Chương 7: Thân phận trở lại

3,415 Chữ 25/06/2026 7 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Cuối cùng bóng dáng đám người cũng biến mất cuối hành lang. Đường Sơ Vãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay cầm cành cây cũng buông lỏng. Nàng quay người lại đúng lúc đối diện với ánh mắt của Triệu Khanh. Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Triệu Khanh bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn từng tưởng tượng vô số lần về ngày gặp lại. Nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh này.

Ba năm không gặp, nàng đã lớn lên rồi.

Nàng cao hơn, tóc dài hơn, nét mềm mại của thiếu nữ mới lớn hiện rõ trên gương mặt. Đặc biệt là đôi mắt ấy vẫn sạch sẽ như năm nào.

Hai người nhìn nhau không ai lên tiếng. Cuối cùng Triệu Khanh chậm rãi cúi đầu.

"Tham kiến công chúa."

Nụ cười trên mặt Đường Sơ Vãn lập tức hiện lên, nàng vội vàng ra ký hiệu.

‘’Ngươi có sao không?’’

‘’Có bị thương không?’’

‘’Có đau không?’’

Bàn tay nàng liên tục khoa tay. Triệu Khanh nhìn những động tác quen thuộc, bàn tay trong tay áo hơi siết lại.

"Đa tạ công chúa cứu giúp. Thần không sao."

Đường Sơ Vãn còn muốn hỏi gì đó nhưng hắn đã lùi lại một bước: "Thần còn có việc, xin cáo lui."

Nói xong Triệu Khanh ôm chiếc hộp trong tay bước thẳng về phía trước không hề quay đầu lại. Đường Sơ Vãn đứng ngẩn người tại chỗ nhìn bóng lưng ấy dần đi xa.

Màn đêm dần buông xuống trên hoàng thành Cảnh Thịnh, khắp Thiên Hoa Điện đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.

Hàng trăm chiếc đèn cung đình treo dọc theo hành lang dài, ánh sáng vàng nhạt phủ lên từng mái ngói lưu ly lấp lánh. Tiếng đàn tranh réo rắt hòa cùng tiếng tiêu du dương vang vọng khắp đại điện. Những vũ cơ mặc váy lụa nhiều màu đang nhẹ nhàng xoay người giữa sân khấu, tay áo dài tung bay như những cánh bướm rực rỡ giữa biển hoa đăng.

Quan viên triều đình, thế gia đại tộc cùng hoàng thân quốc thích lần lượt ngồi vào vị trí. Tiếng chúc tụng, tiếng cười nói nối tiếp nhau không dứt khiến không khí vô cùng náo nhiệt.

Trên vị trí chủ tọa phía dưới long ỷ, Đường Sơ Yến đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ dành riêng cho mình. Tiểu cô nương hôm nay vừa tròn chín tuổi. Một thân váy lụa hồng nhạt thêu hoa mai vàng nhạt, mái tóc được búi thành hai búi tròn đáng yêu hai bên đầu.Gương mặt non nớt trắng trẻo như búp bê ngọc, đôi mắt to tròn long lanh.

Nàng chống cằm nhìn khắp đại điện, ánh mắt đảo quanh giống như đang tìm kiếm ai đó.

"Thái tử ca ca." Đường Sơ Yến kéo kéo tay áo người bên cạnh.

Đường Cẩn Du đang ngồi thưởng trà, nghe tiếng gọi liền nhìn sang, đáy mắt tràn đầy ý cười và cưng chiều.

"Hửm?"

Đường Sơ Yến lập tức ghé sát: "Hôm nay Triệu Khanh có đến không?"

Đường Cẩn Du ngẩn người. Một lát sau hắn giơ tay cốc nhẹ lên trán nàng.

"A! Ca ca!" Đường Sơ Yến lập tức ôm trán, đôi mắt tròn xoe đầy oán trách.

Đường Cẩn Du hừ lạnh: "Muội đó, suốt ngày chỉ nhớ đến hắn."

Đường Sơ Yến lập tức đỏ mặt: "Muội đâu có, muội chỉ hỏi thôi mà."

Nói xong ánh mắt nàng lại vô thức nhìn xuống phía dưới, dáng vẻ chột dạ đến mức không cần giải thích. Đường Cẩn Du nhìn mà đau đầu.

Từ ngày Triệu Khanh xuất hiện, con bé này đã giống như cái đuôi nhỏ ngày nào cũng bám theo người ta. Đường Cẩn Du nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Đường Sơ Yến đang đỏ lên, lập tức cảm thấy huyết áp tăng cao. Hắn quay đầu nốc cạn ly rượu trước mặt.

Tuyệt đối không được.

Đúng lúc ấy tiếng thái giám truyền báo vang lên. Đường Sơ Yến lập tức ngẩng đầu.

Từ phía ngoài đại điện một bóng người chậm rãi tiến vào. Nam nhân dung mạo tuấn mỹ dưới ánh đèn cung đình. Trên tay đang nâng một chiếc hộp gỗ phủ lụa đỏ, là cống phẩm đặc biệt dành riêng cho Tam công chúa.

Đường Sơ Yến suýt nữa đứng bật dậy.

Triệu Khanh hoàn toàn không ngẩng đầu, từng bước tiến lên giữa điện quỳ xuống.

"Bẩm Hoàng thượng, đây là lễ vật Hoàng hậu nương nương đặc biệt chuẩn bị  cho Tam công chúa.’’

"Hoàng hậu nương nương nguyện chúc Tam công chúa thân thể an khang, mọi sự thuận ý, phúc trạch lâu dài.’’ Giọng nói đều đều bình tĩnh. 

Đường Sơ Yến vui vẻ len lén vẫy tay nhưng Triệu Khanh làm như không thấy. Đường Sơ Yến có chút tức giận nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại.

Đường Dực Thành ngồi trên cao, khẽ cụp mắt nhìn chiếc hộp gấm trong tay Triệu Khanh. 

Năm đó, Đường Sơ Yến vừa hạ sinh không lâu, thiên tai liên tiếp xảy ra. Hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh nối nhau kéo đến. Trong dân gian dần xuất hiện lời đồn Ngũ công chúa là người mang điềm xấu, là tai tinh giáng thế.

Lời đồn càng truyền càng rộng, cuối cùng truyền thẳng vào hậu cung. Khi ấy Hoàng hậu nổi trận lôi đình, đích thân xử tử không ít kẻ tung tin đồn nhảm, nhưng dù bà có trấn áp thế nào cũng không thể bịt kín miệng thiên hạ.

Chẳng bao lâu sau, Hoàng hậu chủ động xin rời cung. Bà vẫn luôn ở trong cổ tự trên núi, lấy danh nghĩa cầu phúc cho quốc thái dân an, thực chất là muốn thay nữ nhi gánh bớt những lời chỉ trích từ bên ngoài.

Suốt những năm qua bà gần như chưa từng quay về. Chỉ có lễ vật cùng thư từ thỉnh thoảng được đưa xuống núi.

Đường Dực Thành khẽ thở dài: "Mấy ngày trước trẫm nhận được thư, Hoàng hậu nói đầu xuân năm sau sẽ hồi cung."

Lời vừa dứt khiến không ít người trong điện đều lộ vẻ kinh ngạc.

"Phụ hoàng... người nói thật sao?" Giọng nói non nớt mang theo sự run rẩy khó giấu.

Đường Dực Thành nhìn tiểu nữ nhi, trong ánh mắt hiếm hoi xuất hiện vài phần mềm mại. Ông gật đầu.

"Ừ.’’

Đường Sơ Yến ngây người một lúc, hốc mắt đã đỏ lên.

"Được rồi, lui xuống đi." Đường Dực Thành phất tay.

"Vâng." Triệu Khanh hành lễ rồi lui về phía sau lưng Đường Cẩn Du.

Tiếng đàn trong điện tiếp tục vang lên, bầu không khí vừa mới trở nên hòa hợp. Bỗng nhiên…

"Ngũ hoàng tử đến!"

Một bóng người chậm rãi bước vào. Một thân trường bào màu tím đậm, ngọc bội đắt giá treo đầy bên hông. Mái tóc chải chuốt cẩn thận, dáng vẻ vô cùng phong lưu, đôi mắt mang theo vẻ lười nhác cùng phóng túng. Vừa nhìn đã biết là người sống trong tửu sắc hưởng lạc lâu năm.

Đường Dực Thành ngồi trên cao, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Ngũ tử, sao bây giờ mới đến?"

Đường Cẩn Nghiệp bước vào đại điện, trên mặt vẫn treo nụ cười lấy lòng quen thuộc. Hắn nhanh chóng hành lễ với Đường Dực Thành.

"Nhi thần tới chậm, mong phụ hoàng thứ tội. Trên đường đến đây tình cờ gặp một vị lão thần đột ngột phát bệnh, nhi thần không đành lòng bỏ mặc nên đưa người đến ngự y viện, bởi vậy mới lỡ mất giờ."

Đường Dực Thành ngồi trên cao khẽ nhíu mày. Lời này vừa nghe đã biết là bịa đặt. Ngũ hoàng tử là hạng người gì, trong lòng mọi người đều rõ. Ngày thường gặp đại thần còn tránh không kịp, sao có thể tốt bụng đến mức đích thân đưa người đi chữa bệnh? Nhưng vì giữ thể diện hoàng gia, không ai ngu ngốc đến mức đứng ra vạch trần.

Đường Cẩn Du cúi đầu uống rượu, khóe môi giật nhẹ, đúng lúc ấy một giọng nói bình tĩnh vang lên phía sau lưng

"Ngũ điện hạ quả nhiên nhân hậu."

Đường Cẩn Nghiệp quay đầu nhìn Triệu Khanh với vẻ mặt không đổi, đáy mắt lập tức lạnh xuống.

"Đó là chuyện ta nên làm."

Triệu Khanh cúi đầu: "Chỉ là thần có chút hiếu kỳ. Nếu phải dìu bệnh nhân đi một đoạn đường dài, vậy mà trên người vẫn không dính chút thuốc hay bụi đất nào, quả thực khiến thần khâm phục." 

Giọng nói không nhanh không chậm nhưng từng chữ đều như đang tát vào mặt Đường Cẩn Nghiệp. Vài vị đại thần gần đó lập tức cúi đầu, bả vai khẽ run lên rõ ràng là đang nhịn cười.

Đường Cẩn Nghiệp siết chặt tay áo, nụ cười trên mặt sắp không duy trì nổi nữa. Triệu Khanh lại như hoàn toàn không nhận ra tiếp tục buông lời: "Thần còn ngửi thấy trên người điện hạ có mùi rượu, chắc hẳn là trong lúc chăm sóc vị lão thần kia quá mức vất vả nên mới uống vài chén giải khát."

Khóe môi Đường Cẩn Du không ngừng co giật, suy nghĩ vậy mà Triệu Khanh cũng nghĩ ra được. Đường Cẩn Nghiệp mặt đã xanh mét.

"Đường Cẩn Nghiệp!" Đường Dực Thành cuối cùng cũng lên tiếng.

Ông không trách Triệu Khanh mà nhìn thẳng về phía Đường Cẩn Nghiệp, ánh mắt đầy bất mãn cùng thất vọng.

"Phạt Ngũ hoàng tử ba tháng bổng lộc, đóng cửa tẩm cung. Không có lệnh của trẫm không được bước ra ngoài nửa bước!"

Đường Cẩn Nghiệp nghiến răng. Dù trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi vẫn phải cúi đầu trước long nhan: "Nhi thần lĩnh chỉ."

Khi ngẩng đầu lên lại vừa lúc đối diện với ánh mắt của Triệu Khanh. Đường Cẩn Nghiệp miễn cưỡng nở nụ cười nhưng đáy mắt đã tràn ngập oán độc.

Triệu Khanh...

Từ ngày tên hỗn đản này xuất hiện bên cạnh Đường Cẩn Du, mọi chuyện của hắn dường như đều không còn thuận lợi nữa. Mối thù hôm nay hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Đường Cẩn Nghiệp hừ lạnh rồi bước về chỗ ngồi.

Tiếng đàn sáo trong đại điện vẫn đang ngân vang, những vũ cơ xoay người dưới ánh đèn lưu ly, tay áo tung bay như từng dải mây ngũ sắc giữa nhân gian phồn hoa. Mọi người còn đang chìm trong không khí náo nhiệt của yến tiệc thì một giọng xướng lễ cao vút đột nhiên vang lên từ ngoài điện.

"Tứ công chúa đến!" 

Chỉ trong nháy mắt, tiếng cười nói trong điện nhỏ đi rất nhiều. Không ít người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện.

Dưới ánh sáng vàng rực của hàng trăm ngọn đèn cung đình, một thân ảnh chậm rãi bước vào. Không ít người vô thức mở to mắt, ngay cả tiếng đàn trong điện cũng như trở nên xa xăm. 

Thiếu nữ mặc một thân váy xanh nhạt đơn giản đến mức gần như lạc lõng giữa đám quý nữ đang đeo đầy châu ngọc. Trên tóc không có trâm vàng phượng ngọc, không có trân châu quý hiếm. Chỉ có duy nhất một cây trâm ngọc trắng hình hoa mai cài nghiêng bên mái tóc đen dài mềm mại. 

Gương mặt trắng bóc, mũi nhỏ thanh tú, đôi môi mềm mại đỏ ửng tự nhiên. Dáng người vẫn còn mang theo vài phần non nớt của thiếu nữ mới lớn, nhưng đường nét đã dần hiện ra vẻ tuyệt sắc khiến người ta không khỏi tưởng tượng vài năm sau sẽ kinh diễm đến mức nào. 

Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi: "Đó là Tứ công chúa?" 

Giang Trạch Xuyên đang ngồi phía dưới cũng đột nhiên đứng bật dậy, chén rượu trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Sơ Vãn đang từng bước tiến vào, trái tim đập loạn đến mức chính hắn cũng cảm thấy khó tin. 

Là nàng. 

Thì ra nàng chính là Tứ công chúa. 

Giang Trạch Xuyên siết chặt cán quạt trong tay, ánh mắt không cách nào rời khỏi bóng dáng ấy. 

Phía trên chủ vị, Đường Sơ Yến cũng mở to đôi mắt tròn xoe. 

"Oa..." Tiểu cô nương vô thức cảm thán. 

Triệu Khanh đứng phía sau Đường Cẩn Du nhìn đám người đang kia, những ánh mắt bẩn thỉu và độc địa đang nhìn nàng như con mồi béo bở. Hầu kết khẽ chuyển động, một cảm giác khó chịu âm ỉ đột nhiên dâng lên trong lồng ngực, đáy mắt tối đi vài phần.