Chương 12: Nàng gặp nguy hiểm
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Đường Sơ Vãn ngẩng đầu lên. Triệu Khanh đặt hai tay lên dây đàn, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua mặt đàn. Một khắc sau. Tiếng đàn du dương vang lên, âm thanh trong trẻo như dòng suối chảy giữa núi rừng, êm ái mà sâu lắng. Từng nốt nhạc nối tiếp nhau tạo thành một giai điệu tuyệt đẹp.
Đường Sơ Vãn ngẩn người. Đường Sơ Yến cũng há hốc miệng.
"Oa..." Tiểu cô nương lập tức chạy tới.
"Triệu Khanh, ngươi giỏi quá! Ta biết ngươi đánh đàn hay nhưng không ngờ lại hay đến vậy!"
Đường Cẩn Du từng nói Triệu Khanh biết rất nhiều thứ. Đọc sách, đánh cờ, cưỡi ngựa, bắn cung, trị thương, thậm chí cả những nhạc cụ khó học nhất hắn cũng đều tinh thông. Nhưng đây là lần đầu tiên Đường Sơ Vãn tận mắt chứng kiến, ánh mắt lập tức đầy ngưỡng mộ.
Đúng lúc ấy Đường Sơ Yến lại không nhịn được mà trêu chọc: "Tỷ tỷ." Nàng chống cằm nhìn Đường Sơ Vãn, cố tình kéo dài giọng, "Muội nghĩ nếu tỷ đánh đàn trong yến tiệc, có khi chim trên trời cũng bị dọa rơi xuống mất."
Đường Sơ Yến vẫn chưa chịu dừng lại: "Hay là tỷ lên đó gảy vài cái, mọi người sẽ tưởng có người đang giết heo giữa đại điện. Hoặc..."
"Ngũ công chúa." Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Tiểu cô nương lập tức cứng người, nụ cười cũng biến mất.
Triệu Khanh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng: "Đủ rồi."
Đường Sơ Yến bĩu môi: "Ta chỉ đùa thôi mà."
Không thấy ai đáp lại, nàng hừ lạnh một tiếng tức giận đứng dậy: "Được rồi, các người đều bắt nạt ta. Ta đi tìm Thái tử ca ca."
Trong phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Đường Sơ Vãn vẫn cúi đầu nhìn dây đàn. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mắt nàng. Triệu Khanh kéo ghế tới gần hơn.
"Tiếp tục."
Đường Sơ Vãn ngẩng đầu, ánh mắt có chút bất an. Triệu Khanh đưa tay cầm lấy bàn tay nàng. Tay hắn rất lớn, gần như có thể bao trọn lấy tay nàng.
Đường Sơ Vãn lập tức cứng người. Triệu Khanh đặt ngón tay của nàng lên dây đàn sau đó chậm rãi điều chỉnh tư thế.
"Chỗ này dùng lực nhẹ một chút." Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai, trái tim Đường Sơ Vãn không hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút.
Triệu Khanh chuyên tâm hướng dẫn nàng: "Đừng căng thẳng."
Bàn tay nhẹ nhàng dẫn dắt từng động tác, tiếng đàn lần nữa vang lên. Tuy vẫn chưa hoàn hảo nhưng ít nhất đã không còn chói tai như trước. Đường Sơ Vãn mở to mắt vui vẻ quay đầu nhìn Triệu Khanh.
Triệu Khanh cũng khựng lại trong thoáng chốc, sau đó chậm rãi dời mắt đi.
"Công chúa."
Đường Sơ Vãn nghiêng đầu.
"Người không cần phải giống bất kỳ ai cả."
Động tác của nàng khựng lại.
Triệu Khanh nhìn xuống mặt đàn: "Người không cần phải trở nên giống những quý nữ trong kinh thành. Không cần học hết mọi thứ, cũng không cần làm vừa lòng tất cả mọi người."
Hắn bỗng nhớ đến vị công chúa ngốc nghếch năm xưa, nhớ đến đôi mắt luôn sạch sẽ như ánh trăng ấy. Đầu ngón tay siết nhẹ.
"Người chỉ cần là chính mình, như vậy là đủ rồi."
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ rơi xuống gương mặt lạnh lùng của nam nhân. Giây phút ấy, nàng đột nhiên cảm thấy tất cả lo lắng trong lòng đều biến mất. Đường Sơ Vãn chậm rãi cong khóe môi. Nàng đưa tay ra ký hiệu thật chậm.
‘’Cảm ơn ngươi.’’
Triệu Khanh nhìn nàng thật lâu sau đó khẽ gật đầu.
Tiệc tẩy trần của Đường Sơ Vãn diễn ra vào ngày rằm tháng sáu. Từ sáng sớm, toàn bộ hoàng cung đã chìm trong bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.
Những dải lụa đỏ được treo dọc hành lang, đèn cung đình rực rỡ nối dài từ Thái Hòa điện đến tận Ngự Hoa Viên. Hương trầm thoang thoảng hòa cùng mùi hoa ngọc lan nở rộ khiến khắp nơi đều mang theo vẻ trang trọng mà thanh nhã. Quan viên triều đình, thế gia vọng tộc cùng các hoàng thân quốc thích lần lượt tiến vào đại điện.
Đường Sơ Vãn đứng trước gương đồng. Thiếu nữ một thân lễ phục trắng thêu chỉ bạc, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng buông xuống như sương khói. Bên ngoài khoác thêm áo sa mỏng màu bạc giống như màu của ánh trăng. Mái tóc đen dài được búi lên một nửa, trâm bạch ngọc cài nghiêng nơi tóc mai.
Đường Sơ Vãn cúi đầu nhìn bộ váy trên người, dường như vẫn có chút không quen. Những lớp vải dày khiến nàng cảm thấy khó cử động hơn rất nhiều. Ngay lúc ấy tiếng bước chân vang lên. Đường Cẩn Du thoáng ngây người khi thấy nàng.
"Rất đẹp."
Thiếu nữ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đường Cẩn Du bật cười rồi chậm rãi đưa tay ra.
"Đi thôi."
Đường Sơ Vãn ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, hai người cùng bước ra khỏi tẩm điện. Ánh mặt trời đầu hạ chiếu xuống hành lang dài. Một thân bạch y của Đường Sơ Vãn giống như phát sáng dưới ánh nắng.
"Tứ công chúa giá đáo!" Trong khoảnh khắc ấy tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía cửa lớn.
Giang Trạch Xuyên đang ngồi giữa đám công tử thế gia, chén rượu trong tay trực tiếp dừng giữa không trung. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức tưởng như mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.
Giang Trạch Xuyên cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Công tử?" Tiểu Ngũ bên cạnh gọi hắn.
"Công tử?" Tiểu Ngũ nhìn theo ánh mắt của chủ tử, khóe miệng giật giật.
Xong rồi.
Công tử nhà hắn lại mất hồn nữa rồi.
Đường Cẩn Nghiệp lười biếng dựa vào ghế. Một tay cầm chén rượu, ánh mắt quét qua Đường Sơ Vãn. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng phải công nhận vị muội muội này của hắn quả thật có tư cách khiến người khác kinh diễm.
Chỉ tiếc…
Đường Cẩn Nghiệp nốc cạn chén rượu, trong mắt vẫn mang theo vài phần khinh thường.
Đường Sơ Vãn đã được Đường Cẩn Du dẫn đến giữa sân điện. Nàng nhớ rất kỹ từng điều Triệu Khanh đã dạy. Từng động tác đều vô cùng chuẩn xác không hề có bất kỳ sai sót nào. Ngay cả những vị lão thần khó tính nhất cũng phải âm thầm gật đầu.
Đường Dực Thành nhìn nữ nhi trước mặt, ánh mắt sâu thêm vài phần.
Lễ tẩy trần chính thức bắt đầu.
Đường Sơ Vãn quỳ ngay ngắn trên chiếc đệm bồ đoàn đặt giữa đại điện. Hai hàng cung nữ nối nhau tiến vào, mỗi người đều nâng một chiếc khay bạc, trên đó đặt những bình ngọc chứa nước thanh tịnh vừa được lấy từ suối thiêng sau núi. Họ đồng loạt quỳ xuống, dâng những bình nước lên trước mặt vị cao tăng chủ trì.
Nhà sư chậm rãi bước lên pháp đài. Ông chắp tay niệm một đoạn kinh văn, giọng nói hòa cùng tiếng chuông đồng. Sau khi bài kinh kết thúc, một vị tiểu sa di cung kính đưa lên chiếc bát đồng đựng đầy nước thánh. Nhà sư khẽ gật đầu, hai tay nâng bát nước lên trước tượng Phật, khép mắt tụng thêm vài câu chú nguyện, rồi từ từ xoay người nhìn về phía Đường Sơ Vãn.
"Công chúa, xin giữ tâm tĩnh lặng."
Đường Sơ Vãn gật đầu, ngoan ngoãn cúi thấp người hơn. Nhà sư nhẹ nhàng nghiêng chiếc bát đồng. Dòng nước trong vắt chậm rãi đổ xuống từ đỉnh đầu thiếu nữ. Nước thánh thấm qua mái tóc đen mềm mại, men theo từng lọn tóc chảy xuống hai bên vai, thấm ướt lớp y phục trắng tinh. Những giọt nước trong veo lăn dọc theo gương mặt trắng ngần, lướt qua hàng mi cong, rồi rơi xuống nền đá xanh lạnh lẽo.
Giang Trạch Xuyên ngơ ngác nhìn theo, chén rượu trong tay từ lâu đã nghiêng xuống, chảy ướt cả tay áo.
Nghi thức kết thúc, bầu không khí trong đại điện trở nên náo nhiệt hơn. Tiếng đàn sáo hòa cùng tiếng cười nói vang vọng dưới mái điện vàng son. Từng tốp vũ nữ xoay mình trong làn váy lộng lẫy, ánh đèn lưu ly phản chiếu trên những chén ngọc.
Sau khi thay y phục, Đường Sơ Vãn ngồi xuống bên cạnh Đường Cẩn Du,hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, sống lưng cố gắng giữ thẳng như những gì Triệu Khanh đã dạy. Đường Cẩn Du nghiêng đầu nhìn nàng, iọng nói rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Muội làm tốt lắm."
Đường Sơ Vãn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Một hơi thở dài được thả ra, tảng đá đè nặng trong lòng dường như cũng nhẹ đi đôi chút. Ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía cuối đại điện. Triệu Khanh đứng giữa hàng ngũ gia nô và nội thị. Một thân huyền y, lưng thẳng tắp, gương mặt không có quá nhiều cảm xúc.
Màn đêm dần buông xuống, Đường Sơ Vãn cảm thấy có chút ngột ngạt. Nàng khẽ ra hiệu với Đường Cẩn Du. Hắn thấy sắc mặt nàng không tốt liền gật đầu cho phép. Đường Sơ Vãn lập tức đứng dậy rời khỏi đại điện.
Phía sau là một khu hoa viên rộng lớn, trăm hoa đua nở. Những bụi mẫu đơn đỏ rực, từng khóm lan trắng thanh nhã cùng hương hoa quế thoang thoảng hòa lẫn trong gió đêm. Ánh trăng treo lơ lửng trên mặt hồ, mặt nước phản chiếu những dãy đèn cung đình sáng rực như sao sa.
Đường Sơ Vãn đi dọc theo con đường lát đá. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lười biếng lại vang lên phía trước khiến Đường Sơ Vãn dừng bước.
"Ta còn tưởng là ai, thì ra là tứ muội."
Từ sau một gốc cây lớn, Đường Cẩn Nghiệp chậm rãi bước ra. Bộ trường bào hoa lệ từ lúc dự yến, trên tay là ly rượu đỏ, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.
Đường Sơ Vãn theo bản năng lùi lại một bước.
Đường Cẩn Nghiệp nhìn thấy động tác ấy liền bật cười: "Sợ ta?"
Hắn tiến thêm một bước.
"Ngươi đúng là giống hệt mẫu thân ngươi."
Đường Sơ Vãn không hiểu, chỉ theo bản năng lắc đầu rồi đưa tay ra ký hiệu. Đường Cẩn Nghiệp nhìn mãi không hiểu, sự bực bội trong lòng lập tức dâng lên.
"Đúng rồi, ta quên mất ngươi là người câm." Hắn cười lạnh, ánh mắt từ từ hạ xuống gương mặt nàng.
"Phụ hoàng cũng thật rộng lượng." Đường Cẩn Nghiệp khẽ nhếch môi, "Nếu đổi lại là ta, ta đã sớm tống cổ ngươi ra khỏi hoàng cung rồi."
Thấy nam nhân càng tiến lại gần, hốc mắt thiếu nữ nhanh chóng đỏ lên vì sợ hãi. Đường Cẩn Nghiệp nhìn thấy bộ dạng ấy lại càng hả hê.
"Khóc? Ngươi cũng biết khóc sao?" Hắn đột nhiên siết lấy cổ tay nàng, "Ta nói sai à?"
Đường Sơ Vãn hoảng hốt vùng vẫy, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nàng muốn bỏ chạy nhưng Đường Cẩn Nghiệp lại giữ chặt hơn.
"Muốn chạy sao?" Hắn cười lạnh.
‘’Bốp.’’
Đường Sơ Vãn mất thăng bằng ngã xuống nền đá, khuỷu tay lập tức bị trầy xước, đau đớn khiến nàng khẽ co người lại. Đường Cẩn Nghiệp không hề có ý định dừng lại. Hắn bước tới, một tay bóp chặt gương mặt nàng.
"Nhìn xem. Bộ dạng đáng thương này thật khiến người ta chán ghét."
Đường Sơ Vãn sợ hãi đến mức toàn thân run lên. Nàng cố gắng bò dậy nhưng ngay lập tức lại bị kéo ngược trở về. Phía sau chính là hồ nước sâu. Đường Cẩn Nghiệp nhìn gương mặt đầy nước mắt kia rồi đột nhiên bật cười.
"Ta xem hôm nay ai cứu được ngươi."
Ngay sau đó hắn nhấn đầu nàng xuống hồ, nước lạnh lập tức tràn vào mũi và miệng. Đường Sơ Vãn điên cuồng vùng vẫy.
‘’Đi chết đi.’’ Giọng nói độc địa vang lên.
Hơi thở thiếu nữ dần cạn kiệt, trước mắt bắt đầu tối sầm. Ngay khi ý thức gần như tan biến một tiếng động lớn vang lên.
‘’Bốp!’’ Cả người Đường Cẩn Nghiệp trực tiếp bay ra xa rồi đập mạnh vào thân cây phía sau.