Chương 18: Túi thêu
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Vừa nghe thấy hai chữ "công chúa", cái chăn trên đầu lập tức bị giật tung. Giang Trạch Xuyên ngồi bật dậy, đôi mắt còn đang ngái ngủ trong nháy mắt sáng như đèn lồng.
"Công chúa nào?"
Tiểu Ngũ nuốt nước bọt: "Là… là Tứ công chúa. Người đang ở chính viện."
‘’Vèo!’’ Một cơn gió thổi qua trước mặt Tiểu Ngũ.
Hắn đứng đơ người nhìn chiếc giường trống trơn.
"..."
Tiểu Ngũ dụi mắt.
"..."
Người đâu rồi?
Đúng lúc ấy một tiếng gào thảm thiết từ ngoài phòng truyền tới: "TIỂU NGŨ!!! MANG Y PHỤC ĐẾN ĐÂY!!!"
Tiểu Ngũ lập tức chạy ra.
‘’Vèo!’’ Một cơn gió lại lao ngược trở về.
Giang Trạch Xuyên tóc tai bù xù, chỉ mặc trung y, đứng giữa phòng như người mất hồn.
Tiểu Ngũ ngơ ngác: "Công tử?"
Giang Trạch Xuyên nghiêm túc: "Ta mặc gì đây?"
"..."
"Ngươi thấy màu đỏ có quá nổi bật không?"
"..."
"Hay màu xanh?"
"..."
"Hay màu tím?"
Tiểu Ngũ đau đầu: "Công tử, người làm ơn rửa mặt trước đã."
Giang Trạch Xuyên đứng im hai giây.
"À."
‘’Vèo!’’
Trong chính viện.
Giang Thừa An đang ngồi trên ghế chủ tọa, bên cạnh là Giang phu nhân Đường Yên. Trên bàn đặt trà nóng cùng điểm tâm tinh xảo. Đường Sơ Vãn yên lặng ngồi bên dưới.
Hôm nay nàng mặc váy dài màu xanh nhạt. Mái tóc đen mềm được búi đơn giản bằng một chiếc trâm ngọc trắng. Ánh mắt trong trẻo, gương mặt trắng nõn dưới ánh nắng càng thêm dịu dàng. Nàng ngồi rất yên tĩnh, hai tay đặt trên đầu gối. Dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy dễ chịu.
Ngay cả tâm trạng vốn nghiêm nghị của Giang Thừa An cũng thư thái hơn vài phần. Đường Yên nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Bà vốn không có nữ nhi. Nhìn Đường Sơ Vãn ngoan ngoãn như vậy trong lòng càng thêm yêu thích.
Giang Thừa An cũng hiếm khi mềm giọng: "Công chúa không cần khách sáo. Nhi tử chỉ làm chuyện nên làm."
Đường Sơ Vãn khẽ lắc đầu. Triệu Khanh đứng bên cạnh bình tĩnh giải thích.
"Công chúa nói ân cứu mạng không thể xem là chuyện nhỏ. Hôm đó Giang công tử bị thương, người rất áy náy."
Đường Yên bật cười: "Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện."
Giang Thừa An cũng gật đầu. Ánh mắt chậm rãi chuyển sang Triệu Khanh. Nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đen, lưng thẳng như kiếm, ánh mắt bình tĩnh. Giang Thừa An có thể cảm nhận được người này rất nguy hiểm, ánh mắt từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi vị công chúa kia quá lâu.
Giang Thừa An còn đang bận suy nghĩ. Đúng lúc ấy ngoài sân truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
‘’Rầm!’’ Cánh cửa mở tung.
Một luồng màu sắc chói mắt lập tức lao vào khiến tất cả mọi người đồng thời nheo mắt. Ngay cả Triệu Khanh cũng khựng lại một thoáng.
"..."
"..."
"..."
Giang Trạch Xuyên đứng giữa cửa. Một thân trường bào đỏ thẫm, khoác áo ngoài màu tím. Bên hông treo ngọc bội xanh, đầu cài trâm vàng. Ngay cả giày cũng thêu chỉ bạc lấp lánh. Toàn thân lấp lánh giống như một con công thành tinh vừa nhảy từ chuồng ra.
"Phụt!" Ngụm trà trong miệng Giang Thừa An phun thẳng ra ngoài.
Ông trợn mắt, gương mặt đỏ bừng. Ông run rẩy chỉ vào con trai.
"Ngươi..."
"Ngươi ăn mặc cái gì vậy hả?!"
Giang Trạch Xuyên hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt từ lúc bước vào đã dính chặt lên người Đường Sơ Vãn. Hai mắt sáng rực như chó con nhìn thấy khúc xương lớn. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Khanh bên cạnh, khóe môi lập tức sụp xuống.
"..."
Lại là tên này. Tại sao hắn ở đâu cũng có mặt vậy?
Giang Trạch Xuyên hắng giọng, lập tức chuyển sang dáng vẻ phong độ nhất: "Tham kiến công chúa."
Đường Sơ Vãn lấy tay che môi khẽ xua tay, rõ ràng đang cố nhịn cười trước bộ dạng hôm nay của Giang Trạch Xuyên. Giang Trạch Xuyên không biết còn tưởng công chúa bị mình mê hoặc, trong lòng lập tức nở hoa.
Đường Sơ Vãn dùng ký hiệu nói lời cảm ơn.
"Công chúa nói hôm nay đến để cảm tạ Giang thế tử. Nếu không có ngài hôm đó thì người đã gặp nguy hiểm."
Ngực Giang Trạch Xuyên lập tức ưỡn cao thêm ba phần: "Chuyện nhỏ. Nếu là công chúa, đừng nói một đám thích khách, mười đám ta cũng dám đánh. Ha ha ha..’’
Tiểu Ngũ đứng ngoài cửa âm thầm trợn mắt.
Sau khi trò chuyện một lúc Đường Yên đột nhiên lên tiếng: "Trạch Xuyên, con dẫn công chúa đi dạo quanh phủ đi. Để người ngồi mãi ở đây cũng chán."
Giang Trạch Xuyên lập tức đứng bật dậy: "Được!"
Hắn quay sang nhìn Đường Sơ Vãn: "Công chúa, Giang phủ rất đẹp, ta dẫn người đi."
Đường Sơ Vãn cũng mỉm cười gật đầu. Ngay khi Triệu Khanh định bước theo thì Giang Trạch Xuyên lập tức quay đầu.
"Triệu đại nhân. Giang phủ không có thích khách, ngài không cần đi theo đâu."
Ánh mắt Triệu Khanh bình tĩnh: "Thần phụng lệnh bảo vệ công chúa."
Giang Trạch Xuyên cắn răng: "Ta bảo vệ được, phiền ngài yên tâm."
Không khí giữa hai người lập tức trở nên kỳ lạ. Đường Sơ Vãn thấy vậy liền kéo nhẹ tay áo Triệu Khanh sau đó lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo. Triệu Khanh nhìn nàng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu.
Giang Trạch Xuyên dẫn nàng đi dạo khắp Giang phủ. Nơi nào hắn cũng muốn cho nàng xem, đi, miệng gần như chưa từng ngừng lại.
"Tứ công chúa, người nhìn cây này đi. Năm tuổi ta trèo lên rồi ngã xuống, cha ta đã đánh ta ba ngày đó."
Đường Sơ Vãn bật cười.
"Tứ công chúa, hồ này ta từng nuôi cá, kết quả nuôi được ba ngày thì chết sạch."
Nhìn thấy nàng cười, Giang Trạch Xuyên càng hăng hái. Tiểu Ngũ đi phía sau với gương mặt vô cảm. Hắn cảm thấy chủ tử nhà mình giống hệt con khổng tước đang cố gắng xòe đuôi.
Không biết hai người đã đi bao lâu cho đến khi dừng lại dưới tán cây ngọc lan. Hoa trắng phủ đầy cành, hương thơm thoang thoảng. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi xuống vai áo Đường Sơ Vãn. Tiểu Ngũ lặng lẽ lùi lại phía xa.
Giang Trạch Xuyên nhìn đến ngẩn người, tim lại bắt đầu đập loạn.
"Tứ công chúa..."
Đường Sơ Vãn nghiêng đầu nhìn hắn.
Giang Trạch Xuyên nuốt nước bọt.
"Ta..."
"Từ lần đầu gặp người..."
"Công chúa." Giang Trạch Xuyên còn chưa nói hết đã bị một giọng nói phía sau cắt ngang.
Nụ cười trên mặt Giang Trạch Xuyên lập tức nứt ra.
Triệu Khanh đứng dưới hành lang, ánh mắt không chút gợn sóng. Giang Trạch Xuyên gần như muốn phát điên.
"Ngươi theo dõi ta?"
Triệu Khanh bình thản đáp: "Công chúa, người phải trở về rồi.
Giang Trạch Xuyên trợn mắt: "Ngươi..."
Triệu Khanh tiếp tục: "Giang thế tử nếu quá rảnh thì có thể về đọc sách. Khoa cử năm sau không còn xa đâu."
Giang Trạch Xuyên hoàn toàn câm nín.
Tiểu Ngũ che mặt.
Lại thua.
Đường Sơ Vãn nhìn hai người, khóe môi vô thức cong lên. Nàng phát hiện mỗi lần Giang Trạch Xuyên gặp Triệu Khanh đều giống như gà con gặp sói. Lần nào cũng hùng hổ lao lên sau đó lại bị đập cho không còn manh giáp.
Đến lúc rời đi Đường Sơ Vãn lấy từ tay áo ra một túi thêu nhỏ. Nàng do dự một chút mới đặt vào tay Giang Trạch Xuyên.
Giang Trạch Xuyên ngây người.
Túi thêu màu xanh, mặt trên thêu một chữ "An". Đường kim còn chưa quá đẹp, rõ ràng là người mới học nhưng lại thêu rất cẩn thận. Bên trong còn đặt một lá bùa bình an nhỏ xíu.
Đường Sơ Vãn mỉm cười khẽ gật đầu.
‘’Cảm ơn.’’
Sau đó cùng Triệu Khanh rời đi.
Giang Trạch Xuyên đứng bất động. Một lúc lâu khóe môi bắt đầu nhếch lên, rồi càng lúc càng cao.
Tiểu Ngũ tò mò ghé đầu qua: "Công tử?"
"Công tử?"
"Công tử?"
Đột nhiên.
"AAAAAAA!!!" Giang Trạch Xuyên hét lên. Tiếng hét kinh thiên động địa vang khắp Giang phủ.
Tiểu Ngũ giật bắn mình: "Người làm gì vậy?!"
Giang Trạch Xuyên ôm túi thêu chạy vòng quanh sân: "Công chúa tặng ta thật này! Người tự tay thêu cho ta đó!"
Hắn chạy từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc. Gia nô trong phủ bị dọa đến mức đồng loạt quay đầu nhìn, ngay cả chim trên cây cũng bay toán loạn.
Giang Thừa An đang uống trà trong thư phòng. Nghe tiếng hét ấy, bàn tay cầm chén trà khẽ run lên. Ông nhắm mắt thở thật sâu. Một lúc lâu sau mới khẽ lẩm bẩm.
"Ta bắt đầu hiểu vì sao Triệu Khanh chướng mắt nó rồi..."
Buổi sáng trong Đông Cung yên bình hơn thường ngày. Ánh nắng đầu thu xuyên qua ô cửa sổ chạm trổ tinh xảo, rơi xuống chiếc bàn gỗ đàn hương trong thư phòng. Trên bàn đặt một đĩa bánh nhỏ màu sắc kỳ lạ, hình dạng cũng vô cùng kỳ lạ.
Nếu cố gắng nhìn kỹ có lẽ miễn cưỡng nhận ra đó là bánh hoa mai.
Có lẽ.
Đường Sơ Vãn ngồi trước bàn, hai tay chống cằm, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiền muộn. Ba ngày trước nàng học được cách làm điểm tâm, sau đó vui vẻ mang cho Đường Sơ Yến nếm thử. Kết quả Đường Sơ Yến vừa ăn xong đã ôm bụng lăn lộn trên giường, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Tỷ tỷ… muội đau bụng… muội sắp nhìn thấy tổ tiên rồi..."
Hôm sau nàng lại đem bánh tới cho Đường Cẩn Du. Thái tử điện hạ vừa ăn xong hai miếng buổi chiều liền bị Thái y viện vây kín. Nghe nói chạy nhà xí đến mức đứng còn không vững.
"Không sao, muội làm rất tốt." Nam nhân sắc mặt trắng bệch dịu dàng an ủi, sau đó quay đầu, "Ọe..."
...
Đến ngày thứ ba, Đường Sơ Vãn quyết định tìm Triệu Khanh. Triệu Khanh nhìn chiếc bánh trước mặt im lặng thật lâu, sau đó bình tĩnh cắn một miếng.
Hắn đã ăn hết.
Đường Sơ Vãn còn chưa kịp vui mừng thì một canh giờ sau, Triệu Khanh mặt không đổi sắc đứng trong thư phòng. Thái dương nổi gân xanh, bàn tay cầm bút hơi run. Mãi đến khi Tạ Vô Ngân đi ngang qua nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt kết luận.
"Ngộ độc."
...
Nghĩ đến đây Đường Sơ Vãn càng thêm chán nản. Nàng cúi đầu nhìn đĩa bánh lại nhìn đôi tay của mình.
Nàng thật sự làm khó ăn đến vậy sao?
Đường Sơ Vãn mím môi, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Tạ Vô Ngân. Trong toàn bộ hoàng cung chỉ có hắn ăn đồ nàng làm mà không bị bệnh. Mặc dù hắn thường xuyên vừa ăn vừa nhíu mày nhưng ít nhất không chết.
Đây đã là một kỳ tích rồi.
Đường Sơ Vãn ôm hộp điểm tâm nhỏ đi dọc theo con đường lát đá xanh. Gió đầu thu mang theo chút mát lạnh, hai bên đường hoa quế đã bắt đầu nở rộ, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Nàng cúi đầu bước đi, trong đầu vẫn còn nghĩ đến việc làm sao cải thiện tay nghề nấu nướng.
Đúng lúc ấy phía xa truyền tới tiếng hô lớn: "Hoàng thượng giá lâm!"