Chương 3: Quá khứ phủ bụi

3,242 Chữ 24/06/2026 6 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Ánh nắng đầu đông nhợt nhạt hiếm hoi phủ xuống những mái ngói lưu ly kéo dài bất tận của hoàng cung, nhưng chẳng thể xua tan sự lạnh lẽo nơi khu viện phía Tây. Gió thổi qua những hành lang dài hun hút, cuốn theo từng chiếc lá khô lăn lóc trên nền đá xanh. 

Triệu Khanh đang cúi người bên một hồ nước nhỏ phía sau điện tạp dịch, đôi tay lạnh đến tê cứng vẫn không ngừng giặt giũ những tấm vải dày cộm đã ngấm đầy bụi bẩn. Nước mùa đông lạnh buốt như băng, vừa chạm vào da thịt đã khiến các khớp ngón tay đau nhức đến mức gần như mất cảm giác. 

Trên cổ tay vẫn còn những vết bầm tím chưa tan hết từ những trận đòn trước đó, mỗi lần dùng sức đều kéo theo từng cơn đau âm ỉ. Mấy ngày nay hắn luôn cố ý tránh xa những nơi Lý Hắc thường lui tới, nhận việc ở những góc hẻo lánh nhất trong cung, hy vọng có thể tạm thời tránh được sự chú ý của đối phương. Đáng tiếc, có những thứ không phải muốn tránh là tránh được.

Khi Triệu Khanh vừa bê xong chậu nước cuối cùng, chuẩn bị rời khỏi khu viện thì phía trước bỗng vang lên tiếng cười quen thuộc khiến sống lưng lập tức cứng đờ. Tiếng cười ấy giống như tiếng dao cùn cào lên xương cốt, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta buồn nôn. 

Triệu Khanh ngẩng đầu. 

Dưới mái hiên cách đó không xa, Lý Hắc đang đứng khoanh tay nhìn hắn, gương mặt đầy nếp nhăn nhếch lên thành một nụ cười âm hiểm. Hai mắt nhỏ híp lại như hai khe hở đục ngầu đang dính chặt trên người đối diện. Bên cạnh còn có vài tên thái giám thân tín đang cười hùa theo.

"Ồ..." Lý Hắc kéo dài giọng, chậm rãi bước tới, "Ta còn tưởng con chuột nhỏ này chết ở xó nào rồi."

Triệu Khanh siết chặt hai tay.

Lý Hắc dừng lại, ánh mắt dâm dục nhìn thiếu niên trước mặt. Dù trên người chỉ là bộ y phục cũ kỹ bạc màu, gương mặt tuấn mỹ kia giống như được ông trời cố tình ban tặng rồi lại tàn nhẫn ném xuống bùn đất. 

"Tiểu tử, gần đây ngươi thật biết cách trốn."

Triệu Khanh chậm rãi cúi đầu hành lễ: "Tiểu nhân không hiểu ý đại nhân."

"Không hiểu sao?" Nụ cười trên mặt Lý Hắc lập tức biến mất.

‘’Bốp!’’ Đầu Triệu Khanh nghiêng mạnh sang một bên, khóe môi lập tức bật máu.

Lý Hắc tiến lên thêm một bước: "Ngươi tưởng tránh mặt ta vài ngày là xong sao?"

"Quỳ xuống!"

Không đợi hắn phản ứng, hai tên thái giám phía sau đã lao tới. Một tên ghì chặt vai, một tên đá mạnh vào sau đầu gối. Triệu Khanh mất thăng bằng, cả người ngã mạnh xuống nền đá lạnh buốt, cơn đau lập tức lan khắp cơ thể. Hai cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng, vai bị ép sát, gương mặt gần như dán xuống mặt đất lạnh lẽo.

Triệu Khanh cắn chặt răng điên cuồng vùng vẫy. Những đường gân xanh nổi lên nơi cổ, mái tóc đen rối tung rơi xuống trước mặt. Nhưng rrơi vào tầm mắt của Lý Hắc lại là vẻ đẹp đến diễm lệ.

Nụ cười hả hê hiện rõ trên mặt. Ông ta giật lấy cây gậy từ tay một tên thái giám.

"Tiếp tục cứng đầu đi."

"Có giỏi thì đứng dậy nữa xem."

‘’Vụt!’’ Cây gậy nặng nề giáng xuống.

Tấm lưng gầy gò lập tức bùng lên một cơn đau dữ dội. Trước mắt Triệu Khanh tối sầm, mỗi gậy hạ xuống đều để lại một cơn đau như xé rách da thịt.

Lý Hắc càng đánh càng tức. Ông ta ghét nhất là ánh mắt không chịu khuất phục của tên tiểu tử này. Ngay khi cây gậy chuẩn bị hạ xuống thì một giọng nam nhân bỗng vang lên phía sau.

"Lý tổng quản."

Giọng nói ấy không lớn, thậm chí vẫn còn mang theo vài phần non nớt của thiếu niên nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm khiến tất cả mọi người đồng loạt cứng đờ.

Lý Hắc chậm rãi quay đầu.

Phía cuối hành lang, một thiếu niên đang chậm rãi bước tới. Trên người là trường bào màu xanh lam thêu chỉ bạc tinh xảo, bên ngoài khoác áo choàng hồ cừu trắng quý giá. Từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện thân phận cao quý không ai có thể sánh bằng.

Thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo thanh tú đoan chính, khí chất ôn hòa nhã nhặn. Đôi mắt trầm ổn mang theo khí tức vốn có của những người sinh ra trong hoàng tộc.

Lý Hắc gần như quỳ sụp xuống. Đám thái giám xung quanh cũng vội vàng buông Triệu Khanh ra, đồng loạt quỳ xuống.

"Nô… nô tài tham kiến Thái tử điện hạ!"

Đường Cẩn Du nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đảo quanh người Triệu Khanh.

"Ngươi đang làm gì?"

"Nô tài... nô tài chỉ đang giáo huấn gia nô làm việc không cẩn thận."

"Tới mức này sao?" Đường Cẩn Du hơi nheo mắt.

Lý Hắc vội vàng cúi đầu: "Điện hạ minh giám, tên nô tài này thường xuyên lười biếng, làm hỏng đồ vật trong cung, mạt nô mới nhất thời tức giận..."

Đường Cẩn Du im lặng một lúc.

"Được rồi, tất cả lui xuống đi."

Lý Hắc sửng sốt, gương mặt lập tức trở nên khó coi. Nhưng đối diện với Thái tử đương triều, ông ta nào dám phản bác, cuối cùng đành nghiến răng cúi đầu.

"Tuân lệnh điện hạ."

Rất nhanh đám người đồng loạt lui đi. Triệu Khanh chống tay xuống đất, toàn thân đau đến gần như mất cảm giác. Hắn lau đi vết máu nơi khóe môi sau đó chậm rãi cúi người hành lễ.

"Đa tạ điện hạ cứu mạng."

Đường Cẩn Du khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước đi. Đợi đến khi bóng người khuất hẳn, Triệu Khanh mới chậm rãi đứng dậy xoay người rời đi. Bóng lưng cao gầy lảo đảo dưới ánh hoàng hôn, từng bước chân đều mang theo máu và thương tích.

Đêm hôm ấy lạnh hơn những đêm trước rất nhiều. Gió đông xuyên qua những khe cửa cũ kỹ, mang theo hơi lạnh thấu xương tràn vào căn phòng nhỏ. Triệu Khanh ngồi trên mép giường, lưng dựa vào thành gỗ, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. 

Lớp vải sau lưng vừa được cởi ra đã lộ ra những vết roi tím đen chồng chất lên nhau, có nơi còn rướm máu, nhìn mà kinh tâm động phách. Đường Sơ Vãn quỳ bên cạnh, đôi mày nhỏ nhíu chặt. Nàng cẩn thận lấy thuốc mỡ bôi lên từng vết thương, đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm vào da thịt. 

Sau khi bôi thuốc xong, nàng lại cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương như thể làm vậy sẽ khiến Triệu Khanh bớt đau hơn. Hơi thở mềm mại phả lên làn da lạnh buốt, mang theo chút ấm áp hiếm hoi trong đêm đông. 

Triệu Khanh cụp mắt nhìn người trước mặt. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên mái tóc đen mềm, phủ lên hàng mi dài rung động, phủ lên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Đột nhiên giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng. 

"Công chúa." 

Đường Sơ Vãn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh lửa lập lòe. 

Triệu Khanh chậm rãi hỏi nàng: "Mẫu thân của người... là người như thế nào?" 

Đường Sơ Vãn suy nghĩ. Sau đó dùng đôi tay nhỏ ra ký hiệu thật chậm để hắn có thể nhìn rõ. 

"Mẫu thân ta rất ấm, rất dịu dàng." 

"Người luôn ôm ta vào lòng, dỗ dành ta, ôm ta ngủ." 

Đường Sơ Vãn dừng lại một chút, đôi mắt vốn sáng ngời bỗng hiện lên chút mờ mịt. 

"Nhưng ta không còn nhớ rõ gương mặt của bà nữa rồi." 

Trong lòng Triệu Khanh bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, bầu trời đen đặc không một vì sao, gió lạnh vẫn không ngừng gào thét. Đáy mắt dần hiện lên những cảm xúc bị đè nén rất sâu rồi bật thành nụ cười rất nhạt. 

"Người không có mẹ mà như có mẹ."

"Còn ta có mẹ lại như không có." 

Đường Sơ Vãn nhìn người trước mặt đầy tò mò, bàn tay nhỏ vẫn đang nắm lấy tay hắn. Triệu Khanh cụp mắt nhìn những ngón tay trắng trẻo đang nắm lấy mình, ánh mắt dần trở nên xa xăm. 

Hắn nhớ tới căn nhà tranh rách nát nơi mình từng lớn lên. Nhớ tới những ngày đông lạnh giá phải co ro trong góc bếp. Nhớ tới người cha suốt ngày uống rượu rồi đánh đập hắn mỗi khi không vừa ý. Hắn nhớ tới người mẫu thân luôn đứng bên cạnh buông lời chửi rủa độc địa. Không ngăn cản, không bảo vệ, không ôm hắn lấy một lần nào. 

Trong ký ức của Triệu Khanh, hai người đó chưa từng gọi hắn bằng tên. Thứ duy nhất hắn nhớ rõ là ánh mắt hứng khởi của bọn họ ngày hôm ấy. Ngày mà họ nhận lấy túi bạc từ tay bọn buôn người rồi đẩy hắn lên chiếc xe ngựa cũ kỹ. Hắn đã gọi tên bà ấy đến khản cả cổ. Thế nhưng người phụ nữ ấy chỉ lạnh lùng quay đi.

Sau khi bị chuyển qua tay hết người này tới người khác, cuối cùng hắn lưu lạc tới kinh thành rồi bị đưa vào hoàng cung. Một đứa trẻ không nơi nương tựa như hắn làm sao có quyền lựa chọn. Hắn chỉ nhớ cơn đau kinh hoàng hôm đó, cảm giác tuyệt vọng khi biết từ nay mình sẽ không còn là một người bình thường nữa. 

Từ đó về sau, hắn trở thành một thái giám, một món đồ thấp hèn nhất trong hoàng cung. 

Đường Sơ Vãn yên lặng lắng nghe, đôi mắt càng lúc càng mở to. Thực ra nàng không hiểu hết những gì Triệu Khanh nói, nhưng khi nhìn thấy cảm xúc trong mắt của hắn, trái tim nàng bỗng nhói lên từng nhịp.

Đường Sơ Vãn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay của Triệu Khanh như khi hắn gặp ác mộng. Nàng nhìn hắn rồi chậm rãi ra ký hiệu. 

"Đừng lo." 

"Sau này có ta ở đây với ngươi." 

Triệu Khanh nhìn nàng một lúc rất lâu rồi bật cười, nụ cười vừa chua xót vừa bất lực.

Trong căn phòng yên tĩnh, Triệu Khanh đột nhiên hỏi: "Tại sao người lại không nói được?" 

Đường Sơ Vãn chớp chớp mắt, dường như đang cố nhớ lại. 

"Thái y nói ta bị bệnh, đã ngủ rất lâu.’’

‘’Khi tỉnh lại..." Nàng chỉ lên cổ họng mình. "...đã không thể nói chuyện nữa." 

Triệu Khanh nhíu mày: "Người không nhớ vì sao mình bị bệnh sao?" 

Đường Sơ Vãn lắc đầu. Những ký ức trước đó giống như bị ai đó cố ý xóa sạch. Triệu Khanh bỗng sinh ra cảm giác kỳ lạ, dường như hắn nghĩ chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài. 

Đường Sơ Vãn không nghĩ nhiều, cúi đầu thoa nốt thuốc cho hắn sau đó đứng dậy chạy ra ngoài. Triệu Khanh lẳng lặng ngồi nhìn bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa. Một lúc sau, Đường Sơ Vãn lại lạch bạch chạy trở về, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh, trên tay ôm hai chiếc màn thầu còn nóng. 

Triệu Khanh nhìn hai chiếc bánh rồi lại nhìn Đường Sơ Vãn. Đã rất nhiều lần hắn hỏi nàng lấy những chiếc màn thầu này từ đâu, nhưng mỗi lần nàng đều chỉ ra ngoài cổng rồi cười ngốc nghếch. Hỏi nhiều đến mức chính hắn cũng chẳng muốn hỏi nữa.

Đường Sơ Vãn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh đưa cho hắn một chiếc. Triệu Khanh nhìn chiếc bánh trong tay rồi lặng lẽ nhận lấy rồi cắn một miếng. Hơi nóng từ chiếc màn thầu lập tức lan ra nơi đầu lưỡi, xua đi cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt.