Chương 10: Đích thân dạy dỗ

3,530 Chữ 25/06/2026 10 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Không khí bỗng yên lặng. Đường Cẩn Du đỏ mặt muốn phản bác, nhưng lại phát hiện mình thật sự không hiểu ký hiệu của Đường Sơ Vãn. Đường Sơ Yến bên cạnh trực tiếp bật cười. Đường Cẩn Du lập tức quay sang trừng nàng. Tiểu cô nương vội vàng che miệng.

Cuối cùng Đường Cẩn Du chỉ đành day trán bất lực.

"Được rồi."

"Ngươi giỏi."

"Ngươi hiểu."

Triệu Khanh hơi cúi đầu: "Đa tạ điện hạ khen ngợi."

Đường Cẩn Du suýt nữa phun luôn ngụm trà vừa uống. Hắn bắt đầu hiểu vì sao mỗi lần Tạ Vô Ngân nhìn thấy Triệu Khanh đều mang vẻ mặt đau đầu. Hai người này đúng là cùng một kiểu, nói chuyện có thể khiến người khác tức chết.

Sau một hồi hỗn loạn bữa trưa cuối cùng cũng trở lại bình thường. Đường Cẩn Du liên tục gắp thức ăn cho Đường Sơ Vãn.

"Tứ muội, muội không cần sợ. Nơi này sẽ không ai bắt nạt muội."

Đường Sơ Vãn ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Đường Cẩn Du tiếp tục nói: "Ta đã sai người tìm thái y giỏi nhất, nhất định sẽ chữa khỏi cổ họng cho muội. Về sau nếu muốn học chữ, có thể đến thư các. Nếu muốn học lễ nghi, cũng sẽ có người dạy."

Nói đến đây hắn nhìn sang Triệu Khanh: "Triệu Khanh."

"Vâng."

"Từ nay ngươi phụ trách chăm sóc và dạy dỗ cho công chúa."

Triệu Khanh khựng lại một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Đường Sơ Yến lại lập tức không vui. Tiểu cô nương chống cằm ngồi bên cạnh, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy u oán.

"Tại sao lại là Triệu Khanh?"

Đường Cẩn Du liếc nàng: “Muội hiểu tứ muội nói gì sao?’’

Đường Sơ Yến lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không hiểu." 

‘’Cốc.’’ Một ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng.

"Không hiểu thì đừng có tranh." 

Đường Sơ Yến ôm trán, phụng phịu cúi đầu: "Muội vẫn cảm thấy huynh thiên vị." 

Đường Cẩn Du chỉ biết lắc đầu. Tiểu nha đầu này từ nhỏ đã thích bám theo Triệu Khanh, bây giờ nhìn thấy người khác được hắn quan tâm hơn mình liền sinh ra cảm giác không phục. Đường Sơ Vãn ngồi bên cạnh hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Thấy vậy, Đường Cẩn Du thuận tay gắp một miếng bánh quế hoa bỏ vào chén nàng.

"Mau dùng bữa đi." 

Đường Sơ Vãn ngoan ngoãn gật đầu. 

Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều dần nhạt xuống, từng tia sáng vàng óng xuyên qua cành lá, rơi loang lổ trên nền đá xanh của Đông Cung. Sau bữa ăn, Đường Cẩn Du còn phải xử lý công vụ nên nhanh chóng rời đi. Đường Sơ Yến vốn định kéo Triệu Khanh chơi cùng mình nhưng vừa nhìn thấy hắn đứng bên cạnh Đường Sơ Vãn liền tức tối giậm chân bỏ đi. 

Đợi đến khi trời ngả về chiều, Triệu Khanh mới dẫn Đường Sơ Vãn đến thư phòng phía Đông. Thư phòng rộng rãi và yên tĩnh, bốn phía đều là giá sách bằng gỗ tử đàn cao đến tận mái nhà, bên trong xếp đầy sách vở chỉnh tề. Mùi mực thơm nhàn nhạt hòa cùng mùi giấy cũ. 

Trước cửa sổ đặt một án kỷ dài. Bên ngoài là hồ sen nhỏ, gió thổi tới mang theo hương thơm dìu dịu của hoa sen. 

Đường Sơ Vãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, hai mắt mở to tò mò nhìn nghiên mực, bút lông rồi lại nhìn đống giấy trắng tinh trước mặt. Triệu Khanh quỳ phía đối diện mài mực, động tác thong thả và trầm ổn, bóng dáng cao lớn được ánh chiều tà phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt. 

Triệu Khanh đặt một quyển y thư dày cộp lên mặt bàn. Những trang giấy đã hơi ngả vàng theo năm tháng, bên trong chi chít chữ viết và các phương thuốc được ghi chép cẩn thận. Hắn đẩy nghiên mực đến trước mặt Đường Sơ Vãn rồi đưa cây bút lông cho nàng.

"Hôm nay công chúa chép lại quyển y thư này." 

Đường Sơ Vãn vừa nghe xong liền mở to mắt. Nàng cúi đầu nhìn cuốn sách dày gần bằng cẳng tay mình, lại nhìn sang Triệu Khanh. Nhiều như vậy sao? 

Triệu Khanh làm như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của nàng. Hắn bình thản lật đến trang đầu tiên. 

"Một ngày không chép hết thì hai ngày. Hai ngày không hết thì ba ngày." 

Đường Sơ Vãn lập tức cúi đầu ủ rũ, giống hệt con thỏ nhỏ cụp tai. Khóe môi Triệu Khanh vô thức cong lên một chút rất nhỏ. Hắn kéo một tờ giấy trắng tới trước mặt. 

Đường Sơ Vãn thật ra không phải hoàn toàn mù chữ. Nàng đã nghe lén đám cung nữ nói chuyện rất nhiều, cộng với việc Tạ Vô Ngân thường xuyên gửi sách đến cho nàng, bởi vậy khi nhìn những dòng chữ trong y thư, nàng vẫn nhận ra được một số chữ quen thuộc.

Triệu Khanh cầm bút lên, đầu bút chấm nhẹ vào nghiên mực đen nhánh, sau đó hạ xuống mặt giấy. Nét bút mạnh mẽ, dứt khoát mà lưu loát, từng chữ hiện lên ngay ngắn như được khắc ra từ khuôn mẫu. 

Đường Sơ Vãn chống cằm ngồi nhìn, ánh mắt bất giác bị bàn tay đang cầm bút của Triệu Khanh thu hút. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cổ tay lộ ra dưới ống tay áo đen tuyền mang theo vẻ đẹp mạnh mẽ mà lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, một hàng chữ đã xuất hiện trên giấy. Triệu Khanh đặt bút xuống rồi đẩy tờ giấy sang phía nàng. 

"Làm theo như thế." 

Đường Sơ Vãn nhìn thật lâu rồi gật đầu đầy tự tin. Nàng cầm bút lên, chấm mực, sau đó bắt đầu viết. Triệu Khanh im lặng quan sát. Chỉ thấy chữ đầu tiên đã xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp ngã. Chữ thứ hai lại thiếu mất một nét. Chữ cuối cùng càng thảm hơn, nhìn thế nào cũng không giống chữ người. 

Đường Sơ Vãn ngẩng đầu đầy mong đợi. Triệu Khanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới khẽ day trán. Đường Sơ Vãn lập tức mím môi, nàng biết mình viết sai rồi. Thiếu nữ cúi đầu, lén lút dùng ngón tay chọc chọc mặt bàn. 

"Không sao." Hắn kéo tờ giấy mới tới trước mặt nàng, "Viết lại." 

Đường Sơ Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Lần thứ hai vẫn sai. Lần thứ ba lại càng nghệch ngoạc. Đến lần thứ tư, Triệu Khanh cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Hắn bước tới phía sau nàng. Đường Sơ Vãn còn đang cắn môi nhìn tờ giấy đột nhiên một bàn tay lạnh phủ lên mu bàn tay. Thiếu nữ giật mình quay đầu. 

Triệu Khanh hoàn toàn không để ý. Một tay chống lên mặt bàn, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng. 

"Nhìn kỹ." Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai. 

Đường Sơ Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Triệu Khanh dẫn tay nàng chậm rãi hạ xuống, đầu bút lông lướt qua mặt giấy trắng. 

"Nét ngang phải vững, nét sổ không được nghiêng, đến đây thì nhấc bút." 

Bàn tay hắn rất lớn, bao trọn lấy tay nàng, nhiệt độ nóng ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp da mỏng truyền tới. Đường Sơ Vãn ngây ngốc nhìn những ngón tay đang bao lấy tay mình. Không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy hơi mất tập trung.

Triệu Khanh cúi đầu nhìn tờ giấy, hàng mi dài che khuất đáy mắt. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ rơi xuống sống mũi cao thẳng. Đường Sơ Vãn nhìn đến ngẩn người. Mãi đến khi đầu bút đột nhiên chệch khỏi trang giấy, Triệu Khanh mới nhíu mày. 

"Công chúa?" 

Đường Sơ Vãn lập tức hoàn hồn vội vàng cúi đầu xuống, Triệu Khanh bất đắc dĩ tiếp tục sửa lại tư thế cầm bút. Cứ như vậy, từ lúc mặt trời còn treo trên ngọn cây đến khi ánh hoàng hôn dần biến mất sau những mái ngói lưu ly xa xa. 

Một tờ giấy lại một tờ giấy được thay mới, mực đen nhuộm đầy đầu ngón tay trắng nõn của Đường Sơ Vãn. Nhưng nét chữ cuối cùng cũng dần trở nên ngay ngắn hơn. Đôi mắt lập tức sáng rực. Nàng vui vẻ kéo tay áo Triệu Khanh rồi chỉ vào tờ giấy, giống như đứa trẻ vừa đạt được chiến công lớn. 

Triệu Khanh nhìn ba chữ xiêu vẹo kia, khóe môi khẽ nhếch lên. 

"Ừm." Hắn gật đầu, "Lần này rất đẹp." 

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời hoàn toàn lặn xuống phía Tây, những tia sáng cuối cùng biến mất khỏi chân trời. Từng chiếc đèn lồng lần lượt được thắp sáng, ánh nến vàng ấm áp phủ đầy hành lang dài, màn đêm cuối cùng cũng chậm rãi buông xuống. 

Trở về tẩm điện khi trời đã tối hẳn, Đường Sơ Vãn gần như mệt đến mức không còn sức lực. Cả một ngày dài đối với nàng giống như một giấc mộng, có quá nhiều thứ phải học. Thiếu nữ ngồi xuống bên mép giường, chậm chạp tháo từng món trang sức trên đầu. Những cây trâm vàng, chuỗi ngọc, hoa cài tóc tinh xảo khiến cổ nàng đau nhức. Nàng vừa tháo được một nửa thì cánh cửa tẩm điện đột nhiên bị đẩy mạnh ra. 

‘’Rầm.’’ 

Đường Sơ Vãn giật mình khi thấy một ma ma cao lớn bước vào. Bà ta mặc y phục quản sự màu xám đậm, thân hình béo tốt, khuôn mặt dài đầy nếp nhăn. Đôi mắt tam giác híp lại nhìn người khác luôn mang theo cảm giác cay nghiệt. Khóe miệng chảy xệ xuống khiến gương mặt vốn đã dữ tợn càng thêm đáng sợ. Phía sau bà ta là bốn cung nữ trẻ tuổi đang cúi đầu. 

Chu ma ma vừa bước vào đã đánh giá Đường Sơ Vãn từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như đang nhìn một món đồ vật khiến bà ta không vừa mắt. 

"Tứ công chúa?" Bà ta cười nhạt một tiếng, "Đã vào Đông Cung rồi, phải học quy củ." 

Đường Sơ Vãn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Chu ma ma đã lạnh giọng ra lệnh: "Đưa công chúa đi tắm rửa." 

Bốn cung nữ nhìn nhau rồi chậm rãi tiến lên. Đường Sơ Vãn theo bản năng lùi lại. Thấy nàng tránh né, Chu ma ma lập tức nhíu mày: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?" 

Bốn cung nữ không dám chống lệnh. Hai người giữ lấy cánh tay nàng, hai người còn lại kéo nàng về phía bình phong phía sau. Đường Sơ Vãn hoảng hốt vùng vẫy, thế nhưng sức lực của nàng sao có thể chống lại bốn người trưởng thành. Cánh tay bị kéo đến đau nhức, đôi chân loạng choạng suýt ngã, nước nóng trong bồn tắm bốc hơi nghi ngút. 

Một cung nữ bắt đầu chà xát lên da nàng, động tác mạnh đến mức làn da trắng mịn rất nhanh đỏ lên. Một người khác giữ lấy mái tóc dài rồi giật mạnh để gội sạch. Đường Sơ Vãn đau đến hít sâu một hơi, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt tràn đầy nhưng không thể phát ra tiếng kêu. 

Bên ngoài bình phong, giọng Chu ma ma vẫn không ngừng vang lên: "Làm sạch vào. Công chúa cũng phải có dáng vẻ của công chúa, đừng để người ngoài chê cười Đông Cung." 

Từng câu từng chữ đều mang theo sự khinh thường khó giấu. Đường Sơ Vãn co rúm người trong làn nước nóng. Bả vai bị chà đến đỏ ửng, mái tóc bị kéo đau đến tê dại. Đến khi mọi thứ kết thúc, Đường Sơ Vãn đã bị ép thay sang một bộ y phục ngủ mới tinh. Thiếu nữ ôm chặt đầu gối ngồi trên giường. 

Chu ma ma đứng bên cạnh nhìn nàng hồi lâu rồi hừ lạnh: "Đúng là không có phong thái."

Căn phòng một lần nữa trở về yên tĩnh. Đường Sơ Vãn ngồi co mình trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không biết qua bao lâu bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. 

‘’Cộc, cộc, cộc.’’

Đường Sơ Vãn giật mình, cả người vô thức co rúm lại. 

"Công chúa." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài. 

"Là thần." 

Đôi mắt đang phủ đầy hơi nước của Đường Sơ Vãn lập tức mở to. Gần như ngay lập tức, nàng lao xuống giường chạy về phía cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Đường Sơ Vãn chẳng kịp suy nghĩ điều gì, trực tiếp nhào tới. 

Triệu Khanh còn chưa kịp phản ứng đã bị thiếu nữ ôm chặt lấy eo, cả cơ thể cứng đờ trong thoáng chốc. Đường Sơ Vãn vùi mặt vào ngực Triệu Khanh, hai tay siết chặt. Triệu Khanh cúi đầu nhìn xuống. 

"Công chúa?"