Chương 9: Ta đã hứa với người đó

3,507 Chữ 25/06/2026 8 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Yến tiệc kết thúc, màn đêm dần buông xuống hoàng cung rộng lớn. Những chiếc đèn lồng lưu ly treo dọc hành lang lần lượt được thắp sáng, ánh vàng dịu dàng trải dài trên những phiến đá xanh lạnh lẽo. 

Đường Sơ Vãn đi theo phía sau Tạ Vô Ngân, bước chân có chút chậm chạp, dường như vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những chuyện xảy ra ban nãy.

Tạ Vô Ngân đi phía trước, bóng lưng nam nhân cao lớn dưới ánh đèn kéo dài trên mặt đất. Đến khi hai người dừng lại trước cổng Đông Cung, Tạ Vô Ngân mới dừng bước. Trước mặt là cánh cổng son cao lớn, hai bên treo đèn cung đình tinh xảo, ánh sáng phản chiếu lên từng đường chạm khắc hình rồng mây uy nghiêm. 

Đường Sơ Vãn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút ngơ ngác. Tạ Vô Ngân nhìn thẳng phía trước, giọng nói bình thản vang lên giữa màn đêm: "Sống sót cho tốt." 

Đường Sơ Vãn khẽ giật mình, ngón tay trắng nõn vô thức vươn ra kéo nhẹ ống tay áo. Tạ Vô Ngân chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt đen như mực của hắn phản chiếu gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ. 

Hai tay Đường Sơ Vãn bắt đầu vụng về tạo ký hiệu. Tạ Vô Ngân chăm chú nhìn một lúc mới hiểu được. 

"Tại sao người lại giúp ta?" 

Tạ Vô Ngân im lặng hồi lâu, nụ cười quen thuộc trên môi dần nhạt đi vài phần. Tạ Vô Ngân cụp mắt, giọng nói rất khẽ: "Ta đã hứa với một người, phải bảo vệ ngươi." 

Trái tim Đường Sơ Vãn khẽ rung lên. Nàng còn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng Tạ Vô Ngân đã thu hồi ánh mắt rồi xoay người rời đi. Bóng lưng nhanh chóng hòa vào màn đêm phía xa. 

"Công chúa." Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cánh cổng. Đường Sơ Vãn hoàn hồn lập tức quay đầu.

Triệu Khanh đang đứng dưới ánh đèn, một thân y phục màu tím chỉnh tề càng khiến thân hình thêm cao lớn, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng khó gần. 

"Mời người đi theo lối này." 

Đường Sơ Vãn ngẩn người sau đó vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng. Đông Cung rộng lớn hơn tất cả những nơi nàng từng thấy. Những hành lang dài nối tiếp nhau như không có điểm cuối. Dưới chân là nền đá trắng được mài nhẵn đến mức phản chiếu cả ánh đèn. Những bức tường đỏ thẫm chạm trổ hoa văn tinh xảo khiến người ta hoa cả mắt. 

Đường Sơ Vãn đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu nhìn đông nhìn tây, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ vừa phát hiện thế giới mới. Bước chân nàng vô thức chậm lại. 

Triệu Khanh cũng không hề thúc giục, chỉ lặng lẽ đi phía sau. Bóng dáng cao lớn phủ lên thân ảnh nhỏ nhắn phía trước. Mỗi khi nàng tò mò chỉ tay vào một vật gì đó, hắn đều vô thức lên tiếng giải thích. 

"Đó là đèn lưu ly Tây Vực tiến cống." 

"Đó là hồ sen của Đông Cung." 

"Đó là thư phòng của điện hạ."

Đường Sơ Vãn vô cùng chăm chú lắng nghe, giống như bất cứ điều gì hắn nói cũng khiến nàng cảm thấy thú vị. Cuối cùng hai người dừng lại trước một tẩm điện nằm ở phía Đông. Triệu Khanh dừng bước. 

"Đây là nơi ở của người." 

Đường Sơ Vãn ngẩng đầu nhìn tẩm điện rộng lớn trước mặt. Mái ngói lưu ly màu xanh biếc dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Trụ gỗ đỏ thẫm chạm khắc hoa văn phượng hoàng tinh xảo. Những tấm rèm lụa trắng mềm mại theo gió đêm khẽ lay động. 

Đường Sơ Vãn quay đầu nhìn Triệu Khanh tạo ký hiệu.

"Ta ở đây thật sao?" 

Triệu Khanh bình thản gật đầu: "Vâng." 

Đường Sơ Vãn ngây ngốc thêm một lúc sau đó mới chậm rãi bước vào trong. Giường lớn phủ lụa mềm mại, bình phong thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng. Bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn, trên bàn còn đặt đầy trái cây tươi cùng điểm tâm tinh xảo. Hương thơm nhàn nhạt của trầm hương lan tỏa khắp không gian. 

Đường Sơ Vãn vừa đi vừa tò mò quan sát xung quanh, đôi mắt long lanh sáng rực, hoàn toàn không chú ý đến chiếc lư đồng đặt cạnh bàn. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. 

"A..." Cơ thể mất thăng bằng lao về phía trước. 

Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó là một vòng tay vững chắc. Một bàn tay to lớn nhanh chóng ôm lấy eo nàng kéo trở lại, cả người thiếu nữ gần như nằm gọn trong lòng. Hương trầm nhàn nhạt trên người nam nhân len vào hơi thở, cánh tay đặt bên eo vô cùng rắn chắc.

Hơi thở của Triệu Khanh cũng hơi khựng lại, bàn tay đặt bên eo thiếu nữ vô thức siết chặt hơn một chút. Rất mềm và nhỏ, so với tưởng tượng còn mềm hơn. Trong thoáng chốc hắn thậm chí không muốn buông ra. 

Triệu Khanh chậm rãi buông tay: "Công chúa cẩn thận."

Đường Sơ Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Nàng vẫn chưa nhận ra ánh mắt của Triệu Khanh vừa rồi khác thường đến mức nào. Triệu Khanh lùi lại một bước cúi đầu hành lễ, giọng nói khôi phục vẻ bình thản thường ngày: "Đêm đã khuya, người nghỉ ngơi sớm đi. Thần xin cáo lui." 

Đường Sơ Vãn cuộn mình trên chiếc giường mềm mại phủ đầy gấm lụa, đôi mắt đen láy mở to nhìn màn trướng màu ngà đang lay động. Hương trầm thoang thoảng quanh chóp mũi, một cảm giác mất mát mơ hồ len lỏi trong lòng khiến nàng không hiểu nổi. Đến tận lúc trời gần sáng mới thiếp đi trong cơn mơ chập chờn. 

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ tử đàn, Đông Cung đã trở nên náo nhiệt. Tiếng cung nữ đi lại bên ngoài vang lên, tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cây ngoài sân hòa cùng tiếng gió đầu hạ tạo nên một bầu không khí yên bình hiếm thấy. Đường Sơ Vãn vẫn còn đang ngủ thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. 

"Công chúa.’’ 

Đường Sơ Vãn giật mình tỉnh giấc. Nàng ngồi bật dậy theo phản xạ, mái tóc dài rối tung phủ xuống hai vai. Cửa phòng được mở ra, bốn cung nữ nối đuôi nhau tiến vào, trên tay là khăn mặt, y phục và nước nóng. Nhìn thấy từng ấy người, Đường Sơ Vãn lập tức luống cuống ôm chăn lùi về phía sau, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. 

Một người lớn tuổi hơn tiến lên hành lễ: "Nô tỳ phụng mệnh đến hầu hạ công chúa thay y phục." 

Nửa canh giờ sau, Đường Sơ Vãn gần như bị kéo ra khỏi phòng trong trạng thái mơ hồ. Mái tóc đen dài được chải chuốt cẩn thận, búi thành kiểu tóc đơn giản. Trên người là bộ váy màu xanh ngọc thêu hoa mai trắng thanh nhã. Dung mạo vốn đã nổi bật nay càng thêm yêu kiều. Đám cung nữ nhìn nàng không khỏi cảm thán trong lòng. 

Đường Sơ Vãn thấy bộ váy này quá nhiều lớp, đi đứng vô cùng bất tiện. Đang lúc loay hoay kéo vạt áo, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

"Công chúa."

Đường Sơ Vãn thấy Triệu Khanh đang đứng ngoài hành lang. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên thân hình cao lớn. Bộ y phục màu đen được mặc vô cùng chỉnh tề, đai lưng bạc ôm lấy vòng eo săn chắc. 

Nàng gần như theo bản năng chạy về phía hắn, trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng như tìm được nơi để bám víu. Triệu Khanh thấy nàng chạy tới liền nhíu mày. Bộ y phục nhiều tầng quá dài đối với người chưa từng mặc qua như Đường Sơ Vãn. 

Quả nhiên mới chạy được vài bước, mũi giày đã vô tình giẫm lên vạt váy. Thân thể thiếu nữ lập tức mất thăng bằng, nghiêng người lao về phía trước. Gần như cùng lúc đó, Triệu Khanh bước lên một bước, bàn tay nhanh chóng giữ lấy cổ tay nàng. Đường Sơ Vãn còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp ngã vào lòng Triệu Khanh, chóp mũi đập vào lồng ngực rắn chắc khiến nàng hơi choáng váng. 

Đường Sơ Vãn chớp mắt ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể nhìn rõ chiếc nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt của Triệu Khanh. Một thoáng im lặng kéo dài. Cuối cùng vẫn là Đường Sơ Vãn cười lên trước.

‘’Triệu Khanh, ngươi đến rồi.’’ 

Triệu Khanh lập tức nhận ra vẻ tủi thân trên gương mặt thiếu nữ. Hắn chậm rãi buông lỏng cánh tay, giọng nói thấp hơn thường ngày vài phần: ‘’Là thần không chu đáo.’’

Đường Sơ Vãn lắc đầu, theo bản năng đưa tay nắm lấy ống tay áo màu đen của hắn.

"Điện hạ đang chờ người dùng bữa sáng."

Đường Sơ Vãn ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo. Dọc đường đi, nàng liên tục nhìn ngó khắp nơi, thỉnh thoảng nàng lại kéo nhẹ tay áo Triệu Khanh rồi chỉ về một hướng.

"Đó là điện đọc sách."

"Đó là võ trường."

"Đó là nơi các thái y thường ra vào."

Hai người đi dọc theo hành lang quanh co một lúc lâu mới đến một đình viện nằm phía Đông. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói vang lên. Dưới tán cây hòe xanh mát là một bàn đá lớn, trên bàn bày đầy điểm tâm và thức ăn tinh xảo.

 Đường Cẩn Du đang ngồi đọc sách. Một thân trường bào màu xanh nhạt khiến khí chất càng thêm ôn hòa nho nhã. Bên cạnh là Đường Sơ Yến đang chống cằm ngồi trên ghế đá, đôi chân nhỏ lắc lư liên tục. Vừa nhìn thấy bóng người từ xa, tiểu cô nương lập tức đứng bật dậy.

"Triệu Khanh!" Giọng nói trong trẻo vang lên.

Đôi mắt thiếu nữ sáng rực nhưng rất nhanh liền khựng lại khi thấy Đường Sơ Vãn đang nắm lấy ống tay áo của hắn. Đường Sơ Yến chớp mắt nhiều lần nhìn về phía Triệu Khanh, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ không thể tin nổi.

Triệu Khanh cúi đầu hành lễ: "Thái tử. Tam công chúa."

Đường Sơ Yến chạy một mạch đến trước mặt hai người. Đôi mắt to tròn không ngừng đảo qua đảo lại, nàng lập tức chỉ thẳng vào tay của Đường Sơ Vãn.

‘’Ai cho phép tỷ nắm tay huynh ấy?’’

Hai má tiểu cô nương lập tức phồng lên như cái bánh bao nhỏ. Đường Sơ Vãn nhìn vẻ mặt ai oán của Đường Sơ Yến chớp mắt đầy khó hiểu. Nàng đưa tay làm ký hiệu hỏi nàng.

"Có chuyện gì sao?"

Đường Sơ Yến tất nhiên nhìn không hiểu. Triệu Khanh lập tức lên tiếng: "Tứ công chúa hỏi người có chuyện gì."

Đường Sơ Yến nghẹn họng. Đường Cẩn Du bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được bật cười đặt quyển sách xuống bàn rồi đứng dậy.

"Tứ muội, mau tới đây."

Đường Sơ Vãn ngoan ngoãn đi đến, Đường Cẩn Du kéo ghế cho nàng ngồi, ánh mắt mang theo vài phần dịu dàng.

"Tối qua ngủ có quen không?"

Đường Sơ Vãn lập tức giơ tay định ra ký hiệu. Còn chưa kịp làm thì Triệu Khanh ở sau lưng đã đáp: "Công chúa ngủ không sâu."

Đường Cẩn Du ngẩng đầu: "Tại sao ngươi biết?"

Triệu Khanh bình thản: "Sáng nay người có quầng thâm dưới mắt."

Đường Cẩn Du nghẹn lại, một lúc sau mới tiếp tục hỏi: "Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"

Triệu Khanh tiếp tục trả lời: "Công chúa chưa dùng bữa sáng."

Đường Cẩn Du siết chặt đôi đũa, khóe môi giật nhẹ. Hắn hít sâu một hơi tiếp tục cố gắng: "Tứ muội thích nơi này không?"

‘’Công chúa vẫn chưa quen thuộc’.’’

‘’Rắc.’’ Chiếc đũa trong tay Đường Cẩn Du suýt nữa bị bẻ gãy.

Đường Sơ Vãn ngơ ngác nhìn hai người. Hoàn toàn không hiểu vì sao sắc mặt Thái tử ca ca càng lúc càng kỳ quái.

Đến lần thứ tư, Triệu Khanh vốn định mở miệng.

"Bộp!" Đường Cẩn Du đặt mạnh bát xuống bàn, âm thanh vang lên khiến tất cả giật mình. Ngay cả Đường Sơ Yến cũng trợn mắt.

"Triệu Khanh! Ta đâu có hỏi ngươi?" 

Đường Cẩn Du gần như nghiến răng: "Ta đang đợi muội ấy trả lời!"

Triệu Khanh vẫn vô cùng bình tĩnh: "Thần nghĩ điện hạ không hiểu."

"..."