Chương 15: Anh hùng cứu mỹ nhân
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Ánh nắng cuối thu phủ xuống kinh thành một màu vàng nhạt. Những hàng cây ven đường lay động trong gió, lá khô thỉnh thoảng rơi xuống mặt đất tạo nên những âm thanh xào xạc rất khẽ. Từ sau khi được đón về Đông Cung, đây là lần hiếm hoi Đường Sơ Vãn có cơ hội rời khỏi hoàng thành.
Đường Sơ Yến ngồi trên xe ngựa, hưng phấn đến mức không thể ngồi yên: "Tứ tỷ, bên ngoài vui hơn trong cung rất nhiều đúng không?"
Đường Sơ Vãn nhìn khung cảnh nhộn nhịp ngoài cửa sổ, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm. Nàng gật đầu thật mạnh. Ngồi đối diện hai người, Triệu Khanh chỉ lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần.
Xe ngựa vừa tiến vào một thị trấn nhỏ, Đường Sơ Yến đã kéo nàng xuống xe chạy thẳng về phía tửu lâu nổi tiếng nhất nơi đây.
Ngay trước cửa tửu lâu.
"Công chúa!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Giang Trạch Xuyên không biết từ đâu xuất hiện. Thiếu niên mặc trường bào xanh nhạt, mái tóc được buộc gọn bằng ngọc quan.
"Trùng hợp như vậy? Ngươi theo dõi bọn ta phải không?" Đường Sơ Yến lập tức khoanh tay.
Giang Trạch Xuyên ho khan: "Chỉ là trùng hợp thôi."
"Ngươi nghĩ ta tin sao?" Đường Sơ Yến bĩu môi.
"Ta thật sự chỉ đi ngang qua."
Triệu Khanh đứng phía sau, lạnh nhạt nhìn hắn: "Thể tử thật sự đi ngang qua nơi cách phủ Quốc công hơn ba mươi dặm."
Nụ cười trên mặt Giang Trạch Xuyên lập tức cứng lại. Đường Sơ Vãn bật cười thành tiếng.
Bên trong vô cùng náo nhiệt. Tiếng đàn, tiếng cười nói và mùi thức ăn thơm phức hòa vào nhau. Đường Sơ Yến kéo Đường Sơ Vãn đi xem những món đồ trang trí kỳ lạ ở tầng dưới.
Trong lúc đám người chen chúc qua lại, Đường Sơ Vãn bất ngờ bị một người va phải. Cơ thể khẽ lảo đảo. Đến khi ngẩng đầu lên Đường Sơ Yến đã không còn ở bên cạnh. Đường Sơ Vãn hoảng hốt quay đầu tìm kiếm nhưng dòng người càng lúc càng đông. Đột nhiên một bóng người lướt qua phía sau lưng nàng, bàn tay thô ráp bất ngờ siết lấy cổ tay.
Đường Sơ Vãn giật mình quay đầu. Còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, một chiếc khăn đã bịt chặt miệng và mũi nàng. Mùi hương kỳ lạ lập tức xộc vào khoang mũi. Đường Sơ Vãn hoảng hốt vùng vẫy, đôi mắt đen láy mở to đầy sợ hãi.
Ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ. Âm thanh huyên náo của tửu lâu dần dần xa đi, trước mắt chỉ còn lại những bóng người chồng chéo. Nàng cố gắng giơ tay muốn cầu cứu, nhưng đầu ngón tay vừa nhấc lên đã vô lực rũ xuống. Người nọ lập tức đỡ lấy nàng, nhân chỗ vắng người trực tiếp vác nàng lên vai, rất nhanh đã biến mất khỏi dòng người đông đúc.
Giang Trạch Xuyên vừa cầm trên tay chiếc trâm cài tóc, ngay khi quay lại vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng Đường Sơ Vãn bị người bắt đi. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
"Đường Sơ Vãn!"
Đường Sơ Vãn bị đưa ra khỏi trấn. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên bên tai, gió lạnh quất qua gương mặt đau rát. Không biết đã qua bao lâu, hàng mi dài của Đường Sơ Vãn khẽ run lên, ý thức chậm rãi quay trở lại.
Nàng khó nhọc mở mắt. Trước mặt là những tán cây đang lao vút về phía sau, thân thể bị xóc nảy dữ dội. Lúc này nàng mới phát hiện mình đang bị một hắc y nhân giữ chặt trên lưng ngựa. Nỗi sợ hãi lập tức dâng lên. Đường Sơ Vãn liều mạng giãy giụa.
"Ngồi yên!"
Nhưng nàng hoàn toàn không nghe, cả người không ngừng vùng vẫy. Con ngựa bị tác động liên tục bắt đầu trở nên mất kiểm soát, tiếng hí vang lên chói tai. Đúng lúc ấy Đường Sơ Vãn bị hất mạnh sang một bên, cả người mất thăng bằng lao khỏi lưng ngựa.
Mặt đất càng lúc càng gần, nàng hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. Một bóng người không do dự từ phía sau phóng tới. Giang Trạch Xuyên trực tiếp lao khỏi lưng ngựa dang hai tay ôm lấy thân thể đang rơi xuống.
‘’Ầm!’’
Hai người cùng lăn mạnh trên nền cỏ. Đường Sơ Vãn chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng. Đến khi mở mắt ra lần nữa nàng đã nằm gọn trong vòng tay của Giang Trạch Xuyên.
"Công chúa…’’ Giọng nam nhân rên rỉ.
Đường Sơ Vãn vội vàng nâng hắn dậy, khắp người Giang Trạch Xuyên đều là vết thương lớn nhỏ.
‘’Đừng sợ…’’ Giọng hắn cố trấn an nàng.
Thật ra lúc này có trời mới biết Giang Trạch Xuyên đã sợ đến mức chân tay đều mềm nhũn. Nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Đường Sơ Vãn, hắn vẫn cố đứng dậy chắn phía trước nàng.
Chỉ một lúc, đám hắc y nhân đã tiến tới.
Giang Trạch Xuyên nuốt nước bọt. Gương mặt vốn trắng trẻo giờ đã tái nhợt không còn một giọt máu. Hắn cố nuốt xuống nỗi sợ đang dâng đầy cổ họng.
"Ta... ta cảnh cáo các ngươi...ta biết đánh nhau đấy." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.
Không ai tin cả. Ngay cả bản thân hắn cũng không tin.
Đường Sơ Vãn kéo tay áo hắn.
‘’Chạy mau.’’
"Không được." Giang Trạch Xuyên lắc đầu.
Đúng lúc ấy, một tên thích khách phía trước bật cười, tiếng cười mang theo sự khinh miệt trắng trợn. Hắn nghiêng đầu đánh giá Giang Trạch Xuyên từ trên xuống dưới.
Y phục gấm vóc tinh xảo, thắt lưng ngọc quý giá, bàn tay trắng trẻo không một vết chai. Nhìn thế nào cũng là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Tên thích khách nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.
"Ta đánh chết ngươi chỉ bằng một ngón tay."
Giang Trạch Xuyên cứng người, hai chân vô thức mềm nhũn.
"Ngươi... ngươi đừng tới đây..."
Tên thích khách chẳng buồn nghe hết câu, thân hình cao lớn lao vọt tới.
‘’Bốp!’’ Một quyền nặng nề giáng thẳng vào bụng Giang Trạch Xuyên.
"Á!" Cả người Giang Trạch Xuyên bay ngược ra sau, đau đớn đến mức cong người.
"Bắt lấy nàng ta!"
Giang Trạch Xuyên nghe thấy liền quên mất đau đớn mà bật dậy, bàn tay nắm chặt tay nàng không buông. Hắc y nhân đá mạnh một cước vào vai Giang Trạch Xuyên. Nam nhân đau đến mức nước mắt trào ra, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
Hắc y nhân cau mày: “Buông ra!’’
"Không..."
‘’Bốp!’’ Một quyền khác nện xuống mặt, khóe môi lập tức rách toạc, máu tươi chảy xuống cằm.
Đường Sơ Vãn bị kéo ngã nhào liên tục. Nàng hoảng hốt kéo tay áo Giang Trạch Xuyên, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
"Không sao..." Giọng hắn run rẩy đến đáng thương, "Ta... ta vẫn ổn..."
Tên thích khách nhìn cảnh ấy càng thêm bực tức. Hắn túm lấy cổ áo Giang Trạch Xuyên nhấc bổng lên.
"Ngươi muốn chết đúng không?"
‘’Bốp! Bốp! Bốp!’’ Những cú đấm liên tiếp giáng xuống gương mặt tuấn tú.
Giang Trạch Xuyên gần như không còn nhìn rõ.
"Buông..."
‘’Không buông..."
Đám thích khách phía sau cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Giết hắn đi. Một tên phế vật mà cũng mất thời gian."
Tên cầm đầu nheo mắt. Hắn buông Giang Trạch Xuyên xuống rồi chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra.
‘’Keng.’’ Ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh mặt trời khiến người ta rợn gáy.
Đường Sơ Vãn lập tức tái mặt. Giang Trạch Xuyên nhìn thấy thanh kiếm, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng đứng gần lưỡi kiếm thật như vậy. Cổ họng khô khốc, trái tim đập điên cuồng như muốn vỡ tung lồng ngực.
Chỉ cần một nhát thôi là hắn sẽ chết. Không phải những trận đánh nhau trẻ con trong kinh thành. Không phải bị cha đánh bằng roi. Là chết thật.
Tên thích khách nhếch miệng cười lạnh: "Bây giờ còn muốn làm anh hùng không?"
Thanh kiếm từ từ nâng lên, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào cổ họng. Giang Trạch Xuyên sợ đến mức hai chân run như cầy sấy, nước mắt cũng sắp trào ra. Hắn thật sự muốn bỏ chạy. Muốn chạy thật xa. Muốn về Giang phủ, muốn gặp cha mẹ, muốn ăn bữa tối nóng hổi, muốn nằm trên chiếc giường mềm mại của mình.
Nhưng ngay lúc ấy, hắn cúi đầu nhìn thấy Đường Sơ Vãn. Thiếu nữ đang ngồi dưới đất, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen láy chứa đầy sợ hãi. Nàng cũng đang nhìn hắn.
Không biết vì sao, trái tim đang run rẩy của nam nhân đột nhiên bình tĩnh lại đôi chút.
Giang Trạch Xuyên nuốt nước bọt, sau đó chậm rãi dang hai tay chắn trước người nàng. Cơ thể run bần bật, giọng nói cũng run theo.
"Ta... ta nói trước nhé..."
Hắn hít sâu một hơi, khóe mắt đã đỏ hoe.
"Nếu hôm nay ta chết..nàng nhớ nói với cha ta là ta rất dũng cảm."
Tên thích khách bật cười chế giễu, siết chặt chuôi kiếm: "Được, ta thành toàn cho ngươi."
Thanh kiếm lập tức bổ xuống, gió kiếm rít lên chói tai. Giang Trạch Xuyên sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, hét lên thất thanh.
"Cha! Mẹ!’’
‘’Con trai bất hiếu!"
Nhưng đúng lúc ấy ‘’Xoẹt!’’ Một đạo hàn quang còn nhanh hơn cả ánh chớp xé toạc không khí lao tới.
‘’Keng!’’ Tiếng va chạm chói tai vang lên, thanh kiếm trong tay thích khách lập tức bị đánh bật sang một bên.
Một bóng người từ trên cao đáp xuống, y phục tím đen tung bay giữa gió, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, trường kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh người.
Triệu Khanh đứng chắn trước mặt Đường Sơ Vãn, giọng nói lạnh đến tận xương: "Ai cho các ngươi động vào nàng?"
Nhiệt độ xung quanh như hạ xuống vài phần. Trường kiếm trong tay hơi nghiêng xuống, mũi kiếm còn nhỏ từng giọt máu lạnh lẽo. Gió thu lướt qua khu rừng, cuốn theo mùi tanh nồng của sát khí. Gương mặt nam nhân không hề có chút cảm xúc nào, đôi mắt sâu thẳm khiến đám người vô thức lùi nửa bước.
"Là ngươi." Tên cầm đầu siết chặt chuôi kiếm.
Hiển nhiên hắn nhận ra Triệu Khanh. Thời gian qua, không ít người của hắn đã chết trong tay người này.
Ánh mắt Triệu Khanh lướt qua Đường Sơ Vãn đang ngồi dưới đất. Thấy nàng không bị thương, lồng ngực căng cứng mới hơi thả lỏng. Nhưng chỉ một khắc sau khi nhìn thấy cổ tay trắng nõn của nàng bị bóp đến đỏ ửng, ánh mắt hắn lập tức tối xuống.
Tên thích khách vừa định cười nhạo.
‘’Xoẹt!’’ Một đạo kiếm quang bỗng lao tới, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Tên thích khách đứng gần nhất trực tiếp ôm cổ ngã xuống. Đôi mắt hắn mở to, đến chết vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Đường Sơ Vãn giật mình.
Giang Trạch Xuyên càng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.
"Cha ơi..." Hắn lẩm bẩm.
Đám thích khách đồng loạt biến sắc.
"Lên!" Tên cầm đầu gầm lên: "Giết hắn!"
Bảy tám bóng người lập tức lao tới. Triệu Khanh nhấc kiếm trực tiếp nghênh chiến.
‘’Keng!’’ Hai thanh kiếm va vào nhau tóe lửa.
Tên thích khách trước mặt bị lực đạo khủng bố đánh lui liên tiếp mấy bước. Còn chưa kịp đứng vững thì đã bị mũi kiếm lạnh lẽo xuyên qua ngực. Triệu Khanh rút kiếm tiếp tục. Tiếng hét thảm vang lên, khung cảnh trong nháy mắt hóa thành địa ngục.
Giang Trạch Xuyên nhìn đến ngây người, miệng há lớn: "Đây... đây thực sự là người sao?"
Tên cầm đầu càng đánh càng kinh hãi.
Người trước mặt...
Rõ ràng là một con quái vật.
"Vây hắn lại!" Hắn quát lớn.
Ba người đồng thời lao tới, kiếm cùng lúc đâm đến. Triệu Khanh nghiêng người né tránh, một kiếm chém gãy toàn bộ vũ khí của đối phương. Nhưng đúng lúc ấy một tên thích khách khác bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Hắn căn bản không nhắm vào Triệu Khanh mà nhắm thẳng về phía Đường Sơ Vãn.
Ánh mắt Triệu Khanh lập tức thay đổi.
"Đừng!" Giang Trạch Xuyên hét lên.
Đường Sơ Vãn sợ đến cứng người.
‘’Xoẹt!’’
‘’Triệu Khanh…’’ Đồng tử Đường Sơ Vãn run lên dữ dội khi nhìn thấy người chắn trước mặt mình.
Lưỡi kiếm sắc bén xé toạc tay áo, một đường máu dài lập tức xuất hiện trên cánh tay trái của Triệu Khanh. Bàn tay phải nam nhân siết chặt chuôi kiếm, ‘’Phập!’’, mũi kiếm đâm xuyên cổ họng tên thích khách, thi thể đổ ầm xuống đất, máu tươi lan rộng.
Đường Sơ Vãn nhìn dòng máu đỏ chảy dọc theo những ngón tay của Triệu Khanh, hơi thở lập tức rối loạn. Nỗi sợ hãi quen thuộc lại siết chặt lấy trái tim thiếu nữ. Nàng vô thức bước lên muốn chạm vào hắn.
"Đứng yên."
Đường Sơ Vãn giật mình, ngoan ngoãn dừng bước, ánh mắt đỏ hoe.
Triệu Khanh chậm rãi nâng kiếm lên, ánh mắt âm trầm quét qua đám người trước mặt.