu.

‘’Tại sao người lại giúp ta?’’

Tạ Vô Ngân lạnh nhạt: "Ta đã nói rồi. Ta hứa với một người."

‘’Là ai?’’ Đường Sơ Vãn chớp mắt.

Tạ Vô Ngân trầm mặc, một lúc lâu sau mới buông chiếc chày thuốc xuống.

"Ta hứa với mẫu thân ngươi."

Cơ thể Đường Sơ Vãn khẽ cứng lại.

‘’Mẫu thân…’’

Từ nhỏ đến lớn, người sinh ra nàng chỉ tồn tại trong những lời kể ít ỏi.

Đường Sơ Vãn lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt mở lớn mong chờ. Tạ Vô Ngân tiếp tục cho dược liệu vào bình, động tác chậm rãi, ánh mắt dần trở nên xa xăm.

Xa đến mức dường như đã trở về rất nhiều năm trước.

Vào một đêm mưa.

...

‘’Ầm!’’ Tiếng sấm nổ vang, mưa như trút nước, gió lạnh điên cuồng đập vào cửa sổ.

Trong một tiểu viện hẻo lánh phía Tây hậu cung, tiếng la đau đớn vang lên không ngừng.

"Nương nương! Nương nương cố lên!" Một bà đỡ già đỏ hoe mắt, hai tay đầy máu liên tục động viên.

"Người dùng thêm sức đi! Hài tử sắp ra rồi!"

Trên giường là một thiếu nữ trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mái tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi dính chặt lên gương mặt. Dù đang đau đớn đến cực hạn nhưng dung mạo vẫn nhìn ra vẻ xinh đẹp.

Tạ Thanh Sương cắn chặt môi, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía cánh cửa.

"Bệ hạ… Bệ hạ đâu..." Giọng nói yếu ớt đến đáng thương.

Bà đỡ nghẹn ngào: "Nương nương… Hoàng thượng nhất định sẽ đến. Người cố thêm chút nữa."

Khóe mắt Tạ Thanh Sương đỏ hoe. Nàng lại dùng sức, đau đớn như xé rách toàn thân.

"Á!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Cùng lúc đó.

‘’Ầm!’’ Cánh cửa tiểu viện bị người từ bên ngoài đá tung, mưa gió tràn vào, một bóng người lao thẳng đến bên giường.

Tạ Thanh Sương giật mình ngẩng đầu

"Hoàng..." Âm thanh nghẹn lại, nàng nhìn rõ người trước mặt.

"Sư huynh..."

Tạ Vô Ngân lao tới nắm chặt tay nàng.

"Sương Nhi! Sương Nhi!"

Tạ Thanh Sương cố gắng mỉm cười: "Sư huynh..."

Tạ Vô Ngân nhìn sắc mặt nữ nhân, trái tim lập tức chìm xuống đáy vực.

Không đúng, đây không phải dấu hiệu sinh nở bình thường. Hắn lập tức bắt mạch. Một khắc sau đồng tử co rút dữ dội.

Trong người nàng có độc.

"Sương Nhi! Ai làm? Là ai?"

Tạ Vô Ngân gần như gầm lên: "Rốt cuộc là ai hạ độc muội?"

Tạ Thanh Sương lắc đầu, khóe môi vừa động. Đột nhiên…

"Khụ!" Một ngụm máu đen phun ra.

Tạ Vô Ngân như hóa đá: "Sương Nhi!"

Hắn cuống quýt ôm lấy thân thể thiếu nữ, bàn tay run đến mức không thể cầm nổi kim châm. Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, tiếng sấm không ngừng vang lên giống như muốn nuốt chửng cả thế gian.

Đúng lúc ấy một tiếng khóc non nớt vang lên.

"Oe… Oe..."

Bà đỡ bật khóc: "Sinh rồi nương nương!"Là công chúa! Là một tiểu công chúa!"

Tạ Vô Ngân quay đầu nhìn đứa trẻ đỏ hỏn đang được bọc trong chăn. Nhưng Tạ Thanh Sương đã không còn sức để nhìn nữa, ánh mắt nàng bắt đầu tan rã, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng.

"Sư huynh..." Giọng nàng rất nhỏ, gần như bị tiếng mưa át mất.

Tạ Vô Ngân lập tức cúi xuống: "Ta đây, ta ở đây."

Tạ Thanh Sương nhìn về phía chiếc nôi nhỏ nơi đứa bé đang khóc không ngừng. Khóe môi nàng khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng đến đau lòng.

"Sư huynh… hứa với ta… bảo vệ con bé… được không?"

Tạ Vô Ngân lắc đầu, lệ nóng rơi xuống: "Không, ta không hứa. Sương Nhi! Muội phải tự mình bảo vệ nó, muội không được chết! Nghe chưa?"

Tạ Thanh Sương khẽ cười, ánh mắt dần mờ đi, bàn tay trắng nõn chậm rãi đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt của Tạ Vô Ngân.

"Sư huynh..."

"Cảm ơn huynh..."

Một giọt nước mắt lăn xuống, cánh tay trắng nõn từ từ buông thõng, đôi mắt khép lại. Tất cả sinh cơ biến mất. Tạ Vô Ngân chết lặng. 

"SƯƠNG NHI!!!"

...

‘’Bốp.’’ Nắp bình thuốc khép lại.

Tạ Vô Ngân bừng tỉnh khỏi ký ức. Hắn phát hiện ngón tay mình đang siết đến trắng bệch. Đường Sơ Vãn vẫn ngồi đối diện, đôi mắt trong veo chờ đợi.

Tạ Vô Ngân chậm rãi cụp mắt. Hắn không muốn nhìn nàng nữa. Bởi mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy hắn đều sẽ nhớ đến Tạ Thanh Sương. Nhớ đến lời hứa năm đó, nhớ đến việc bản thân bất lực như thế nào.

Một lúc lâu sau Tạ Vô Ngân mới đứng dậy: "Ngươi về đi."

Đường Sơ Vãn ngẩn người. Nàng còn muốn hỏi tiếp nhưng Tạ Vô Ngân đã quay lưng, bóng dáng cao gầy dần khuất sau hành lang dài không hề ngoái đầu lại.

"Từ nay đừng hỏi nữa.’’

Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều chậm rãi tắt. Trong lòng Đường Sơ Vãn bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Rất lâu sau mới chậm rãi đứng lên rời khỏi Thái Y Viện.

Tạ Vô Ngân đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thiếu nữ cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất.

"Sương nhi…’’ Giọng nam nhân thì thầm.

‘’Ta vẫn đang bảo vệ con bé. Nhưng ta vẫn chưa tìm được kẻ đã hại muội..."

Đêm khuya, Thái Y Viện chìm trong tĩnh lặng. Ngoài sân chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán cây già, thổi lay ngọn đèn treo dưới mái hiên phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt chập chờn. 

Trong thư phòng, Tạ Vô Ngân ngồi một mình trước án thư. Căn phòng rộng lớn chất đầy sách cổ cùng dược điển, mùi thuốc nhàn nhạt quanh năm không tan. Trước mặt hắn là một bức họa đã hơi ngả màu theo năm tháng. Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua gương mặt thiếu nữ trong tranh. Ánh mắt lạnh nhạt thường ngày lúc này lại hiện lên chút dịu dàng hiếm thấy. 

Thiếu nữ trong tranh vận hồng y, đứng dưới tán đào nở rộ, đôi mắt cong cong như chứa đầy ánh sáng. Nàng đang cười. Nụ cười ấy giống hệt Đường Sơ Vãn mỗi khi vui vẻ. Giống đến mức khiến lòng người đau đớn. 

Tạ Vô Ngân cụp mắt. Trong đầu lại hiện lên từng đoạn ký ức đã bị thời gian phủ bụi.