Chương 11: Không được làm hại nàng
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Không có lời đáp, chỉ có thân thể nhỏ bé đang run nhè nhẹ. Một lúc sau hắn cảm nhận được lồng ngực mình dần trở nên ẩm ướt, nước mắt nóng hổi xuyên qua lớp vải. Ánh mắt Triệu Khanh lập tức thay đổi. Hắn nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng kéo người ra.
Gương mặt thiếu nữ hiện ra trước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi còn đọng nước mắt. Trên cổ và cổ tay trắng nõn còn lờ mờ vài vệt đỏ. Trong nháy mắt đáy mắt hắn trầm xuống không còn chút độ ấm nào.
"Ai làm?"
Đường Sơ Vãn lắc đầu, luống cuống đưa tay ra ký hiệu.
Một lão bà tử, rất hung dữ.
Triệu Khanh lặng lẽ nhìn những dấu đỏ trên cổ tay nàng. Một lúc lâu sau hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh.
"Công chúa nghỉ ngơi trước đi."
Đường Sơ Vãn vẫn còn sợ hãi, nàng bấu chặt không buông.
Triệu Khanh cụp mắt: ‘’Thần ở đây.’’
Đường Sơ Vãn nhìn hắn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi chậm rãi leo lên giường. Trước khi nhắm mắt còn không quên nhìn hắn một cái. Triệu Khanh kéo chăn đắp lên người nàng. Đợi đến khi thiếu nữ nhắm mắt lại hắn mới xoay người rời đi. Cánh cửa khép lại, bóng đêm nuốt trọn thân ảnh cao lớn.
Khu rừng phía Tây kinh thành.
Những tiếng kêu thảm thiết đứt quãng vang lên. Chu ma ma bị bịt miệng, trói chặt trên mặt đất lạnh lẽo. Bà ta hoảng sợ nhìn đống thi thể của đám cung nữ nằm rải rác xung quanh, máu nhuộm đỏ nền đất. Trước mặt bà ta là một nam nhân mặc hắc y, thanh kiếm trong tay còn nhỏ máu, ánh trăng soi rõ đôi mắt đen ngòm chẳng khác gì vực sâu không đáy.
"Ngươi... ngươi là ai..." Chu ma ma run rẩy.
"Làm ơn tha mạng..."
Triệu Khanh không đáp, từng bước tiến lại gần. Chu ma ma còn chưa kịp phản ứng thì một luồng đau nhức dữ dội đã xuyên qua bả vai. Thanh kiếm đâm xuyên lớp áo ngoài, Chu ma ma đau đến hét lên rồi ngã vật xuống đất.
Đúng lúc ấy một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: "Đủ rồi."
Triệu Khanh khựng lại.
Tạ Vô Ngân từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt lướt qua khung cảnh hỗn loạn xung quanh rồi dừng trên người nam nhân. Hơi thở Triệu Khanh lúc này đã trở nên bất ổn, trong mắt phủ đầy sát khí.
Tạ Vô Ngân nhíu mày tiến lên một bước. Đầu ngón tay lạnh như băng trực tiếp bóp cằm Triệu Khanh, nhét một viên thuốc màu đen vào miệng hắn. Viên thuốc tan ra gần như ngay lập tức. Chỉ sau vài hơi thở, luồng khí nóng đang cuồn cuộn va đập trong kinh mạch mới dần bị ép xuống. Gân xanh nổi lên trên trán Triệu Khanh cũng từ từ lặn mất. Hắn chống kiếm quỳ một gối xuống nền đá lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi thấm ướt cả lớp áo trong.
"Đa tạ sư phụ."
Tạ Vô Ngân nhìn hắn thật lâu: "Kiềm chế cho tốt."
Tạ Vô Ngân không nói thêm liền rời đi. Tâm tính của tên này ngày càng bất ổn, cảm xúc bị khuếch đại vô số lần. Sát ý, dục vọng, đau đớn, tất cả đều trở nên mãnh liệt hơn trước.
Một lúc lâu sau Triệu Khanh chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn Chu ma ma đang run rẩy dưới chân mình, trong đầu lại hiện lên gương mặt đẫm nước mắt của Đường Sơ Vãn. Bàn tay nắm kiếm chậm rãi siết lại.
‘’Xoẹt.’’
‘’Ưm…’’
Triệu Khanh một đường cắt đứt lưỡi của Chu ma ma khiến bà ta trực tiếp ngất đi.
"Người như ngươi, không xứng mở miệng nhắc đến nàng."
Khi Triệu Khanh trở lại, Đường Cẩn Du vẫn đang ngồi trước án thư xử lý tấu chương. Nhìn thấy vạt áo đen của Triệu Khanh còn vương vài vết máu, Đường Cẩn Du day day thái dương, cảm giác đau đầu quen thuộc lại kéo đến.
"Ngươi lại đi giết người nào à?"
Triệu Khanh im lặng. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn mới vang lên: "Bọn họ dám làm tổn thương công chúa."
Bàn tay đang cầm bút của Đường Cẩn Du khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Khanh: "Ai?"
Triệu Khanh mím môi không đáp.
Đường Cẩn Du thở dài: "Dù sao cũng là người trong cung, ngươi nên cẩn thận một chút."
"Nếu thật sự có chuyện thì để ta xử lý, ngươi đừng tự mình động thủ nữa. Muốn xử lý một nô tài còn không khó đến mức phải để máu nhuộm khắp nơi."
Triệu Khanh trầm mặc rất lâu cuối cùng mới khàn giọng đáp lại: "Vâng."
"Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, những việc còn lại giao cho ta."
Triệu Khanh cúi đầu hành lễ: "Thuộc hạ cáo lui."
Sau nhiều ngày chỉ quanh quẩn trong Đông Cung, Đường Sơ Vãn cuối cùng cũng được phép ra ngoài đi dạo. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt thêu những đóa hải đường bằng chỉ bạc nơi vạt áo. Màu sắc nhẹ nhàng tựa ánh nắng ban mai, càng tôn lên làn da trắng ngần như tuyết. Mái tóc đen dài được búi đơn giản phía sau đầu, chỉ cài một cây trâm ngọc hoa mai.
Đường Sơ Vãn bước đi rất chậm, trước mắt là những đình đài lầu các tinh xảo, những hành lang uốn lượn quanh hồ nước, những khóm hoa rực rỡ trải dài đến tận cuối tầm mắt. Thiếu nữ đi một lúc liền dừng chân tại Ngự Hoa Viên.
Hồ sen giữa vườn đang vào mùa nở rộ. Từng đóa sen hồng vươn lên khỏi mặt nước xanh biếc, cánh hoa mềm mại đung đưa theo làn gió. Hương sen nhàn nhạt lan tỏa trong không khí khiến lòng người bất giác thư thái.
Đường Sơ Vãn cúi người ngồi xuống bên mép hồ, đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào một chiếc lá sen lớn đang trôi gần bờ. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi xuống gương mặt, hàng mi dài cong vút phủ xuống đôi mắt trong veo. Khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Dưới gốc cây ngọc lan cách đó không xa, Giang Trạch Xuyên đang đứng chết lặng, chiếc quạt giấy trong tay hắn từ lúc nào đã ngừng phe phẩy. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía hồ sen.
Chính xác hơn là nhìn về phía thiếu nữ. Gương mặt tuấn tú được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ giờ đây tràn ngập vẻ si mê đến thất thần.
"Công tử?" Tiểu Ngũ đứng bên cạnh gọi một tiếng nhưng người trước mặt không có phản ứng.
"Công tử?"
Tiểu Ngũ nhìn theo hướng ánh mắt của chủ tử nhà mình rồi lập tức hiểu ra. Hắn ho khan một tiếng: "Công tử?"
Lần này Giang Trạch Xuyên mới giật mình hoàn hồn. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đường Sơ Vãn.
"Tiểu Ngũ."
"Dạ?"
"Ngươi nói xem, làm sao để nàng chú ý đến ta nhỉ?" Giang Trạch Xuyên nghiêm túc đến lạ
Tiểu Ngũ ngơ ngác: "Ai cơ?"
‘’Cộp.’’ Chiếc quạt lập tức gõ xuống đầu hắn.
"Ngươi nghĩ là ai?"
Tiểu Ngũ ôm đầu đầy oan ức: "Nô tài đâu phải thần tiên..." Hắn còn chưa nói hết câu đã thấy chủ tử nhà mình bước thẳng ra ngoài.
"Công tử! Công tử!" Tiểu Ngũ hốt hoảng đuổi theo, "Người đi đâu vậy?"
Đường Sơ Vãn đang ngắm cá dưới nước thì chợt thấy có người xuất hiện trước mặt. Nàng ngẩng đầu lên thì ngay lập tức nhận ra là người hôm trước. Đường Sơ Vãn gần như theo bản năng lùi lại một bước. Giang Trạch Xuyên vốn đã chuẩn bị sẵn vô số lời trong đầu, nhưng khi thật sự đối diện với nàng, mọi thứ lập tức bay sạch.
"Ta..."
"Ta là..."
Đường Sơ Vãn tiếp tục lùi lại.
Giang Trạch Xuyên quýnh quáng xua tay: "Đừng sợ. Ta không có ý xấu."
Đường Sơ Vãn vẫn đầy đề phòng.
"Chuyện lần trước là ta sai." Hắn cúi đầu hành lễ rất nghiêm túc, "Ta xin lỗi."
Đường Sơ Vãn không biết nên phản ứng thế nào đành xoay người bỏ đi.
"Công chúa!" Giang Trạch Xuyên lập tức đuổi theo,"Khoan đã."
"Ta thật sự không có ý xấu mà."
"Ta tên Giang Trạch Xuyên."
‘’Chúng ta làm quen được không?’’
‘’Công chúa…’’
Đường Sơ Vãn càng đi nhanh hơn. Tiểu Ngũ đứng phía sau che mặt. Chủ tử nhà hắn hôm nay đúng là mất hết mặt mũi rồi. Giang Trạch Xuyên vẫn không bỏ cuộc, cứ như vậy theo sau nàng không ngừng lải nhải. Mãi đến khi Đường Sơ Vãn nhìn thấy một bóng người quen thuộc phía trước, đôi mắt nàng lập tức sáng lên.
Dưới mái hiên cách đó không xa, Triệu Khanh đang đứng chờ. Một thân hắc y thẳng tắp. Hắn vừa nhìn thấy Đường Sơ Vãn liền hơi nhíu mày. Đường Sơ Vãn vui vẻ đến mức khóe môi cong lên. Nàng nâng váy chạy tới, trực tiếp trốn sau lưng hắn, hai tay còn vô thức bám chặt tay áo.
Giang Trạch Xuyên dừng bước, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Hắn nghiêm túc đánh giá người đối diện.
Thừa nhận đi.
Triệu Khanh thật sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn hắn.
Nhưng vậy thì sao? Hắn là thế tử Giang phủ. Có tiền, có quyền, có địa vị. Chẳng lẽ lại thua một tên thái giám?
Nghĩ tới đây, Giang Trạch Xuyên lập tức lấy lại khí thế, ưỡn cao ngực.
Triệu Khanh cúi đầu hành lễ: "Giang thế tử."
Giang Trạch Xuyên phe phẩy quạt hừ lạnh. Hai người nhìn nhau, không khí lập tức trở nên quỷ dị.
‘’Tứ công chúa rất thích đi theo ngươi nhỉ."
Triệu Khanh bình thản đáp: "Công chúa từ nhỏ đã không thích người lạ."
Nụ cười trên mặt Giang Trạch Xuyên cứng lại. Ý là hắn là người lạ?
Giang Trạch Xuyên quạt càng mạnh hơn: "Tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi."
Triệu Khanh gật đầu. "Thế tử nói phải. Chó mèo trong phủ nuôi lâu cũng quen người."
Tiểu Ngũ suýt sặc nước miếng. Giang Trạch Xuyên trợn mắt.
"Ngươi..."
Đường Sơ Vãn đứng phía sau nghe không hiểu gì. Chỉ thấy sắc mặt Giang Trạch Xuyên lúc xanh lúc đỏ vô cùng thú vị. Cuối cùng Giang Trạch Xuyên chỉ có thể nghiến răng. Hắn nhìn Đường Sơ Vãn một cái, gương mặt lập tức đỏ lên.
"Công chúa, hẹn gặp lại."
Nói xong liền lập tức xoay người bỏ đi. Tiểu Ngũ vội vàng đuổi theo sau. Đợi hai người đi xa, Triệu Khanh mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống gương mặt Đường Sơ Vãn. Nụ cười nơi khóe môi nàng vẫn chưa tan hết. Không hiểu sao đáy mắt hắn bỗng lạnh đi vài phần.
"Công chúa quen hắn sao?"
Đường Sơ Vãn lập tức lắc đầu đưa tay giải thích.
Không quen.
Triệu Khanh nhìn đôi tay đang liên tục khoa múa trước mặt. Một lúc lâu sau mới hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào trực tiếp xoay người bỏ đi. Đường Sơ Vãn đứng nguyên tại chỗ ngơ ngác. Nàng nhìn bóng lưng hắn càng lúc càng xa, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Rõ ràng lúc nãy vẫn bình thường mà? Vì sao đột nhiên lại tức giận rồi?
Buổi chiều, một cây cổ cầm được đặt ngay ngắn giữa phòng. Đường Sơ Vãn ngồi trước đàn, lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc. Nàng đã ngồi ở đây suốt một canh giờ, thế nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn là bao. Ngón tay trắng nõn chậm rãi gảy xuống dây đàn.
‘’Keng.’’ Một âm thanh chói tai lập tức vang lên.
Đường Sơ Yến đang nằm dài trên ghế quý phi bên cạnh bỗng bật dậy. Tiểu cô nương ôm bụng cười đến mức nước mắt sắp trào ra.
"Tứ tỷ! Tỷ vừa đánh cái gì vậy?"
Đường Sơ Vãn lập tức đỏ mặt.
Đường Sơ Yến cười đến nghiêng ngả: "Nghe giống như con vịt bị người ta giẫm trúng đuôi ấy!"
Đường Sơ Vãn lập tức cúi gằm mặt, đôi tai nhỏ đỏ bừng lên. Triệu Khanh đứng bên cạnh vốn đang xem sách, nghe thấy tiếng đàn cũng khẽ nhíu mày. Hắn đi tới phía sau nàng.
"Công chúa."
Đường Sơ Vãn lập tức ngồi thẳng người.
Triệu Khanh nhìn xuống bàn tay nàng: "Ngón tay đặt sai rồi."
Hắn dùng quạt giấy nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay nàng một cái.
Đường Sơ Yến nhìn thấy lập tức cười lớn hơn: "Ha ha ha! Tỷ bị đánh rồi! Tỷ đánh đàn thật sự rất đáng sợ."
Đường Sơ Vãn càng cúi thấp đầu hơn. Nếu như bây giờ có cái hố nào đó dưới đất, nàng nhất định sẽ chui xuống ngay lập tức. Triệu Khanh nhìn thấy bộ dạng ấy liền im lặng một lát. Ánh mắt hắn lướt qua Đường Sơ Yến đang cười nghiêng ngả bên cạnh, sau đó bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống.
"Nhìn cho kỹ."