Chương 8: Nghi ngờ thân phận

3,096 Chữ 25/06/2026 8 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Đường Sơ Vãn đứng giữa đại điện rộng lớn nhất thời có chút luống cuống. Nàng chưa từng bị nhiều người nhìn đến vậy, giống như một chú nai nhỏ lạc vào bầy sói, ngay cả hai bàn tay cũng không biết nên đặt ở đâu. 

Tiếng nghị luận xung quanh càng lúc càng nhiều. Kinh ngạc, tò mò xen lẫn nghi ngờ. Có người còn cả gan bàn tán dung mạo của nàng. Đường Sơ Vãn vô thức lùi nửa bước. 

Đúng lúc ấy, một bóng người từ phía ngoài điện chậm rãi bước vào. Một thân quan phục màu xanh sẫm thêu chỉ bạc đơn giản nhưng sạch sẽ, dáng người cao lớn thẳng tắp như tùng bách giữa mùa đông. Gương mặt thanh tú nhã nhặn, khóe môi luôn mang theo nụ cười ôn hòa khiến người khác khó đoán được tâm tư. 

Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Vô Ngân, Đường Sơ Vãn gần như lập tức thở phào nhẹ nhõm. 

Tạ Vô Ngân đi đến bên cạnh nàng rồi chậm rãi quỳ xuống hành lễ: "Thần tham kiến bệ hạ." 

Đường Sơ Vãn ngây người một lúc mới phản ứng lại. Nàng vội vàng học theo động tác của hắn, luống cuống kéo váy rồi quỳ xuống, bộ dạng vụng về ấy khiến không ít người bật cười. 

Đường Dực Thành ngồi trên long ỷ, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua người Đường Sơ Vãn. Rất lâu sau, ông mới nhớ ra mẫu thân của nàng là ai. Hay đúng hơn, chỉ nhớ mang máng rằng hậu cung năm đó từng có một nữ nhân như vậy. Thời gian lâu đến mức gương mặt người ấy trong ký ức đã hoàn toàn mờ nhạt. 

Đường Dực Thành khẽ nheo mắt.

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy Đường Sơ Vãn, ông thậm chí cũng không nhớ rõ nữ nhân đó có từng sinh hạ một công chúa hay không. Ánh mắt đế vương chỉ dừng lại một thoáng rồi dời đi. Đối với ông, hậu cung có quá nhiều người, một phi tần không được sủng ái chẳng đáng để ông hao phí thêm tâm tư.

"Tạ đại nhân." 

"Có thần." 

"Đây thật sự là nữ nhi của trẫm sao?" Giọng nói không nhanh không chậm vang vọng trong đại điện. 

Tạ Vô Ngân hơi cúi đầu, nụ cười nơi khóe môi vẫn không đổi: "Bệ hạ nếu còn nghi ngờ, có thể nhỏ máu nghiệm thân." 

"Không cần." Đường Dực Thành chỉ khẽ nhíu mày rồi phất tay, ánh mắt nhìn về phía Đường Sơ Vãn, "Trẫm tin năng lực của Tạ thái y." 

Chỉ một câu nói liền xác nhận thân phận của Đường Sơ Vãn trước mặt toàn bộ triều thần  Đúng lúc ấy, Đường Dực Thành bỗng quay đầu nhìn sang phía Đông Cung. 

"Thái tử." 

Đường Cẩn Du lập tức bước ra khỏi hàng ngũ. 

"Nhi thần có mặt." 

"Đây là người mà con muốn nhắc đến với trẫm sao?" Ánh mắt Đường Dực Thành hơi híp lại mang theo vài phần dò xét và áp bức. 

Đường Cẩn Du vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa thường ngày. 

"Vâng, chính là nàng." 

Đường Cẩn Du bình tĩnh tiếp lời.

"Nhi thần đã kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng, nàng quả thật là nữ nhi của Hiền tần, cũng là huyết mạch chính thống của hoàng thất Cảnh Thịnh. Nếu để thiên hạ biết công chúa của Cảnh Thịnh sống cơ cực trong cung, vậy điều bọn họ cười nhạo không phải một vị công chúa." 

"Mà là hoàng thất." 

‘’Bách tính sẽ nghĩ gì? Các nước láng giềng sẽ nghĩ gì? Bọn họ sẽ nghĩ Cảnh Thịnh ngay cả huyết mạch của mình còn không bảo vệ nổi thì làm sao bảo vệ được thiên hạ?" 

Giọng nói của nam nhân không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Không hề nhắc đến tình thân, không hề nhắc đến thương xót, chỉ đứng trên lập trường của quốc gia và hoàng thất để nói chuyện. Vài vị lão thần lập tức gật gù tán thưởng. 

Đường Dực Thành nhìn trưởng tử của mình hồi lâu, trong mắt hiện lên vài phần hài lòng. Đây mới là dáng vẻ của người kế vị tương lai. Không hành động theo cảm tính mà luôn nhìn thấy đại cục. 

Đường Dực Thành khẽ gật đầu: "Con nói không sai." 

Đường Cẩn Du lui về vị trí cũ. Khi đi ngang qua Đường Sơ Vãn, hắn còn khẽ mỉm cười trấn an. Đường Sơ Vãn ngơ ngác nhìn hắn. Tuy không hoàn toàn hiểu hết những gì vừa rồi, nhưng nàng biết người này đang giúp mình. Nàng lập tức lén cúi đầu cảm ơn, bộ dạng ngoan ngoãn ấy khiến Đường Cẩn Du bật cười. 

Trong đại điện vàng son rực rỡ, không khí vốn đang dần lắng xuống sau lời tán thành của các đại thần đối với Đường Cẩn Du lại bất ngờ bị một tiếng cười nhạo phá vỡ. Đường Cẩn Nghiệp chậm rãi đặt chén rượu xuống bàn, khóe môi cong lên đầy mỉa mai. Hắn ngả người ra sau ghế, ánh mắt lười biếng đảo qua Đường Cẩn Du rồi dừng lại trên người Đường Sơ Vãn đang đứng giữa đại điện. 

"Hoàng huynh quả nhiên luôn lo việc quốc gia đại sự. Cái gì mà an ninh xã tắc, thể diện hoàng thất, thiên hạ bách tính… nghe qua thật khiến người ta cảm động." Giọng nói kéo dài mang theo ý cười chế giễu. 

Ai cũng nghe ra sự châm chọc trong lời nói. Đường Cẩn Du vẫn bình thản ngồi tại chỗ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay. 

Ánh mắt Đường Cẩn Nghiệp nhìn thẳng về phía Đường Sơ Vãn: "Chỉ là một nữ nhân sống trong lãnh cung, chưa từng có ai nhìn thấy, chưa từng được ghi tên vào bất cứ điển tịch nào của hoàng thất. Chỉ bằng vài lời của Tạ đại nhân liền được xác nhận thân phận..." Hắn hơi nghiêng đầu, "Có phải quá mức qua loa rồi không?" 

Cả đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Đường Sơ Vãn cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý kia, theo bản năng sợ hãi cúi đầu. Bàn tay giấu trong tay áo chậm rãi siết lại. Đường Cẩn Nghiệp nhìn thấy phản ứng ấy, trong mắt hiện lên vài phần đắc ý. 

"Biết đâu đây chỉ là một đứa trẻ lưu lạc bên ngoài, hay là…. ai đó cố tình đưa vào cung nhằm vấy bẩn huyết thống của hoàng tộc.’’

Hắn chậm rãi nhìn sang Tạ Vô Ngân: "Tạ đại nhân y thuật cao minh, quyền thế không nhỏ.’’

‘’Nếu muốn che giấu một vài chuyện..." 

"Cũng chưa chắc không làm được." 

Lời này vừa dứt khiến không ít người âm thầm hít một hơi lạnh. Đây gần như đã là công khai nghi ngờ Tạ Vô Ngân mưu tính lừa gạt hoàng thất. Đường Dực Thành ngồi trên long ỷ khẽ cau mày. Tạ Vô Ngân lại chỉ mỉm cười. Đường Cẩn Nghiệp thấy đối phương không phản ứng, càng thêm tự tin. 

"Phụ hoàng, nhi thần chỉ là lo lắng cho huyết thống hoàng thất, xin phụ hoàng suy xét." 

Không khí trong điện càng lúc càng căng thẳng. Đường Cẩn Du chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ôn hòa thường ngày trở nên uy nghiêm.

"Ngũ đệ từ trước đến nay nhìn người không quá chuẩn xác. Cho nên chuyện huyết thống hoàng thất, vẫn nên giao cho Tạ đại nhân và phụ hoàng phán đoán thì hơn." 

‘’Huynh…’’

"Ba năm trước, Ngũ đệ đưa một nữ tử thanh lâu vào phủ, còn khẳng định đó là thiên kim của quan viên địa phương. Cuối cùng thân phận bại lộ, chuyện ấy suýt trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành." 

"Hai năm trước, Ngũ đệ nhận một tên giang hồ lừa đảo làm kỳ tài hiếm có, còn dâng tấu tiến cử với phụ hoàng. Nếu không nhờ Hình bộ điều tra kịp thời, e rằng triều đình đã nuôi thêm một kẻ bịp bợm ăn bám quốc khố." 

"Nửa năm trước Ngũ đệ lại đem một bức họa giả tặng cho Tể tướng, khăng khăng khẳng định là bút tích danh gia tiền triều, kết quả khiến các vị đại thần bàn tán suốt mấy tháng."

Đường Cẩn Du dừng lại một chút rồi mới nhìn thẳng vào Đường Cẩn Nghiệp, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ: "Ngũ đệ từ trước đến nay nhìn người không chuẩn, nhận vật không rõ, thật giả khó phân. Ta thực sự không biết ngũ đệ lấy đâu ra tự tin cho rằng bản thân nhìn người tốt hơn Tạ đại nhân." 

Cả đại điện lập tức vang lên những tiếng cười không thể nhịn nổi. Ngay cả Đường Dực Thành cũng phải đưa tay che miệng ho khẽ một tiếng. Đường Cẩn Nghiệp bị phản bác đến mức á khẩu, muốn nổi giận nhưng lại không tìm được lý do. Hắn chỉ có thể ngồi đó nghiến răng, đáy mắt hiện lên vẻ oán độc. 

Ánh mắt Đường Cẩn Nghiệp chuyển sang Đường Sơ Vãn, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đố kỵ khó hiểu. 

"Một công chúa không hiểu lễ nghi, không biết quy củ, ngay cả chữ nghĩa e rằng cũng không biết. Một người như vậy có tư cách gì đứng trong đại điện?" 

Đường Cẩn Du nhíu mày. Đường Sơ Yến ngồi phía trên cũng tức đến phồng má. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng, Tạ Vô Ngân đã nhàn nhạt lên tiếng.

"Ngũ điện hạ. Người vừa nói Tứ công chúa không biết chữ?" 

Đường Cẩn Nghiệp cười khẩy: "Chẳng lẽ không phải?"

Tạ Vô Ngân gật đầu: "Thần hiểu rồi." 

Hắn quay sang một vị học sĩ lớn tuổi gần đó:  "Lưu đại nhân, nếu ta nhớ không nhầm năm ngoái ngài từng chấm bài khảo hạch của Ngũ điện hạ?" 

Lưu học sĩ ngẩn người: "Đúng vậy." 

Tạ Vô Ngân khẽ cười: "Ngài còn nhớ kết quả không?" 

Lưu học sĩ lập tức nhớ tới chuyện gì đó, gương mặt già nua trở nên kỳ quái. Một lúc sau mới miễn cưỡng đáp: "Ngũ điện hạ… được bốn điểm." 

Cả đại điện bỗng im lặng. Tạ Vô Ngân gật gù: ‘’Quả thật rất cao’’, hắn quay sang nhìn Đường Cẩn Nghiệp, ‘’Vừa đủ không bị đánh đòn." 

Gương mặt Đường Cẩn Nghiệp lập tức xanh mét. 

Tạ Vô Ngân lại quay đầu nhìn Đường Sơ Vãn:"Tứ công chúa tuy sống trong lãnh cung." 

"Nhưng ít nhất, người không từng chép sai tên phụ hoàng mình ba lần trong một bài khảo hạch." 

Một tiếng cười lớn vang lên từ cuối đại điện. Đường Cẩn Nghiệp gần như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Chuyện năm đó vốn là nỗi nhục lớn nhất đời hắn, không ngờ hôm nay lại bị đem ra giữa bàn dân thiên hạ. 

"Ngươi!" 

Tạ Vô Ngân vẫn mỉm cười như cũ: "Điện hạ. Muốn bàn tán về người khác, ít nhất cũng nên chắc chắn mình không phải trò cười trước đã. Nếu không..." Hắn nhẹ nhàng nâng chén trà, "sẽ rất mất mặt." 

"Đủ rồi." Đường Dực Thành nhìn xuống phía dưới, ánh mắt dừng trên người Đường Cẩn Nghiệp.

"Hôm nay là yến tiệc, không phải chỗ để cho ngươi gây chuyện." 

Đường Cẩn Nghiệp vội vàng cúi đầu: "Nhi thần biết tội." 

Đường Dực Thành hừ lạnh một tiếng rồi phất tay: "Ngồi xuống." 

Đường Cẩn Nghiệp nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo âm thầm ném về phía Đường Sơ Vãn.