Chương 16: Bắt tại trận
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Một lúc sau mọi thứ dần yên tĩnh trở lại.
Giang Trạch Xuyên ngồi bệt xuống đất như bị rút hết xương cốt. Gương mặt trắng trẻo giờ xanh mét, trên má còn dính vệt máu và bụi đất, tóc tai rối tung, hoàn toàn không còn dáng vẻ thường ngày. Hai chân hắn mềm nhũn đến mức đứng cũng không đứng nổi, chỉ biết lết về phía Đường Sơ Vãn như tìm được cọng rơm cứu mạng.
Ngay khi đến gần, hắn lập tức ôm chặt lấy chân váy của nàng.
"Công chúa..." Giọng hắn run rẩy, "Công chúa... ta suýt chết rồi..."
Nói đến đây, hốc mắt lập tức đỏ bừng: "Thanh kiếm kia chỉ thiếu chút nữa thôi là chém xuống đầu ta rồi!"
Hắn càng nghĩ càng sợ, hai tay ôm chân Đường Sơ Vãn càng chặt hơn.
"Ta còn chưa thành thân... còn chưa hiếu thuận với cha mẹ..."
"Ta còn chưa kịp ăn món vịt quay ở Túy Tiên Lâu hôm nay nữa..."
Đường Sơ Vãn ngây người. Nàng cúi đầu nhìn Giang Trạch Xuyên giống hệt một đứa trẻ bị dọa mất hồn. Giang Trạch Xuyên càng khóc càng tủi thân.
"Ta chỉ muốn nói chuyện với công chúa vài câu thôi mà..."
"Vì sao lại gặp đám người kia chứ..."
"Cha ta mà biết chắc sẽ đánh chết ta mất..."
Hắn vừa nói vừa lau nước mắt bằng tay áo, nhưng càng lau càng lem luốc, cuối cùng trực tiếp ngồi xổm dưới đất than trời trách đất.
"Ta muốn về nhà..."
"Ta muốn gặp mẫu thân..."
"Từ nay ta không bao giờ ra ngoài nữa..."
Đường Sơ Vãn nhìn đến ngơ ngác. Nàng do dự một lúc rồi mới khẽ cúi người, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Động tác ấy khiến Giang Trạch Xuyên ngẩng đầu. Nhìn thấy đôi mắt trong veo của thiếu nữ, trái tim vốn đang run rẩy vì sợ hãi bỗng đập loạn thêm một nhịp.
"Công... công chúa..." Nước mắt còn chưa khô, vẻ mặt vừa ngốc nghếch vừa đáng thương.
Ở phía trước, Triệu Khanh lạnh lùng nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt dừng trên hai cánh tay đang ôm chặt chân váy Đường Sơ Vãn, khóe môi chậm rãi mím lại.
"Giang thế tử." Giọng nói bình thản vang lên.
Giang Trạch Xuyên lập tức run lên. Không hiểu vì sao hắn cảm thấy giọng nói này còn đáng sợ hơn cả đám thích khách vừa rồi.
Triệu Khanh cụp mắt nhìn hắn: "Ngài còn muốn ôm đến bao giờ?"
Giang Trạch Xuyên: "..."
Hai tay lập tức buông ra như bị bỏng, nam nhân lồm cồm bò dậy. Nhưng vừa đứng lên được nửa chừng lại ngã xuống lần nữa, tiếng khóc tủi thân lập tức vang lên giữa khu rừng.
"Ta thật sự không đứng nổi nữa mà..."
Đường Sơ Vãn lại hoàn toàn không chú ý đến Giang Trạch Xuyên. Thiếu nữ vội vàng chạy tới. Đôi tay nhỏ nâng cánh tay của Triệu Khanh lên, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Triệu Khanh cúi đầu nhìn nàng, một lúc lâu mới khẽ nói: "Không sao."
Đường Sơ Vãn vẫn không buông.
Triệu Khanh đành nhẹ giọng hơn: "Thật sự không sao."
Lúc này nàng mới miễn cưỡng yên tâm.
‘’Thần đưa người về.’’
Đường Sơ Vãn gật đầu. Hai người đồng thời quay người rời đi. Đi được một đoạn thì Triệu Khanh bỗng dừng bước. Hắn trầm mặc quay đầu nhìn Giang Trạch Xuyên vẫn đang ngồi bệt dưới đất.
Triệu Khanh lạnh nhạt mở miệng: "Thế tử."
Giang Trạch Xuyên ngẩng đầu.
‘’Ngài còn muốn tiếp tục ở đây sao?’’
Giang Trạch Xuyên bật dậy ngay lập tức: ‘’Không không không, tuyệt đối không’’
Đường Sơ Vãn không nhịn được bật cười.
Giang Trạch Xuyên vừa chạy theo vừa tủi thân: "Ta liều mạng cứu người đấy! Không ai cảm động sao?"
Đường Sơ Vãn trở về không lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Còn chưa kịp ngẩng đầu, một bóng người nhỏ nhắn đã lao vào trong như cơn gió.
"Tứ tỷ!" Đường Sơ Yến nhào thẳng tới.
Đường Sơ Vãn còn chưa phản ứng đã bị ôm chặt lấy cánh tay. Đường Sơ Yến cúi gằm mặt, hai mắt đỏ hoe.
"Tứ tỷ... muội sai rồi..."
Đường Sơ Vãn ngây người.
Đường Sơ Yến mím môi. Nàng vốn chỉ muốn đưa người ra ngoài giải sầu, không ngờ lại xảy ra chuyện. Nghĩ đến cảnh Đường Sơ Vãn bị người ta mang đi giữa thanh thiên bạch nhật, sắc mặt trắng bệch lúc được cứu về, sống mũi nàng lại cay cay.
"Tứ tỷ..." Tiểu cô nương kéo kéo tay áo nàng, "Muội thật sự không cố ý."
"Nếu tỷ xảy ra chuyện..." Giọng nói nghẹn lại.
Đường Sơ Vãn nhìn vị muội muội trước mặt thật lâu, sau đó nhẹ nhàng giơ tay xoa đầu nàng.
Đường Sơ Yến ngẩng đầu, đôi mắt lập tức đỏ hơn: "Tứ tỷ không giận muội sao?"
Đường Sơ Vãn lắc đầu, khóe môi cong lên, nụ cười dịu dàng khiến người ta không nỡ rời mắt.
Đường Sơ Yến nhìn nàng, trong lòng bỗng mềm nhũn. Nàng ôm lấy eo Đường Sơ Vãn: "Tứ tỷ tốt nhất. Còn tốt hơn cả Thái tử ca ca."
Tiếng cười bất đắc dĩ lập tức vang lên từ phía sau: "Muội nói xấu ai đấy?"
Đường Cẩn Du bước vào thư phòng. Đường Sơ Yến lập tức núp ra sau lưng Đường Sơ Vãn.
"Muội đâu có."
Đường Cẩn Du bật cười, ánh mắt dừng trên gương mặt Đường Sơ Vãn. Thấy sắc mặt nàng đã khá hơn mới âm thầm thở phào.
Đột nhiên Đường Sơ Vãn kéo tay áo hắn. Đường Cẩn Du cúi đầu thấy nàng đang viết lên lòng bàn tay mình.
"Tới Giang phủ."
"Đa tạ."
Đường Cẩn Du lập tức hiểu ra. Nàng muốn tới Giang phủ cảm ơn Giang Trạch Xuyên. Đường Cẩn Du suy nghĩ một lát cuối cùng gật đầu.
"Được. Ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị."
Buổi chiều, ánh nắng đầu thu nhạt màu xuyên qua những ô cửa sổ chạm khắc tinh xảo của thư phòng Đông Cung, rơi thành từng vệt sáng dài trên nền đá xanh lạnh lẽo. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng giấy lật cùng tiếng gió thổi.
Trên án thư chất đầy bản đồ, sổ sách và vô số mật thư được thu thập từ nhiều tháng nay. Những dấu mực đỏ đánh dấu dày đặc trên bản đồ trải dài từ kinh thành cho đến tận các châu phủ phía Nam, giống như một tấm lưới khổng lồ đang dần khép lại.
Đường Cẩn Du ngồi phía sau án thư, sống lưng thẳng tắp. Hắn đã đọc hết những mật thư này không dưới ba lần. Càng đọc, sắc mặt càng trầm xuống. Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn theo thói quen mỗi khi suy nghĩ.
Rất lâu sau, Đường Cẩn Du mới ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh.
"Xác định rồi?"
Triệu Khanh đứng dưới ánh nắng nghiêng nghiêng từ cửa sổ hắt vào. Quan phục màu tím khiến khí chất lạnh lẽo trên người càng trở nên rõ ràng.
"Người của chúng ta đã theo dõi suốt ba tháng. Hai mươi bảy kho muối, mười một tuyến vận chuyển. Tất cả đều là người của Ngũ hoàng tử." Giọng nói đều đều vang lên.
Đường Cẩn Du trầm mặc.
Triều đình từ trước đến nay luôn quản lý buôn bán muối cực kỳ nghiêm ngặt. Mà Đường Cẩn Nghiệp lại chính là người được hoàng đế giao cho trọng trách giám sát tuyến vận chuyển ra biên giới.
Nếu hắn thật sự lợi dụng chức quyền để buôn bán muối giả...
"Đường Cẩn Nghiệp..." Đường Cẩn Du chậm rãi gọi cái tên ấy.
Triệu Khanh lúc này mới lấy thêm một phong mật thư từ trong tay áo: "Thần đã cho người bí mật tiếp cận đám thương nhân vận chuyển. Ba ngày trước, người của chúng ta phát hiện một đoàn xe từ phía Nam tiến vào địa phận Giang Châu."
Đường Cẩn Du lập tức ngẩng đầu: "Có thu được chứng cứ không?"
Triệu Khanh lắc đầu.
Đường Cẩn Du thở dài, chậm rãi bước tới bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn ngoài Đông Cung.
"Tiếp tục theo dõi. Báo cho Huyền Giáp Vệ lập tức hành động."
"Vâng."
Mật thất.
Đường Cẩn Nghiệp ngồi trong thư phòng. Ánh nến leo lét hắt lên gương mặt âm trầm của hắn, khiến nửa sáng nửa tối càng thêm đáng sợ. Nam nhân bình thản lấy từ tay áo ra một chiếc túi vải nhỏ rồi đổ xuống mặt bàn. Những hạt muối trắng lập tức lăn tứ phía.
Dưới ánh nắng, chúng nhìn qua chẳng khác gì muối bình thường. Đường Cẩn Nghiệp đưa tay nhặt một nhúm lên bóp nhẹ.
‘’Rắc.’’ Những hạt muối trong lòng bàn tay lập tức vỡ vụn biến thành một lớp bột trắng mịn.
‘’Bẩm điện hạ, đây là thạch cao trộn với cát trắng. Thành quả rất giống thật, dùng trong thời gian ngắn hoàn toàn không phát hiện ra.’’ Giọng Đầu Sẹo đều đều vang lên
Đường Cẩn Nghiệp lười biếng dựa vào ghế, tiện tay mở phong thư mới nhất ra xem. Là thư của Từ Cẩu. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng hàng chữ, càng đọc, đôi mày nam nhân càng nhíu chặt.
‘’Điện hạ, gần đây xuất hiện một nhóm thương nhân lạ mặt, liên tục bỏ ra số bạc cao hơn giá thị trường để thu mua muối của các bên. Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Thậm chí có những lô vừa xuất hiện đã bị bọn họ mua sạch. Ngày mai họ cũng yêu cầu chúng ta giao hàng.’’
‘’Cộc. Cộc. Cộc.’’ Ngón tay Đường Cẩn Nghiệp khẽ gõ lên mặt bàn, âm thanh vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an khó hiểu.
Đường Cẩn Nghiệp day mạnh thái dương, sắc mặt càng trở nên khó coi.
"Đầu Sẹo."
"Có thuộc hạ." Đầu Sẹo lập tức cúi rạp người.
"Ngươi chắc chắn lô hàng ngày mai không có vấn đề?"
Đầu Sẹo vội vàng đáp: "Thuộc hạ đã tự mình kiểm tra ba lần. Tuyến đường vận chuyển cũng là tuyến bí mật lâu nay của chúng ta."
"Hơn nữa..." Hắn ngập ngừng một chút, "Người mua lần này trả giá còn cao hơn trước gần gấp đôi."
Nghe đến đó Đường Cẩn Nghiệp đột nhiên cười lạnh: "Gấp đôi?"
"Vâng."
Khóe môi Đường Cẩn Nghiệp từ từ nhếch lên. Nụ cười lại chẳng mang theo chút vui vẻ nào, ngược lại đầy rẫy sự chế giễu. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Điều mà hắn học được nhiều nhất chính là không bao giờ tin vào sự trùng hợp.
Rất nhanh hắn lại ép bản thân bình tĩnh xuống. Nếu người đứng sau thật sự là Đường Cẩn Du thì đây cũng là cơ hội tốt để hắn thử xem Đông Cung đã điều tra đến đâu. Dù sao lô hàng ngày mai vốn chỉ là một quân cờ. Thứ quan trọng thật sự từ lâu đã được chuyển đi nơi khác. Cho dù có bị phát hiện hắn cũng chẳng tổn thất bao nhiêu.
Bất luận là ai đang âm thầm điều tra, hắn đều phải tận mắt xác nhận.
Vẻ âm u trên mặt dần tan đi, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người trong phòng. Cuối cùng hắn vò nát bức mật thư trong tay, mảnh giấy bị ném mạnh xuống mặt bàn.
"Người đâu."
Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Một thị vệ áo đen bước vào quỳ một gối xuống đất: "Điện hạ."
Đường Cẩn Nghiệp chống tay đứng dậy, bóng người cao lớn phủ xuống nền đá lạnh lẽo.
"Truyền lệnh của ta. Ngày mai bổn điện hạ sẽ đích thân dẫn quân áp tải lô hàng."
"Vâng."
"Ngoài ra." Ánh mắt Đường Cẩn Nghiệp trở nên âm u, "Tăng gấp đôi nhân thủ trên đường vận chuyển. Trong vòng năm dặm quanh tuyến đường vận chuyển, bất kể kẻ nào khả nghi xuất hiện, giết không tha."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Đêm xuống, bầu trời không trăng. Từng đám mây đen nặng nề che kín ánh sao, khiến cả vùng núi phía Nam kinh thành chìm trong bóng tối u ám. Gió đêm thổi qua khe núi phát ra những tiếng rít lạnh lẽo, hòa cùng âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất gồ ghề tạo thành thứ âm thanh nặng nề kéo dài không dứt.
Một đoàn xe vận chuyển lương thảo đang chậm rãi tiến vào hẻm núi.
Đi đầu là Đầu Sẹo. Gã ngồi trên lưng ngựa, thân hình béo lùn lắc lư theo từng nhịp bước, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Sau lưng gã là hơn hai mươi chiếc xe lớn chất đầy bao tải, bên ngoài đều ghi rõ là lương thực vận chuyển tới biên giới.
Xung quanh còn có vô số hộ vệ đi theo bảo vệ.
Đầu Sẹo ngáp dài một tiếng: "Chuyến này xong xuôi, lão tử lại được thưởng lớn."
Một tên thuộc hạ cười nịnh nọt: "Đại nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng."
Đầu Sẹo vừa định đáp lời. Đột nhiên từ trên đỉnh núi phía xa, một tia sáng lạnh lóe lên.
"Cẩn th..."