Chương 13: Thần ở đây

3,759 Chữ 27/06/2026 5 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Đường Sơ Vãn được kéo khỏi mặt nước, một vòng tay vững chắc ôm chặt lấy nàng. 

"Nha đầu?" Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ hoảng loạn hiếm thấy. 

"Nha đầu!" Tạ Vô Ngân ôm chặt nàng trong lòng. 

Đường Cẩn Nghiệp khó nhọc bò dậy. Khi nhìn thấy người trước mặt, hắn không những không sợ mà còn bật cười đầy ác ý. 

"Lại là ngươi." 

"Đồ quái vật." 

Một khắc sau. 

Hai mắt Tạ Vô Ngân đột nhiên đỏ lên. Đường Cẩn Nghiệp lập tức tái mặt. 

"Ngươi..." 

"Quái vật!" 

Hắn kinh hoàng hét lên nhưng đã quá muộn. 

‘’Bốp!’’ Một quyền giáng xuống, máu lập tức phun ra. Đường Cẩn Nghiệp trực tiếp ngã xuống đất. 

Tạ Vô Ngân bước từng bước tới gần, sát khí lạnh lẽo gần như hóa thành thực thể. Hắn thật sự muốn giết người. Ngay lúc ấy tiếng ho yếu ớt vang lên phía sau.

"Khụ..." 

Tạ Vô Ngân lập tức dừng lại, màu đỏ trong mắt nhanh chóng tan đi.  

"Nha đầu?" 

Đường Sơ Vãn khó nhọc mở mắt, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. 

"Đại... nhân..." 

Đúng lúc ấy tiếng bước chân dồn dập vang lên. 

"Tứ muội!"

"Tỷ tỷ!" 

Đường Cẩn Du cùng Đường Sơ Yến vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng ướt đẫm và trắng bệch của Đường Sơ Vãn, sắc mặt Đường Cẩn Du lập tức thay đổi. 

"Muội sao vậy? Đường Sơ Vãn? Muội sao vậy?’’ 

Đường Sơ Yến cũng đỏ hoe mắt. Rất nhanh ánh mắt Đường Cẩn Du đã dừng lại trên người Đường Cẩn Nghiệp, lửa giận lập tức bùng lên. 

"Ngươi..." 

Hắn vừa định tiến tới thì Tạ Vô Ngân đã giơ tay ngăn lại: "Thái tử. Đưa công chúa về trước." 

Đường Cẩn Du nhìn Đường Sơ Vãn trong lòng cuối cùng cắn răng gật đầu: "Được." 

Hắn lập tức bế thiếu nữ lên rồi quay người rời đi. Đường Sơ Yến vội vàng chạy theo sau, chỉ còn lại Tạ Vô Ngân và Đường Cẩn Nghiệp đứng giữa hoa viên vắng lặng. Đường Cẩn Nghiệp nhìn chằm chằm vào hắn, dù trong lòng đầy sợ hãi nhưng vẫn cố bật cười. 

"Đồ quái vật ghê tởm." 

Tạ Vô Ngân không đáp. Ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến máu trong người Đường Cẩn Nghiệp như đông cứng lại.

Trong tẩm điện rộng lớn, ngọn đèn lưu ly chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt, hắt lên gương mặt tái nhợt của thiếu nữ đang nằm trên giường. Đường Sơ Vãn ngủ không yên, hàng mi dài run rẩy, trán phủ đầy mồ hôi lạnh, đôi môi vốn hồng hào bây giờ trắng bệch đến đáng sợ. Trong cơn mê man, cảm giác nghẹt thở khiến nàng đau đớn vùng vẫy. Bên tai là tiếng cười nhạo của Đường Cẩn Nghiệp. 

"Cứu..." Nàng mấp máy môi, toàn thân run rẩy dữ dội. 

Đột nhiên Đường Sơ Vãn bật mạnh người ngồi dậy. 

"Khụ..." Nàng ôm lấy lồng ngực ho sặc sụa, mồ hôi lạnh thấm ướt cả mái tóc dài phía sau lưng. Đường Sơ Vãn run rẩy ôm lấy chính mình. 

"Công chúa." Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. 

Đường Sơ Vãn quay đầu, ánh mắt lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng cạnh giường. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Khanh, tất cả phòng bị của Đường Sơ Vãn lập tức sụp đổ. Nàng gần như không suy nghĩ, cả người lao thẳng về phía hắn. 

Triệu Khanh còn chưa kịp phản ứng đã bị một thân thể mềm mại đã đâm sầm vào lòng ngực. Hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo, gương mặt vùi sâu, nước mắt nóng hổi thấm qua lớp y phục. 

Triệu Khanh cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng. Cả người nàng vẫn còn run rẩy, bả vai nhỏ bé khẽ co giật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Mỗi tiếng nấc đều như lưỡi dao cứa thẳng vào tim hắn. Chỉ cần chậm thêm một bước, chỉ cần Tạ Vô Ngân đến muộn hơn một khắc... 

Hắn không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra với nàng. 

Đôi mắt Triệu Khanh tối lại, bàn tay đặt bên người chậm rãi siết lại thành quyền, gân xanh nổi rõ dưới lớp da tái nhợt. 

Lúc này hắn thật sự rất muốn giết người. Muốn chặt từng khúc xương của Đường Cẩn Nghiệp, muốn nghiền nát hắn thành tro bụi. Nhưng khi cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong lòng đang sợ hãi, cơn điên cuồng ấy lại bị ép xuống. 

Triệu Khanh chậm rãi giơ tay, lần đầu tiên chủ động ôm lấy nàng. Một tay vòng qua lưng, một tay đặt lên mái tóc mềm mại. Động tác cực kỳ cẩn thận, giống như đang nâng niu một món trân bảo dễ vỡ.

"Không sao rồi, thần ở đây." 

Đường Sơ Vãn càng ôm chặt hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, bàn tay run run đưa lên làm ký hiệu. 

‘’Hắn... hắn muốn giết ta…’’

‘’Thật sự… thật sự rất đau…’’

Triệu Khanh nhìn từng động tác của nàng, đáy mắt đã lạnh đến tận cùng. Hắn nâng tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. 

"Không có lần sau." 

Đường Sơ Vãn ngơ ngác nhìn hắn. 

Triệu Khanh cúi đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Đường Sơ Vãn có thể nhìn rõ từng sợi mi dài dưới mí mắt nam nhân. 

"Thần sẽ không để bất cứ ai làm hại người nữa." 

Đường Sơ Vãn nghẹn ngào gật đầu. Nàng vẫn không buông hắn ra, Triệu Khanh cũng không có ý định đẩy nàng ra. 

Một lúc lâu sau, Triệu Khanh chậm rãi buông tay, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt thiếu nữ: "Vẫn còn sợ sao?" 

Đường Sơ Vãn mím môi, thành thật gật đầu. 

Triệu Khanh trầm mặc một lát, sau đó dìu nàng nằm xuống giường, kéo chăn phủ lên người. 

"Người mau ngủ đi, ngủ rồi sẽ không còn cảm thấy sợ nữa." 

Đường Sơ Vãn nhìn chiếc giường rộng lớn song lại nhìn hắn. Nàng chậm rãi kéo kéo tay áo hắn, nón tay vẽ từng ký hiệu chậm chạp. 

‘’Đừng đi.’’ 

Triệu Khanh khẽ thở dài: "Được." 

Đường Sơ Vãn lập tức ngoan ngoãn chui vào chăn, sau đó nhích sang một bên chừa ra khoảng trống rất lớn. 

Khóe môi Triệu Khanh khẽ giật: "Công chúa?" 

Đường Sơ Vãn chớp mắt vô tội. Nàng lại chỉ vào khoảng trống bên cạnh, ý tứ vô cùng rõ ràng. 

Triệu Khanh day nhẹ mi tâm. Hắn cảm thấy nếu để Đường Cẩn Du nhìn thấy cảnh này, có lẽ nhất định sẽ phát điên mất. Nhưng cuối cùng, nam nhân vẫn chậm rãi ngồi xuống mép giường. 

Đường Sơ Vãn thấy vậy mới yên tâm. Nàng kéo lấy một góc tay áo hắn rồi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc hơi thở thiếu nữ dần trở nên đều đặn. Triệu Khanh ngồi bên giường, bàn tay chần chừ muốn đưa lên, cuối cùng cũng chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc bên má thiếu nữ. 

Thái Y Viện vào giờ này gần như không còn ai lui tới. Những dãy hành lang dài hun hút chìm trong ánh chiều tà nhàn nhạt. Mùi thuốc bắc nồng đậm quanh năm quẩn quanh trong không khí, len lỏi vào từng góc tường, từng kẽ cửa.

Bên trong căn phòng sâu nhất phía Đông, tiếng nghiền dược liệu đều đều vang lên giữa không gian yên tĩnh. Tạ Vô Ngân ngồi trước bàn gỗ. Một thân trường bào màu đen đơn giản, mái tóc dài được buộc hờ hững phía sau lưng, gương mặt thanh tú lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc. 

Trước mặt hắn là hàng chục loại dược liệu quý hiếm đã được nghiền nát thành bột. Những tờ giấy ghi chép dày đặc chữ viết trải đầy trên mặt bàn. Ngay cả đầu ngón tay trắng lạnh cũng nhuốm màu thuốc nhàn nhạt.

‘’Cộc.’’ Tiếng cửa mở vang lên.

Triệu Khanh bước vào cúi đầu hành lễ: "Sư phụ."

Tạ Vô Ngân không ngẩng đầu, bình thản đưa một chén thuốc màu đen đặc sang bên cạnh: "Đến đây."

Triệu Khanh tiến lên, không hỏi một câu liền cầm lấy chén thuốc ngửa đầu uống cạn như một thói quen. Vị đắng đậm đặc lập tức lan khắp khoang miệng, một cảm giác nóng rực như lửa thiêu nhanh chóng từ cổ họng lan xuống ngực.

Triệu Khanh khẽ nhíu mày. Chỉ vài giây sau…

‘’Rắc.’’ Chiếc chén sứ trong tay bất ngờ rơi xuống nền đất vỡ tan.

Triệu Khanh lảo đảo lùi về sau một bước, đầu gối gần như không còn chống đỡ nổi thân thể cao lớn. 

‘’Bịch.’’ Một chân quỳ mạnh xuống nền đá lạnh lẽo. Bàn tay chống xuống đất run lên dữ dội, năm ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. 

"Hự..."Tiếng rên đau đớn bị ép ra khỏi cổ họng.

Gân xanh trên trán Triệu Khanh đồng loạt nổi lên, gương mặt vốn tái nhợt chỉ trong chớp mắt đã mất sạch huyết sắc. Cơn đau như vô số con kiến độc cắn xé từng tấc kinh mạch, rồi lại hóa thành hàng ngàn lưỡi dao cùn không ngừng cào nát lục phủ ngũ tạng. 

Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn xuống theo gò má, nhỏ giọt lên nền đá. Từng hơi thở đều trở nên nặng nề như kéo theo cả lồng ngực bị xé toạc. Đôi mắt đen dần phủ lên một tầng tơ máu, đồng tử bắt đầu tan rã, sát khí trong người cuồn cuộn bốc lên như muốn nuốt chửng toàn bộ lý trí còn sót lại. 

Triệu Khanh khàn giọng gầm lên một tiếng. 

‘’Bịch!’’ Nắm tay đấm mạnh xuống nền đá xanh. 

Mặt đá rạn nứt thành những đường nhỏ, da thịt trên mu bàn tay cũng lập tức rách toạc, máu tươi theo từng kẽ ngón tay chảy xuống. Ý thức bắt đầu chìm dần trong bóng tối, trước mắt chỉ còn một màu đỏ như máu. Ngay khi gần như mất đi lý trí, một bóng dáng nhỏ bé bỗng hiện lên giữa màn máu đỏ rực. 

Thiếu nữ mặc váy trắng đứng dưới tán mai, đôi mắt cong cong mỉm cười nhìn hắn. 

"Triệu Khanh..." 

Đồng tử đang tán loạn của Triệu Khanh chợt co rút lại, hơi thở hỗn loạn dần tìm lại tiết tấu. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, cố gắng níu lấy chút thanh tỉnh cuối cùng. 

Tạ Vô Ngân nhìn toàn bộ quá trình ấy, đầu bút đang chuyển động cũng khẽ dừng lại. Đôi mắt đen hiếm khi xuất hiện một tia dao động. Hắn chậm rãi ghi thêm vài dòng vào cuốn y án trước mặt. 

Gần nửa canh giờ sau, cơn bạo động trong cơ thể Triệu Khanh mới dần lắng xuống. Hắn chống tay lên đầu gối, từng ngụm từng ngụm hít thở, cả người như vừa được vớt lên từ dưới nước. Lưng áo đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mái tóc dài rũ xuống dính chặt vào gương mặt trắng bệch, từng giọt nước theo cằm nhỏ xuống nền đá. 

Hồi lâu sau, Tạ Vô Ngân mới chậm rãi khép cuốn y án lại. 

"Vẫn chưa được."

Triệu Khanh khẽ nhắm mắt. Hắn biết Tạ Vô Ngân đang điều chế một loại độc dược cực kỳ nguy hiểm, thứ có thể kích thích toàn bộ tiềm năng của cơ thể, đồng thời cũng sẽ khuếch đại sát niệm và dục vọng trong lòng người đến cực hạn. Chỉ cần ý chí hơi dao động, con người sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. 

Tạ Vô Ngân chậm rãi bước đến bên cửa sổ.

"Triệu Khanh."

Triệu Khanh cúi đầu: "Vâng."

Tạ Vô Ngân nhìn bóng cây lay động ngoài sân: "Vẫn nhớ những gì ta dặn chứ?"

Triệu Khanh mím môi, giọng nói khàn đặc vang lên: "Phải bảo vệ nàng."

Tạ Vô Ngân không quay đầu, bàn tay siết nhẹ viên thuốc màu đen trong lòng bàn tay.

"Không tiếc bất cứ giá nào."

"Vâng."

"Cho dù phải chết."

"Vâng."

Ánh mắt Tạ Vô Ngân chậm rãi khép lại: "Nếu có một ngày ngươi không còn khống chế được bản thân làm tổn thương nàng, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

Triệu Khanh cúi đầu, bàn tay đặt trên đầu gối siết lại: "Ta nhớ rồi."

Tạ Vô Ngân không nói thêm gì nữa.

"Lui đi."

"Vâng."

Triệu Khanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chống tay đứng dậy, cúi đầu hành lễ rồi quay người rời khỏi.

Ngoài hành lang gió đêm bắt đầu nổi lên. Triệu Khanh chậm rãi bước đi, lồng ngực vẫn còn âm ỉ đau. Hắn đưa tay đè lên ngực áo, ánh mắt hơi cụp xuống. Ba năm trước là Tạ Vô Ngân đã cứu hắn. Tạ Vô Ngân dạy hắn tất cả, cũng chỉ vì một lời hứa. Triệu Khanh chậm rãi ngẩng đầu, tiếp tục bước về phía Đông Cung, bóng dáng cao lớn dần khuất trong màn đêm.

Bên trong Thái Y Viện.

Tạ Vô Ngân rất lâu không động đậy. Gió đêm xuyên qua khe cửa thổi tung những trang giấy trên mặt bàn. Phía dưới là một bức hoạ đã ngả vàng. Trong tranh là một thiếu nữ mặc hồng y đang đứng dưới tán hoa đào, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. 

Thật lâu sau giọng nói khàn khàn mới vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Sương Nhi..."

Bức họa khẽ lay động, tựa như người trong tranh đang mỉm cười với hắn.

Tạ Vô Ngân chậm rãi nhắm mắt, khóe môi hiện lên nụ cười đầy mệt mỏi.

"Ta xin lỗi."

"Nhiều năm như vậy, mà ta vẫn chưa tìm được kẻ hại nàng."

Bên ngoài, những cánh hoa đỏ nhạt xoay tròn trong không trung rồi chậm rãi rơi xuống. Giữa ánh đèn leo lét, bóng lưng cô độc của Tạ Vô Ngân kéo dài trên mặt đất.