Chương 6: Sanh thần
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Đường Sơ Vãn toàn thân nổi da gà giật mình quay đầu, đôi chân mềm nhũn ngã về phía sau. Một cánh tay nhanh hơn đã vươn tới đỡ lấy nàng. Đường Sơ Vãn mở to mắt nhìn nam nhân lúc nãy đang đứng trước mặt. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng giọt nước còn đọng trên hàng mi hắn.
Đường Cẩn Du khẽ nghiêng đầu nhìn thiếu nữ trong lòng: "Tứ muội?"
Đường Sơ Vãn lập tức hoàn hồn hoảng hốt đẩy người ra rồi lùi lại, ánh mắt đầy vẻ đề phòng sau đó xoay người chạy thẳng vào phòng.
‘’Rầm!’’ Cánh cửa đóng sập lại.
Đường Cẩn Du đứng ngoài sân im lặng một lúc rồi bật cười.
"Hình như..."
"Là tứ muội thật."
Hắn chống cằm suy nghĩ.
"Phải không nhỉ?"
Không ai trả lời hắn. Đường Cẩn Du nhìn căn phòng đóng kín thêm một lát sau đó lắc đầu rồi xoay người rời đi.
Đêm đã khuya.
Gió đầu hạ thổi qua những mái ngói lưu ly của hoàng cung, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt từ mặt hồ xa xa. Ánh trăng bạc phủ xuống từng hành lang dài hun hút, phản chiếu lên những cây cột sơn son đỏ thẫm, khiến cả Đông Cung chìm trong vẻ yên tĩnh trang nghiêm.
Đường Cẩn Du vừa bước qua cổng, y phục trên người vẫn còn ướt do lúc nãy ngã xuống hồ. Đường Cẩn Du còn đang thất thần khi nghĩ lại chuyện ban nãy thì đột nhiên một bóng người xuất hiện phía sau.
"Điện hạ."
Âm thanh lạnh nhạt vang lên khiến Đường Cẩn Du giật bắn người suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn hoảng hốt quay đầu.
"Ôi trời Triệu Khanh!"
"Ngươi có thể phát ra chút tiếng động khi đến gần ta được không?"
"Doạ chết ta rồi."
Ánh trăng rơi xuống gương mặt nam nhân trước mặt Đường Cẩn Du. Thiếu niên gầy yếu ngày nào giờ đã cao lớn hơn rất nhiều. Thân hình thon dài, vai rộng lưng thẳng, mái tóc đen được buộc gọn phía sau. Gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt. Đường nét sắc bén, đôi mắt đen thẳm như màn đêm. Toàn thân đều mang theo khí chất lạnh lẽo khiến người khác không dám tới gần.
Triệu Khanh im lặng nhận lấy áo choàng trên vai Đường Cẩn Du.
"Điện hạ."
"Ngũ hoàng tử đã phái người lẻn vào Cô Vân phủ."
Nụ cười trên môi Đường Cẩn Du lập tức biến mất, động tác cởi đai lưng cũng dần chậm lại.
"Tình hình thế nào?"
"Người của chúng ta đã bắt được một tên, nhưng đã cắn lưỡi tự vẫn.’’
Tiếng ve đêm từ xa vọng lại kéo dài không dứt. Đường Cẩn Du bước thêm vài bước rồi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía màn đêm ngoài sân.
Đường Cẩn Nghiệp, ngũ hoàng tử, đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn. Ngày ngày tụ tập cùng đám công tử ăn chơi, ham mê tửu sắc. Nếu không phải phía sau còn có mẫu tộc chống lưng, e rằng sớm đã bị phế bỏ.
Đường Cẩn Du khẽ siết tay. Nếu ngôi vị ấy rơi vào tay loại người như vậy, Đại triều Cảnh Thịnh sớm muộn cũng đi đến diệt vong.
Đường Cẩn Du thở dài thu hồi suy nghĩ rồi quay đầu nhìn Triệu Khanh.
"Ta biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?"
Triệu Khanh trầm mặc dường như đang cân nhắc điều gì.
"Điện hạ. Tạ đại nhân dặn ta, từ nay không cho phép ngài tự ý trốn ra ngoài."
"...’’
Khóe môi Đường Cẩn Du giật giật.
"À..."
"Chuyện này..."
Hắn cười gượng, nụ cười lấy lòng lập tức xuất hiện trên gương mặt: "Triệu Khanh, ngươi đứng về phía ta mà phải không?"
Nhưng đáng tiếc, ánh mắt của Triệu Khanh thậm chí không hề dao động.
Đường Cẩn Du không cam lòng.
"Ngươi xem chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, ngươi không thể..."
"Không thể giúp ta lần này sao?"
Triệu Khanh vẫn im lặng.
"Hay là thế này. Ta cho ngươi nghỉ ba ngày?"
‘’...’’
"Không thì năm ngày?"
‘’...’’
Đường Cẩn Du tuyệt vọng.
"Ngươi nói một câu đi."
Cuối cùng Triệu Khanh mới bình tĩnh mở miệng: "Tạ đại nhân nói nếu điện hạ tiếp tục trốn ra ngoài ngài ấy sẽ tự mình tới Đông Cung chăm sóc người."
"..."
Đường Cẩn Du lập tức im bặt. Sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Được rồi, ta cảm thấy ở Đông Cung cũng rất tốt."
Triệu Khanh cúi đầu: "Điện hạ anh minh."
Đường Cẩn Du suýt chút nữa nghẹn chết. Không biết vì sao mỗi lần nhắc tới Tạ Vô Ngân, hắn đều có cảm giác như nhìn thấy ác quỷ. Mà đáng sợ nhất chính là ác quỷ ấy còn nuôi dạy ra một Triệu Khanh giống hệt mình.
Đường Cẩn Du càng nghĩ càng thấy đau đầu.
"Được rồi được rồi, ngươi lui xuống đi. Ta tin ngươi có thể xử lý mọi việc, không cần nói cho ta đâu."
Triệu Khanh giống như chưa nghe thấy. Đường Cẩn Du lập tức có dự cảm không lành. Quả nhiên giây tiếp theo Triệu Khanh mở miệng.
"Điện hạ. Sanh thần của Tam công chúa đã chuẩn bị xong. Ngự thiện phòng đã xác nhận thực đơn, lễ vật cũng đã đưa tới phủ. Khách mời..."
"Được rồi!"
Đường Cẩn Du ôm đầu: "Đừng nói nữa, ta biết rồi, ngươi làm rất tốt, rất tốt, mau đi đi.’’
Triệu Khanh trầm mặc vài giây cuối cùng mới cúi đầu hành lễ: "Thần cáo lui."
Bóng lưng cao gầy dần biến mất dưới hành lang dài. Đường Cẩn Du đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn theo. Một lúc lâu sau hắn mới thở dài.
Đúng là sư phụ nào thì đồ đệ nấy.
Nghĩ tới Tạ Vô Ngân, lại nghĩ tới Triệu Khanh, Đường Cẩn Du lập tức rùng mình. Một người thì ngoài mặt ôn hòa nhưng trong lòng toàn là hố sâu bẫy người. Một người thì mặt không cảm xúc nhưng chỉ cần mở miệng là có thể khiến người khác tức muốn chết.
Thật sự giống nhau đến đáng sợ. Đường Cẩn Du bất đắc dĩ lắc đầu rồi quay người bước vào tẩm điện.
Triệu Khanh đứng trong bóng tối, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mái ngói nhìn về một phương hướng rất xa. Hắn nhớ Tạ Vô Ngân từng nói với hắn, muốn bảo vệ một người trước tiên phải có quyền lực. Nếu không mọi tình cảm đều chỉ là thứ vô dụng nhất trên đời. Gió đêm thổi tung mái tóc đen. Một lúc thật lâu Triệu Khanh mới thu hồi ánh mắt xoay người rời đi.
Sanh thần của Tam công chúa là một trong những yến tiệc náo nhiệt nhất đầu hạ năm ấy.
Từ sáng sớm, toàn bộ hoàng cung đã trở nên rực rỡ khác thường. Những dải lụa đỏ được treo dọc hành lang dài, đèn cung đình phủ kín các mái hiên, từng chậu mẫu đơn quý hiếm được chuyển từ ngự hoa viên tới đặt khắp nơi. Xa xa, tiếng nhạc lễ du dương vang vọng giữa những mái điện nguy nga, hòa cùng tiếng cười nói của các vị thế gia công tử, quý nữ danh môn, khiến cả kinh thành như chìm trong bầu không khí phồn hoa cực thịnh.
Trên con đường lát đá dẫn tới Thiên Hoa Điện, từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào cung. Các công tử thế gia tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tay cầm quạt ngọc, vừa đi vừa trò chuyện. Những tiếng cười đùa không ngớt vang lên giữa sân điện rộng lớn.
Dẫn đầu đám người ấy là Giang Trạch Xuyên.
Giang gia là thế gia lâu đời bậc nhất kinh thành. Phụ thân là Quốc Công đương triều, quyền thế ngập trời. Mẫu thân là phú thương giàu có bậc nhất. Vì vậy từ nhỏ Giang Trạch Xuyên đã sống trong nhung lụa, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Là thế tử duy nhất của Giang phủ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong vàng son phú quý, ăn mặc dùng đều là thứ tốt nhất thiên hạ. Trên người hắn gần như không nhìn thấy chút khổ cực nào của nhân gian.
Thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi. Thân hình cao ráo, thanh mảnh. Một thân trường bào gấm màu lam nhạt thêu chỉ bạc, bên hông đeo ngọc bội thượng hạng. Làn da trắng trẻo hơn cả không ít tiểu thư khuê các. Ngũ quan thanh tú đoan chính, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cong lên, đôi mắt đào hoa sáng ngời, lúc nào cũng như chứa ý cười.
Chỉ tiếc, dung mạo ấy lại bị tính cách phá hỏng không ít.
Cả kinh thành đều biết Giang thế tử thích nhất là gây chuyện. Hôm nay trêu chó nhà này ngày mai chọc mèo nhà kia. Đánh nhau, uống rượu, trốn học, leo tường,... chuyện gì hắn cũng từng làm qua.
Đích thực là một tiểu công tử ăn chơi có tiếng của kinh thành. Nhưng bởi xuất thân hiển hách, lại có gương mặt dễ khiến người khác sinh hảo cảm, nên dù gây họa không ít lần, cuối cùng vẫn luôn có người đứng ra thu dọn tàn cuộc cho hắn.
Lúc này Giang Trạch Xuyên đang phe phẩy chiếc quạt ngọc trong tay, cười đùa cùng đám công tử phía sau: "Nghe nói hôm nay Tam công chúa được ban thưởng một món bảo vật hiếm thấy."
"Là gì vậy?"
Giang Trạch Xuyên mở nửa con mắt: "Các ngươi cứ chờ là sẽ biết."
Tiếng cười nịnh nọt lập tức vang lên. Đúng lúc ấy từ đầu hành lang đối diện có một bóng người chậm rãi đi tới. Huyền y chỉnh tề, thân hình cao lớn, bước chân vững vàng. Trên tay đang nâng một chiếc hộp gỗ được phủ khăn đỏ.
Giang Trạch Xuyên vô thức nhìn sang, đôi mắt hơi nheo lại: "Là Triệu Khanh."
Mấy công tử phía sau lập tức nhìn theo. Hiện nay trong Đông Cung cái tên Triệu Khanh không còn xa lạ. Người được Tạ Vô Ngân đích thân dạy dỗ lại là cận thần thân tín bên cạnh Thái tử khiến không ít người muốn kết giao, cũng không ít kẻ muốn giẫm hắn xuống.
Giang Trạch Xuyên hiển nhiên thuộc nhóm thứ hai.
Hắn bước lên vài bước chặn ngang đường đi. Triệu Khanh dừng lại hành lễ.
"Giang thế tử."
Ánh mắt Giang Trạch Xuyên đảo qua chiếc hộp trong tay: "Đang mang thứ gì thế?"
‘’Bẩm Thế tử, là lễ vật của Tam công chúa, không tiện mở."
Giang Trạch Xuyên bật cười: "Không tiện? Ta chỉ xem một chút thôi."
Triệu Khanh cúi đầu: "Xin thứ lỗi."
Nụ cười trên mặt Giang Trạch Xuyên dần biến mất: "Triệu Khanh, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không?"
Triệu Khanh giữ nguyên tư thế.
Giang Trạch Xuyên lạnh mặt: "Xem ra ngươi quên mất thân phận của mình là gì rồi."
Hắn phất tay, hai tên công tử phía sau lập tức tiến lên. Một người giữ vai, một người đưa tay muốn giật chiếc hộp. Ánh mắt Triệu Khanh lạnh xuống, cổ tay hơi nghiêng, chiếc hộp lập tức tránh khỏi bàn tay đối phương. Tên công tử kia lảo đảo suýt nữa ngã nhào.
Giang Trạch Xuyên càng thêm tức giận trực tiếp bước lên nắm lấy khăn đỏ muốn mở ra: "Ta muốn xem đấy, ngươi làm gì được ta?"
Triệu Khanh lập tức lùi về sau.
‘’Ngươi…’’
Hai người giằng co ngay giữa hành lang, ánh mắt Triệu Khanh dần trở nên lạnh lẽo. Đúng lúc ấy một lực đẩy cực mạnh bất ngờ xuất hiện.
‘’Bốp!’’
Giang Trạch Xuyên hoàn toàn không kịp phản ứng cả người trực tiếp ngã ngửa xuống nền đá, chiếc quạt trong tay bay văng ra xa.
"A!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến mấy công tử phía sau đồng loạt sững người.
Giang Trạch Xuyên tức đến đỏ mặt. Vốn định bật dậy mắng chửi, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn bỗng im bặt, cả người giống như bị điểm huyệt.
Trước mặt lúc này là một thiếu nữ trong y phục xanh nhạt đơn giản, ánh nắng cuối chiều xuyên qua những tán cây phía trên, rơi xuống mái tóc đen dài mềm mại của nàng. Không có trang sức quý giá, không có châu báu lộng lẫy nhưng lại đẹp đến mức khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ.
Làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, hàng mi cong dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Gương mặt thanh tú mềm mại mang theo vẻ ngây thơ sạch sẽ giống như một đóa hoa sen vừa nở.
Trái tim Giang Trạch Xuyên đập mạnh. Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu được cái gì gọi là kinh diễm.
Đường Sơ Vãn hoàn toàn không biết đối phương đang nghĩ gì. Nàng chỉ rất tức giận vì người này dám bắt nạt Triệu Khanh. Nàng lập tức dang hai tay ra chắn trước mặt Triệu Khanh giống hệt một con gà mẹ đang bảo vệ con của mình.
Giang Trạch Xuyên ngây người hai mắt mở lớn nhìn thiếu nữ trước mặt rồi lại nhìn Triệu Khanh phía sau nàng.
Đường Sơ Vãn cúi xuống nhặt lấy cành cây dưới đất sau đó liên tục chỉ về phía Giang Trạch Xuyên với ý tứ vô cùng rõ ràng.
Đi, mau đi, đừng hòng bắt nạt hắn.
Giang Trạch Xuyên cuối cùng cũng hoàn hồn.
"Ngươi..."
"Ngươi là ai?"
Đường Sơ Vãn không trả lời, chỉ tiếp tục chỉ cành cây về phía hắn, ánh mắt đầy đề phòng. Giang Trạch Xuyên chưa từng bị người ta đối xử như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không giận nổi, ngược lại còn thấy nàng có chút… đáng yêu.
"Ta..."
"Ta không có ý xấu."
Đúng lúc ấy hai vị công tử phía sau cuối cùng cũng lấy lại tinh thần vội vàng lao tới.
"Tổ tông của ta, mau đi thôi! Đừng gây chuyện nữa."
Hai người kéo mạnh hắn đi nhưng Giang Trạch Xuyên vẫn không chịu liên tục ngoái đầu nhìn lại.
"Nhưng..."
"Đi thôi!"