Chương 5: Biến mất
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Triệu Khanh siết chặt hai tay.
Đúng lúc chiếc roi chuẩn bị quất xuống lần nữa, ‘’Bộp’’, cổ tay Lý Mặc bỗng nhiên bị giữ chặt.ư
Một giọng nói âm u vang lên phía sau: "Lý tổng quản, dám dùng tư hình trong phủ sao?"
Lý Mặc sửng sốt quay đầu, ngay khi bắt gặp đôi mắt đen ngòm, đồng tử Lý Mặc lập tức mở lớn.
"Tạ... Tạ thái y..."
Tạ Vô Ngân nhìn lão, nụ cười trên môi nhàn nhạt, đôi mắt lạnh như băn, bàn tay chậm rãi bẻ ngược cổ tay Lý Mặc ra sau.
‘’Rắc.’’
"Á!" Tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên. Lý Mặc đau đến mức quỳ sụp xuống đất.
"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!"
Tạ Vô Ngân mỉm cười sau đó buông tay.
"Đi đi."
Lý Mặc như được đại xá vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Nhưng vừa mới bước được vài bước, thân thể béo phệ đã mất thăng bằng lăn thẳng xuống bậc thềm, cả người co quắp như con tôm. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười nhạo không thể kìm nén.
Tạ Vô Ngân liếc nhìn: "Ta chưa từng nói ngươi được phép đứng dậy rời khỏi đây."
Lý Mặc run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng chỉ có thể chống hai tay xuống đất, từng chút từng chút bò ra khỏi viện giữa vô số ánh mắt chế giễu. Đợi đến khi bóng lưng ấy biến mất, Tạ Vô Ngân mới quay đầu nhìn Triệu Khanh.
"Có muốn báo thù không?"
Triệu Khanh ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Tạ Vô Ngân.
"Ta không hiểu ý của đại nhân."
Tạ Vô Ngân bật cười, chậm rãi nheo mắt.
"Theo ta."
"Nhất định sẽ có ngày ngươi có thể giẫm nát tất cả những kẻ kia dưới chân."
Triệu Khanh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm không có lấy một tia do dự.
"Đại nhân muốn gì ở ta?"
Tạ Vô Ngân xoay người, bóng lưng cao lớn dần khuất dưới ánh chiều tà, giọng nói nhàn nhạt truyền lại theo gió.
"Đến lúc đó..."
"Ngươi sẽ tự biết."
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên những bức tường cũ kỹ của lãnh cung, nhuộm mọi thứ thành màu vàng nhạt ấm áp hiếm hoi của mùa đông. Đường Sơ Vãn ngồi trên bậc thềm đá trước cửa phòng, trong lòng ôm chặt hai chiếc bánh bao nóng hổi.
Hai chiếc bánh này nàng đã đổi được từ một tỳ nữ ở hậu viện bằng chiếc trâm gỗ nhỏ mà nàng tự tay mài suốt mấy ngày liền. Đường Sơ Vãn vui vẻ suốt cả buổi chiều. Nàng nghĩ Triệu Khanh hôm nay làm việc chắc sẽ rất mệt, có bánh bao ăn hẳn sẽ vui lắm. Nàng cẩn thận dùng khăn vải bọc lại, ôm vào lòng như ôm một báu vật. Thi thoảng lại cúi xuống ngửi mùi thơm của bánh, đôi mắt cong cong đầy mong chờ.
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng cuối cùng cũng lùi khỏi sân viện. Đường Sơ Vãn nghiêng đầu nhìn ra phía cổng, con đường đá bên ngoài vẫn vắng tanh, không có tiếng bước chân vọng lại.
Đường Sơ Vãn chớp mắt vài lần, thầm nghĩ có lẽ Triệu Khanh bị giữ lại làm việc. Nghĩ vậy, nàng ôm bánh bao đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra ngoài nhìn thêm một lần nữa. Gió chiều thổi qua hành lang đá lạnh buốt, lá khô lăn lóc dưới chân, xa xa chỉ có tiếng chuông canh vang lên từng hồi dài.
Không có ai cả.
Đường Sơ Vãn chậm rãi quay vào. Nàng đặt hai chiếc bánh bao lên bàn, lại cúi xuống gom đống củi khô đã chuẩn bị sẵn ở góc phòng. Từng cành củi nhỏ được nàng xếp gọn gàng dưới bếp lửa, chậu nước nàng múc từ chiều cũng được đặt lên bếp đun nóng. Nàng còn lấy sẵn khăn vải sạch, hũ thuốc mỡ và mấy dải băng cũ mà nàng vẫn dùng để băng bó cho Triệu Khanh.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong như mọi ngày, chỉ thiếu bóng người.
Lửa cháy lên, ánh lửa đỏ hồng phản chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn. Đường Sơ Vãn ngồi trước bếp, hai tay ôm đầu gối, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa. Mỗi lần có tiếng gió làm cánh cửa khẽ rung, nàng đều tưởng là Triệu Khanh trở về, nhưng sau đó lại thất vọng cúi đầu xuống.
Trời càng lúc càng tối, ánh trăng từ từ lên cao phía sau mái ngói vỡ. Đường Sơ Vãn đứng dậy hâm nóng hai chiếc bánh bao một lần nữa. Nàng sợ hắn về muộn, bánh sẽ nguội mất. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, nàng vui vẻ đặt chúng lên bàn rồi ngồi đợi tiếp.
Một canh giờ trôi qua.
Hai canh giờ trôi qua.
Bánh bao lại nguội đi.
Đường Sơ Vãn không biết phải làm gì nên lại đem hâm nóng lần nữa. Nàng cứ lặp đi lặp lại như vậy hết lần này đến lần khác. Mỗi lần mở nắp nồi, hơi nước trắng xóa lại phủ lên khuôn mặt.
Đêm dần khuya, ánh trăng bị mây đen che khuất, gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào khiến ngọn lửa trong bếp chao đảo. Đường Sơ Vãn kéo chăn mỏng khoác lên vai. Nàng lấy một chiếc bánh bao ra bẻ đôi. Một phần nàng ăn trước, một phần gói kỹ cất đi, sau đó lại tiếp tục nhìn ra cửa.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm cánh cửa bật mở. Đường Sơ Vãn giật mình đứng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng ngoài sân chỉ có màn đêm trống rỗng. Nàng đứng lặng rất lâu rồi chậm rãi khép cửa lại. Lần này nàng không nhóm thêm lửa nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh bếp đã tàn, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cúi gằm.
Tiếng mưa lất phất bắt đầu rơi ngoài hiên, từng giọt nước gõ lộp bộp lên mái ngói cũ kỹ. Đường Sơ Vãn ngồi bất động. Hai chiếc bánh bao trên bàn đã nguội lạnh, chậu nước nóng cũng nguội dần, thuốc và khăn vải vẫn nằm nguyên chỗ cũ, chưa từng được dùng tới.
Đêm ấy, Đường Sơ Vãn không ngủ. Nàng ngồi đó lặng lẽ chờ cho đến tận khi trời gần sáng, cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn không hề mở ra một lần nào.
Triệu Khanh đã không trở về.
Thời gian trong thâm cung giống như dòng nước âm thầm chảy qua kẽ đá, chẳng ai hay biết, cũng chẳng ai để tâm.
Đầu hạ năm ấy, bầu trời kinh thành xanh đến trong vắt, ánh mặt trời gay gắt phủ xuống từng mái ngói lưu ly của hoàng cung, khiến cả tòa thành rộng lớn như chìm trong một tầng nhiệt khí mỏng manh. Tiếng ve sầu bắt đầu vang lên từ những tán cây cổ thụ, kéo dài không dứt, khiến không gian vốn tĩnh mịch của lãnh cung càng thêm cô quạnh.
Trong sân viện hoang vắng, một thiếu nữ đang ngồi xổm dưới gốc cây, bàn tay trắng nhỏ dính đầy bùn đất.
Đường Sơ Vãn cúi đầu đào từng lớp đất mềm dưới chân. Chiếc váy vải xanh nhạt cũ kỹ, mái tóc đen dài được buộc hờ bằng dây lụa trắng, vài sợi tóc rơi xuống bên má theo từng động tác cúi đầu.
Nàng cẩn thận đặt từng cây non xuống hố đất, sau khi lấp đất lại với lấy gáo nước nhỏ bên cạnh chậm rãi tưới lên. Cho đến khi trồng xong cây cuối cùng Đường Sơ Vãn mới chống đầu gối đứng dậy. Ánh nắng giữa trưa rơi xuống gương mặt nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, khung cảnh như lặng đi. Năm tháng dường như đặc biệt ưu ái thiếu nữ này. Những nét ngây thơ thuở nhỏ vẫn còn đó, nhưng đã bắt đầu hiện ra vẻ đẹp khiến người khác khó lòng rời mắt.
Làn da trắng như ngọc, hàng mi cong dài, chiếc mũi thanh tú nhỏ nhắn, đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa đào vừa hé nở. Đôi mắt vừa trong veo như mặt hồ đầu xuân lại sâu thẳm như cất giấu cả bầu trời đầy sao. Chỉ cần nhìn vào sẽ khiến người ta vô thức muốn chìm đắm trong đó.
Bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều hiểu rằng thiếu nữ trước mặt nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Đường Sơ Vãn đưa tay lau nhẹ mồ hôi bên thái dương, sau đó lại tưới thêm một lượt nước cho đám cây mới trồng. Mãi đến khi hài lòng nàng mới ôm chiếc thùng gỗ nhỏ trở vào trong.
Ba năm qua, cuộc sống của nàng vẫn vậy. Không một ai quan tâm nàng sống hay chết.
Ngoại trừ một người.
‘’Cộc cộc cộc.’’ Tiếng gõ cửa vang lên.
Đường Sơ Vãn đặt thùng nước xuống rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài có một tiểu đồng khoảng mười ba mười bốn tuổi đang đứng. Dung mạo thanh tú, ánh mắt lanh lợi, trên tay ôm một chiếc giỏ gỗ nhỏ.
"Công chúa."
"Đây là đồ Tạ đại nhân gửi cho người."
Đường Sơ Vãn quen thuộc nhận lấy chiếc giỏ. Mấy năm nay đều là Tạ Vô Ngân sai người mang đồ tới cho nàng. Có khi là thuốc, có khi là quần áo, có khi là sách vở. Nhờ vậy mà cuộc sống của nàng dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù nàng vẫn không hiểu vì sao hắn lại đối xử tốt với mình như vậy.
Đường Sơ Vãn dùng ký hiệu ra hiệu cảm ơn sau đó định quay người vào trong.
"Công chúa."
Đường Sơ Vãn quay đầu.
Mộc Thanh mỉm cười: "Tạ đại nhân còn gửi cho người vật này."
Nói rồi hắn đặt một món đồ vào lòng bàn tay nàng. Là một cây trâm ngọc trắng được điêu khắc hình hoa mai đang nở rộ. Cánh hoa mỏng như thật, đường nét tinh xảo đến cực hạn. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ thân trâm phản chiếu thứ ánh sáng ôn nhuận như nước. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là thứ ngọc thượng hạng.
Đường Sơ Vãn khó hiểu nhíu mày.
Mộc Thanh dường như biết nàng đang nghĩ gì, nhẹ giọng giải thích: "Công chúa yên tâm. Tạ đại nhân nói đây vốn là vật của người, cứ việc giữ lấy."
Đường Sơ Vãn càng thêm mờ mịt, nhưng Mộc Thanh đã cúi đầu hành lễ.
"Nô tài cáo lui."
Màn đêm rất nhanh phủ xuống kinh thành. Bầu trời đầu hạ đầy sao, từng đốm sáng li ti trải dài vô tận. Đường Sơ Vãn ngồi bên ao sen phía sau lãnh cung, làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Những bông sen mới nở tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao, bàn tay trắng nõn chậm rãi vươn ra như muốn chạm tới ánh trăng ấy. Một lúc thật lâu đôi môi mềm khẽ động, âm thanh đứt quãng phát ra.
"...Mẫu..."
Nàng dừng lại, hơi thở run lên.
"...thân..."
Giọng nói rất khàn, cũng rất khó nghe, nhưng rõ ràng là tiếng nói.
Không ai biết rằng giọng nói của nàng đã dần dần trở lại, chỉ là rất khó khăn cũng rất chậm chạp, cho nên nàng chưa từng nói cho ai biết. Đó là bí mật duy nhất của nàng.
Đường Sơ Vãn cúi đầu nhìn cây trâm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mai bằng ngọc.
‘’Ùm!’’ Mặt nước phía trước đột nhiên vang lên tiếng động lớn khiến Đường Sơ Vãn giật nảy người. Nước hồ bắn tung tóe, nàng theo bản năng lùi lại.
Ngay sau đó một bóng người từ dưới hồ chật vật bò lên bờ. Là một nam nhân trẻ tuổi, y phục đen ướt đẫm nước, mái tóc dài dính sát vào gương mặt. Dù vô cùng chật vật nhưng vẫn không giấu nổi dung mạo anh tuấn.
Đường Sơ Vãn sợ đến cứng người.
Nam nhân kia ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Nhưng chỉ một lát sau khóe môi lại cong lên. Ngón tay hắn đặt trước môi ra hiệu im lặng.
Đường Sơ Vãn ngây người. Còn chưa kịp phản ứng, xa xa đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
‘’Thái tử điện hạ…’’
"Tìm kỹ vào!"
"Lục soát toàn bộ khu vực này!"
Ánh lửa đuốc nhanh chóng xuất hiện. Đường Sơ Vãn giật mình quay đầu nhìn đội cấm vệ quân đang chạy tới.
Thái tử?
Đường Sơ Vãn ngẩn người vô thức nhìn về phía mặt hồ nhưng đã không còn ai. Đám cấm vệ quân nhìn quanh một vòng không phát hiện điều gì bất thường cuối cùng đành rời đi. Đợi bọn họ đi xa, Đường Sơ Vãn lén lút trốn sau một gốc cây, hé nửa khuôn mặt nhìn vào trong phòng.
"Nhìn gì vậy?" Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.