Chương 14: Nàng lại làm gì sai sao?
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tiết trời cuối hạ oi bức đến nghẹt thở. Bên dưới lòng đất sâu hun hút, nơi ánh mặt trời không thể chạm tới, một căn mật thất rộng lớn đang chìm trong thứ ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc cắm dọc hai bên vách đá. Không khí nồng nặc mùi máu tanh, mùi ẩm mốc của đất đá lâu năm cùng thứ mùi dầu cháy khét lẹ.
Đường Cẩn Nghiệp lười biếng dựa lưng ra sau ghế. Hắn mặc trường bào gấm đen thêu kim tuyến, tóc búi cao, trên ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc xanh biếc quý giá, đôi mắt lúc này lại âm u như rắn độc ẩn mình trong bóng tối.
Phía trước mặt, hơn mười tên thương nhân cùng thuộc hạ quỳ rạp xuống nền đá lạnh ngắt, không một ai dám ngẩng đầu. Bầu không khí căng thẳng đến mức tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.
Đầu Sẹo quỳ giữa đám người ấy, thân hình béo ịch run rẩy. Trên mặt có một vết sẹo dài kéo từ thái dương xuống tận cằm, mồ hôi trên trán đã chảy thành dòng.
“Điện... điện hạ...” Giọng hắn run đến mức không thành tiếng.
“Ngân lượng... ngân lượng lần này vận chuyển tới Tây Nam... bị hao hụt mất ba phần...”
Đường Cẩn Nghiệp chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười cực kỳ quỷ dị.
“Ba phần?” Hắn lặp lại.
“Thuộc hạ đã điều tra... hình như có người phát hiện hành tung của chúng ta...”
‘’Rắc.’’ Chén trà trong tay Đường Cẩn Nghiệp bị bóp nát, mảnh sứ sắc bén cắt vào lòng bàn tay nhưng dường như hắn chẳng hề cảm nhận được đau đớn.
“Vẫn chưa tra ra?”
Đầu Sẹo lập tức dập đầu: “Điện hạ tha tội!”
‘’Bốp!’’ Một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào ngực hắn. Đầu Sẹo bay ra xa mấy thước, đập mạnh vào vách đá rồi ngã xuống đất, máu từ khóe miệng lập tức trào ra.
“Phế vật.”
Đường Cẩn Nghiệp chậm rãi đứng dậy, ánh lửa hắt lên gương mặt khiến nụ cười càng thêm méo mó.
“Nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, đến một con chó cũng biết giữ nhà, còn các ngươi thì ngay cả ai đang theo dõi mình cũng không biết?”
Đầu Sẹo đau đến mức toàn thân co giật nhưng vẫn cố quỳ lại: “Thuộc hạ vô năng...”
Đường Cẩn Nghiệp bật cười: “Nếu vô năng thì giữ mạng làm gì?”
Hắn giật lấy cây roi da bên cạnh rồi quất thẳng xuống người Đầu Sẹo.
‘’Chát!’’ Tiếng roi vang lên chói tai, da thịt lập tức nứt toác. Đầu Sẹo cắn răng chịu đựng, không dám kêu lên. Những kẻ còn lại quỳ bên dưới càng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Từng roi liên tiếp giáng xuống. Ánh mắt Đường Cẩn Nghiệp chẳng hề có chút thương xót, ngược lại càng lúc càng trở nên hung ác. Trong đầu hắn lúc này không ngừng hiện lên hình ảnh nhiều tháng trước.
Kế hoạch ám sát ở Cô Vân phủ hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn. Hắn đã bỏ ra vô số vàng bạc, điều động sát thủ tinh nhuệ nhất để giết chết Tạ Vô Ngân. Chỉ cần Tạ Vô Ngân chết, cánh tay phải của Thái tử sẽ bị chặt đứt.
Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Tạ Vô Ngân chẳng những không chết mà còn sống khỏe mạnh đến tận bây giờ. Thậm chí đám sát thủ hắn cài vào còn bị bắt sạch. Mỗi lần nhớ tới chuyện đó, cơn tức giận trong lòng Đường Cẩn Nghiệp lại bùng lên như lửa đốt.
“Triệu Khanh...” Đường Cẩn Nghiệp nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu.
Tên thái giám đáng chết ấy giống như cái bóng của Tạ Vô Ngân. Đi đến đâu cũng khiến hắn cảm thấy chướng mắt.
Roi da tiếp tục giáng xuống người Đầu Sẹo.
“Điều tra!” Đường Cẩn Nghiệp gầm lên
“Phái thêm người điều tra hành tung của Triệu Khanh cho ta!”
Đầu Sẹo bị đánh đến mức không còn hình người nhưng vẫn liên tục gật đầu.
“Thuộc hạ... thuộc hạ hiểu...”
Đường Cẩn Nghiệp ném roi xuống đất: “Ta nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh.”
Đúng lúc bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Báo!”
Một thân ảnh gầy gò lao vào trong mật thất. Người nọ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, gương mặt vàng vọt như người bệnh lâu năm. Từ Cẩu quỳ xuống thật nhanh rồi hai tay dâng lên một phong mật thư.
“Điện hạ! Quân ta vừa gửi tin về!”
Đường Cẩn Nghiệp nhíu mày nhận lấy. Mật thư vừa mở ra, ánh mắt hắn lập tức thay đổi, khóe môi từ từ cong lên rồi càng lúc càng lớn cuối cùng bật cười thành tiếng.
“Ha...”
“Ha ha...”
“Ha ha ha ha!” Tiếng cười vang vọng khắp mật thất khiến tất cả mọi người nổi da gà.
Đầu Sẹo đang quỳ dưới đất cũng không dám ngẩng đầu. Đường Cẩn Nghiệp siết chặt lá thư trong tay. Ánh mắt sáng lên thứ ánh sáng tham lam và điên cuồng chưa từng có.
“Tốt.”
“Tốt lắm.”
“Phía Nam đã phá tan ổ thổ phỉ lớn nhất. Ba nghìn người toàn bộ đã đầu hàng, đồng ý gia nhập quân doanh của chúng ta.” Từ Cẩu nhẹ giọng bẩm báo.
Đường Cẩn Nghiệp ngẩng đầu nhìn ngọn lửa đang cháy trên tường. Trong đôi mắt dường như đã nhìn thấy long ỷ ở tận cuối con đường.
“Phụ hoàng...”
“Người già rồi.”
Hắn quay đầu nhìn đám thuộc hạ đang quỳ bên dưới.
“Truyền lệnh.’’
‘’Tăng tốc thu mua lương thảo, chiêu mộ thêm binh mã. Những người phía Nam đã đầu hàng, lập tức đưa tới căn cứ bí mật. Ta muốn trong vòng nửa năm...” Hắn dừng lại một chút, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. “Lật đổ cả hoàng thành.”
‘’Rõ!’’
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc hoa văn tinh xảo, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên nền gạch lưu ly trong thư phòng. Đường Sơ Vãn nằm dài trên chiếc án thư rộng lớn, một bên má áp lên cánh tay mềm mại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bức họa trước mặt.
Từ sáng sớm đến tận bây giờ, nàng đã bị Triệu Khanh giữ lại thư phòng học vẽ. Hết vẽ hoa mai đến vẽ lan, hết vẽ chim én đến vẽ cá chép. Bàn tay trắng nõn vốn không quen cầm bút giờ đã mỏi nhừ đến mức đầu ngón tay hơi đỏ lên.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã dần ngả màu cam nhạt, những tia nắng cuối cùng xuyên qua tán cây rơi xuống gương mặt thiếu nữ. Đường Sơ Vãn ngáp một cái thật dài rồi chống cằm ngắm lại tác phẩm của mình.
Một con chim lớn với đôi cánh xoè rộng được nàng vẽ bằng tất cả tâm huyết. Dù nét mực xiêu vẹo, tỷ lệ kỳ quái, nhưng trong mắt nàng lại vô cùng uy phong. Đường Sơ Vãn nghiêng đầu nhìn thật lâu, khoé môi cong lên đầy hài lòng.
Lần này chắc chắn Triệu Khanh sẽ khen nàng. Nghĩ tới đây, đôi mắt nàng liền sáng lên.
Đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Đường Sơ Vãn lập tức ngồi bật dậy như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cánh cửa thư phòng được đẩy ra. Triệu Khanh mặc trường bào màu tím sẫm, cổ áo thêu hoa văn mây bạc tinh tế, đường nét khuôn mặt sắc bén như được đẽo gọt tỉ mỉ.
Hắn dừng trước án thư, ánh mắt lướt qua gương mặt chột dạ của nàng: “Công chúa?”
Đường Sơ Vãn lập tức ngồi thẳng lưng.
“Người đã vẽ xong rồi chứ?”
Đường Sơ Vãn vội vàng gật đầu, sau đó dùng hai tay đẩy bức tranh về phía hắn như dâng bảo vật quý giá nhất thiên hạ. Triệu Khanh cúi đầu nhìn xuống. Không khí trong thư phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Đường Sơ Vãn chớp mắt đầy mong đợi. Lông mày kiếm của đối phương càng lúc càng nhíu chặt. Cuối cùng Triệu Khanh ngẩng đầu nhìn nàng.
“Đây là gà sao?”
Đường Sơ Vãn lập tức mở to mắt, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ bất mãn, hai tay nhanh chóng khoa lên.
“Là phượng!”
Triệu Khanh nhìn đống nét mực ngoằn ngoèo kia. Một thân hình béo tròn, đôi cánh lệch sang hai bên. Chiếc đuôi giống như bó rau bị nhúng mực rồi quét lên giấy.
Khóe môi hắn giật nhẹ. Đây có lẽ là con phượng hoàng xấu nhất hắn từng nhìn thấy trong đời. Triệu Khanh day day thái dương. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục nhìn thêm một lúc nữa, bản thân sẽ thật sự muốn đánh nàng một trận.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”
Đường Sơ Vãn lập tức hừ một tiếng đầy bất mãn. Nàng nghĩ hắn không thích bèn giật lấy bức tranh rồi ném mạnh nó xuống bàn sau đó xoay người bỏ đi. Bóng lưng nhỏ nhắn mang theo rõ ràng mười phần tức giận.
Một lát sau, nô tỳ dọn dẹp thư phòng bước tới. Thầm nghĩ chắc chắn đại nhân không muốn giữ thứ này vì thế lập tức cuộn lại mang đi vứt. Ngay lúc đầu ngón tay vừa chạm vào mép giấy, một bàn tay khác đã giữ lấy cổ tay nàng.
“Đại... đại nhân?”
Triệu Khanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bình thản cuộn bức họa lại.
“Không cần dọn.”
“Vâng?” Nô tỳ kia ngây người.
Triệu Khanh cầm bức tranh bước ra ngoài: “Lui xuống đi.”
Đám nô tỳ nhìn theo bóng lưng Triệu Khanh, cuối cùng chỉ có thể cảm thán. Quả nhiên tâm tư của vị này thật sự quá khó đoán.
Đường Sơ Vãn giận dỗi đi dọc hành lang. Nàng đá nhẹ từng viên sỏi nhỏ dưới chân. Rõ ràng nàng đã rất cố gắng vậy mà Triệu Khanh lại nói đó là gà.
Là phượng. Rõ ràng là phượng. Nàng còn cố ý vẽ thêm lông đuôi cơ mà.
Đang lúc nghĩ ngợi đột nhiên phía trên tường viện vang lên tiếng động.
“Công chúa!”
Một thân ảnh màu xanh lam từ trên tường nhảy xuống khiến Đường Sơ Vãn giật mình lùi lại một bước. Giang Trạch Xuyên mặc cẩm bào màu thiên thanh, tóc búi chỉnh tề, trên thắt lưng đeo ngọc bội quý giá. Gương mặt thanh tú trắng trẻo hiện lên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Dưới gốc cây phía xa, Tiểu Ngũ đang ôm đầu ngồi xổm, vẻ mặt đầy sự bất lực. Quốc công mà biết Thế tử trèo tường thì chắc hắn sẽ bị treo cổ mất.
“Công chúa, lâu rồi không gặp!”
Đường Sơ Vãn chớp mắt đưa tay ra ký hiệu.
‘’Ngươi vào đây bằng cách nào?’’
Giang Trạch Xuyên lập tức phấn khích.
“Cha ta là thầy dạy của Thái tử. Ta muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, đâu giống người khác.” Vẻ mặt nam nhân cực kỳ đắc ý.
“Thế tử nói sai rồi.” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau.
Giang Trạch Xuyên lập tức quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy Triệu Khanh đang chậm rãi bước tới.
“Lại là ngươi?” Giang Trạch Xuyên nghiến răng.
“Xem ra lần này Quốc công không cần phái người đi khắp tửu lâu tìm người nữa rồi.”
Tiểu Ngũ đứng phía sau nghe vậy liền cúi đầu thật thấp.
Xong rồi.
Giang Trạch Xuyên đỏ mặt: “Ngươi nghe ai nói linh tinh vậy?”
Triệu Khanh bình tĩnh nhìn hắn: “Cả kinh thành đều biết.”
“...” Giang Trạch Xuyên nghẹn họng.
“Dù sao người có thể xuất hiện trong hoàng cung vào giờ này, hoặc là được nghỉ học, hoặc là không muốn học.”
“Triệu Khanh!” Giang Trạch Xuyên tức đến mức bật thẳng dậy.
Triệu Khanh vẫn không đổi sắc mặt: “Thần có nói gì sai sao?”
Giang Trạch Xuyên há miệng, phát hiện mình hoàn toàn không phản bác nổi. Tiểu Ngũ ngồi dưới gốc cây ôm mặt.
Xong rồi. Chủ tử nhà hắn lại thua nữa rồi.
“Ngươi...”
“Ngươi...”
“Ngươi thật đáng ghét!”
Triệu Khanh bình tĩnh đáp: “Đa tạ.”
Giang Trạch Xuyên suýt chút nữa tức đến ngất xỉu. Đường Sơ Vãn đứng bên cạnh nhìn qua nhìn lại, không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn cười. Nàng lập tức che miệng, nụ cười lại vô tình lọt vào mắt Giang Trạch Xuyên. Hắn ngây ngốc nhìn nàng, đến tận khi Triệu Khanh đưa nàng rời đi vẫn chưa hoàn hồn.
Đường Sơ Vãn đi được vài bước thì bỗng nhiên quay đầu lại. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng rồi vẫy tay chào tạm biệt với hắn.
Ánh chiều tà phủ lên mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ. Giang Trạch Xuyên hoàn toàn đứng sững, trái tim giống như bị thứ gì đó gõ mạnh. Ngay giây tiếp theo, thân thể thiếu niên ngã thẳng xuống đất.
“Công tử!!!” Tiểu Ngũ lao tới đỡ lấy hắn.
“Ngài tỉnh lại đi!”
Giang Trạch Xuyên vẫn ôm ngực, ánh mắt mơ màng.
“Tiểu Ngũ...”
“Ta sắp chết rồi...”
“Công tử!” Tiểu Ngũ sợ hãi.
“Tim ta đập nhanh quá...”
Tiểu Ngũ lập tức buông tay: “Vậy ngài chết đi.”
Triệu Khanh thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, không nói gì, chỉ có bước đi trở nên nhanh hơn. Đường Sơ Vãn đi bên cạnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng gần như là chạy mới có thể đuổi kịp nam nhân.
“Công chúa.”
Đường Sơ Vãn quay đầu.
“Người thích hắn sao?”
Đường Sơ Vãn lập tức ngây người rồi nhanh chóng lắc đầu.
‘’Giang Trạch Xuyên chỉ hơi ồn ào một chút thôi mà, hắn cũng đâu có ác ý. Vì sao lại hỏi như vậy?’’ Nàng nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Triệu Khanh nhìn vẻ mặt vô tội ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội không rõ nguyên nhân.
Đường Sơ Vãn vội vàng đuổi theo, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Nàng lại làm gì sai rồi sao?