Chương 17: Xứng đáng ở bên

3,340 Chữ 01/07/2026 2 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

‘’Vút! Vút! Vút!’’ Hàng trăm mũi tên từ trên cao đồng loạt lao xuống như mưa.

"Aaa!"

"Có mai phục!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên liên tiếp, máu tươi bắn tung tóe. Những hộ vệ đi đầu còn chưa kịp phản ứng đã bị xuyên thủng cổ họng. Ngựa kinh hoảng hí vang, cả đoàn xe lập tức rơi vào hỗn loạn.

Ngay lúc ấy từ hai bên sườn núi có vô số bóng đen lao xuống, giáp đen phản chiếu ánh lửa lạnh lẽo.

Là Huyền Giáp Vệ.

Triệu Khanh đứng trên vách đá, gương mặt không chút cảm xúc. Thanh kiếm trong tay giơ lên.

"Không để lọt một ai."

‘’Ầm!’’

Hơn trăm bóng đen lập tức lao xuống như thủy triều. Tiếng binh khí va chạm vang lên liên tiếp, khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm. Ngay lúc đó một chiếc xe ngựa ở giữa đoàn xe đột nhiên rung mạnh. Rèm xe bị hất tung, một bóng người lao vọt ra ngoài.

Đường Cẩn Nghiệp mặc y phục đen gọn gàng, đôi mắt dài hẹp tràn đầy âm độc. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng trên sườn núi, ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn.

"Triệu Khanh!!!" Giọng nói gần như nghiến ra từ kẽ răng.

Quả nhiên là tên chó săn này.

Triệu Khanh cũng nhìn thấy người, sát khí gần như ngưng tụ thành thực thể.

Đường Cẩn Nghiệp điên cuồng rút kiếm: "Gϊết!!!"

Phía sau, hơn trăm hộ vệ tinh nhuệ lập tức lao ra. Hai bên nhanh chóng giao chiến.

Triệu Khanh từ trên cao phi thân đáp xuống, kiếm trong tay lóe lên hàn quang. Bóng người xuyên qua chiến trường như quỷ mị. Mỗi lần kiếm dơ lên đều có người ngã xuống.

Không tới nửa canh giờ, cán cân chiến đấu đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Huyền Giáp Vệ vốn là tinh binh tinh nhuệ nhất Đông Cung, lại được Triệu Khanh đích thân chỉ huy. Đội hộ vệ của Đường Cẩn Nghiệp nhanh chóng tan vỡ.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, máu nhuộm đỏ mặt đất.

Đầu Sẹo chật vật chạy tới: "Điện hạ! Chúng ta không chống nổi nữa!"

Đường Cẩn Nghiệp đứng giữa vòng vây, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn nhìn Triệu Khanh đang từng bước tiến lại gần. Cuối cùng nghiến răng gào lên.

"Rút!!!" Hai người đồng thời nhảy lên lưng ngựa. 

Kiếm của Triệu Khanh lập tức lao tới. Đường Cẩn Nghiệp nghiêng người tránh né, mũi kiếm lướt sát gò má để lại một vết máu dài, đau đớn khiến sắc mặt hắn méo mó.

"Tên khốn!!!"

Thanh kiếm tiếp tục đâm tới. Đường Cẩn Nghiệp không dám dây dưa lập tức quay đầu ngựa.

"Đi!" Con ngựa hí vang, vài bóng người nhanh chóng lao vào màn đêm.

Một vài vệ binh định đuổi theo đã bị Triệu Khanh lại giơ tay ngăn cản: "Không cần."

Một phó thống lĩnh bước tới: "Đại nhân?"

Triệu Khanh nhìn đoàn xe trước mặt: "Kiểm tra hàng hóa."

Rất nhanh từng bao hàng được kéo xuống, muối trắng lập tức đổ ra mặt đất. Vị phó thống lĩnh đưa tay bóp thử sau đó ngẩn người.

"Đại nhân… cái này…"

Triệu Khanh nhận lấy dùng sức bóp mạnh.

‘’Là muối thật.’’ Giọng nam nhân khàn đặc, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Hắn mở thêm một bao rồi một bao nữa, kết quả hoàn toàn giống nhau. Tất cả đều là muối thật, không có bất kỳ vấn đề gì.

Bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Đầu ngón tay Triệu Khanh siết chặt. Hoá ra lý do Đường Cẩn Nghiệp ở đây, tất cả đều là cái bẫy để nhử bọn họ xuất hiện.

Quả nhiên không dễ đối phó.

"Đại nhân..."

Triệu Khanh chậm rãi đứng dậy: "Thu quân."

"Vâng." Mọi người lập tức cúi đầu lĩnh mệnh.

Cách hẻm núi hơn mười dặm.

Đường Cẩn Nghiệp cưỡi ngựa điên cuồng lao đi. Vết thương trên má rát bỏng nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khoái trá khó tả.

Đầu Sẹo theo phía sau thở hồng hộc: "Điện hạ… chúng ta thoát rồi."

Đường Cẩn Nghiệp đột nhiên bật cười. Giọng nói vang lên đầy oán độc, bàn tay siết đến nổi gân xanh. 

‘’Triệu Khanh, ngươi cứ chờ đó. Ngày nào còn sống, ta nhất định sẽ lột da ngươi từng chút một."

Tại Giang phủ.

Những ngọn đèn lồng đỏ treo dọc hành lang bị gió đêm thổi đung đưa, ánh sáng vàng nhạt lay động trên nền đá xanh. Khắp phủ đều yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vang lên từ những bụi trúc phía xa.

"Aaaaa! Nhẹ thôi! Đau chết ta rồi!" Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên trong tiểu viện.

Tiểu Ngũ đang cầm thuốc bôi lập tức trợn mắt: "Công tử, nô tài còn chưa chạm vào người ngài."

Giang Trạch Xuyên ngồi trên ghế, toàn thân quấn đầy băng vải như xác ướp, gương mặt thanh tú trắng trẻo giờ đây tím một mảng xanh một mảng, khóe miệng còn bị rách.  Nghe vậy hắn lập tức khựng lại.

"..."

Tiểu Ngũ thở dài: “Công tử, thật mất mặt quá rồi.’’

Giang Trạch Xuyên lập tức trợn mắt: "Ngươi biết cái gì? Nếu không có bổn công tử, công chúa đã bị người ta bắt đi mất rồi."

Tiểu Ngũ nhịn không được lẩm bẩm:"Nhưng ngài có giúp được gì đâu."

‘’Bốp!’’ Chiếc quạt giấy lập tức đập lên đầu Tiểu Ngũ.

Giang Trạch Xuyên hừ lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh khóe môi lại cong lên. Nhớ đến ánh mắt lo lắng của nàng dành cho mình, Giang Trạch Xuyên bắt đầu lẩm bẩm một mình.

"Công chúa là lo lắng cho ta..."

Tiểu Ngũ ngẩng đầu: "Cái gì?"

Giang Trạch Xuyên lập tức ho nhẹ: "Không có gì."

Tiểu Ngũ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của chủ tử mình, trong lòng chỉ muốn đập đầu vào cột.

"Giang Trạch Xuyên." Giọng nói già nua mang theo vài phần uy nghiêm vang lên từ ngoài cửa. Căn phòng vốn còn ồn ào bởi tiếng than vãn của Giang Trạch Xuyên lập tức rơi vào yên lặng. Tiểu Ngũ đang cầm lọ thuốc bôi cũng giật mình quay đầu.

Một nam nhân trung niên mặc trường bào xanh đậm đang đứng bên ngoài. Tuy tuổi tác đã không còn trẻ nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Nụ cười trên mặt Giang Trạch Xuyên lập tức biến mất sạch sẽ. Hắn theo bản năng ngồi thẳng lưng.

"Cha..."

Giang Thừa An chậm rãi bước vào. Ánh mắt quét qua đống băng vải quấn từ đầu đến chân của con trai mình.

"Ngươi náo đủ chưa?" Giọng nói nhàn nhạt pha chút bất lực quen thuộc.

Giang Trạch Xuyên ho nhẹ một tiếng: "Con đâu có!’’

Giang Thừa An lạnh lùng: ‘’Đánh nhau đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, Nếu hôm nay mạng ngươi mất ở ngoài thành, ngươi bảo ta và mẫu thân ngươi phải làm sao? 

Giang Trạch Xuyên cúi đầu không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng chẳng phục. Giang Thừa An nhìn bộ dạng ấy liền biết nhi tử nhà mình đang nghĩ gì.  Ông thở dài, đáy mắt hiện lên chút đau lòng hiếm thấy.

Từ nhỏ đến lớn, đứa con trai này luôn khiến ông đau đầu nhất. Thông minh thì có thông minh, nhưng lại không chịu dùng vào chính sự. Ngày ngày rong chơi khắp nơi, đánh gà chọi chó, ngắm hoa uống rượu.

Giang Thừa An nhìn người thật lâu rồi chậm rãi lên tiếng: "Giang Trạch Xuyên. Trạc tuổi ngươi có người đã đỗ trạng nguyên, có người đã lập được quân công, có người đã gánh vác cả gia tộc. Ngươi thì sao?"

"Ngày ngày ăn bám phụ mẫu. Một quyển sách đọc chưa hết, một thân võ nghệ học chưa xong, cả ngày chỉ biết gây chuyện."

Tiểu Ngũ đứng bên cạnh nghe mà lạnh cả sống lưng. Nhưng Giang Trạch Xuyên thì ngược lại. Hắn nghe đến mức quen thuộc rồi. Mỗi tháng ít nhất cũng phải nghe vài lần, lỗ tai sắp mọc kén luôn rồi. Cho nên lần này hắn cũng chỉ lười biếng ngả người dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Tai trái vào, tai phải ra.

Nhìn thấy con trai không phản bác, Giang Thừa An cuối cùng cũng hết hứng mắng. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhấp một ngụm trà.

Một lúc lâu sau Giang Trạch Xuyên đột nhiên ngồi bật dậy: "Cha."

Giang Thừa An nhướng mày: "Lại chuyện gì?"

Giang Trạch Xuyên có chút do dự sau đó mới thấp giọng hỏi: "Người thấy Tứ công chúa thế nào?"

Động tác uống trà của Giang Thừa An khựng lại. Ông từ từ ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt con trai. Nhìn đôi mắt sáng rực mong không thể che giấu nổi vẻ mong chờ. 

"Tứ công chúa rất tốt."

"Con cũng thấy vậy."

Giang Thừa An chậm rãi đặt chén trà xuống, giọng nói dịu hơn rất nhiều.

"Con người sống một đời, có những thứ nên tranh, cũng có những thứ không nên tranh. Nhưng nếu đã muốn tranh, thì phải có bản lĩnh."

Ông nhìn thẳng vào mắt con trai, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng: "Muốn người khác nhìn thấy mình, trước tiên phải khiến bản thân trở nên xứng đáng."

Giang Trạch Xuyên ngẩn người.

Giang Thừa An tiếp tục nói: "Nếu một ngày khi con thật sự muốn đứng cạnh ai đó, ít nhất cũng phải khiến bản thân có tư cách đứng bên cạnh người ấy."

Nói xong ông chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lên vai con trai một cái rồi xoay người rời đi.

Tiểu Ngũ cẩn thận ngẩng đầu: "Công tử..."

Giang Trạch Xuyên không đáp. Hắn ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn lên mái nhà. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu nữ mặc váy vàng nhạt đứng giữa biển hoa. Nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo. Rồi rất nhanh một bóng người khác lại chen ngang vào. Quan phục tím sẫm, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt lúc nào cũng như nhìn người chết.

Nụ cười trên mặt Giang Trạch Xuyên lập tức biến mất. Hắn nghiến răng gọi cái tên kia: "Triệu Khanh."

Tiểu Ngũ chớp mắt: "Hả?"

Giang Trạch Xuyên ngồi bật dậy: "Hắn có gì hơn ta?"

Tiểu Ngũ nghiêm túc suy nghĩ sau đó thành thật trả lời.

"Đẹp hơn."

"..."

"Cao hơn."

"..."

"Võ công mạnh hơn."

"..."

"Thông minh hơn."

"..."

"Được công chúa tin tưởng hơn."

‘’Rắc.’’ Chiếc quạt giấy trong tay Giang Trạch Xuyên lập tức gãy làm đôi.

Tiểu Ngũ giật mình vội vàng im bặt. Gương mặt Giang Trạch Xuyên đen như đáy nồi. Hắn ngồi đó không nói một lời. Một lúc lâu sau đột nhiên đứng bật dậy.

Tiểu Ngũ giật nảy mình: "Công tử?"

Giang Trạch Xuyên siết chặt nắm tay, trong đầu vang lên lời dạy vừa rồi của phụ thân.

"Không được."

Tiểu Ngũ có dự cảm chẳng lành: "Không được cái gì?"

Giang Trạch Xuyên hít sâu một hơi sau đó vô cùng nghiêm túc tuyên bố.

"Ta phải cố gắng hơn."

"Ít nhất..." Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt bùng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt.

"Ít nhất cũng phải thắng tên mặt lạnh đó một lần!"

Tiểu Ngũ nhìn chủ tử nhà mình. Hắn cảm thấy con đường theo đuổi Tứ công chúa của công tử nhà mình, chỉ sợ còn dài hơn từ Giang phủ đến tận biên giới Cảnh Thịnh.

Tiểu Ngũ nhìn chủ tử nhà mình. Hắn cảm thấy con đường theo đuổi Tứ công chúa của công tử nhà mình, chỉ sợ còn dài hơn từ Giang phủ đến tận biên giới Cảnh Thịnh.

Buổi sáng ở Giang phủ vốn dĩ rất yên bình. Chim hót trên cành, gia nô quét sân, hồ cá trong viện còn phủ một lớp sương mỏng nhàn nhạt. Thế nhưng sự yên bình ấy rất nhanh đã bị một tiếng hét thất thanh phá tan.

"CÔNG TỬ!" Tiểu Ngũ đạp tung cửa phòng ngủ.

‘’Rầm!’’ Cánh cửa va mạnh vào tường.

Giang Trạch Xuyên đang ngủ say đến mức chảy cả nước miếng lập tức giật mình. Hắn bật dậy được nửa người rồi lại ngã vật xuống giường.

"Tổ tông..."

"Cháy phủ à..."

Tiểu Ngũ thở hổn hển, mặt đỏ như gấc.

"Công tử..."

"Công tử..."

Giang Trạch Xuyên kéo chăn trùm kín đầu: "Nói nhanh, không thì cút."

Tiểu Ngũ kích động đến mức nói không nên lời: "Công... công..."

"Công cái gì?"

"Công chúa..."