Chương 2: Chạy trốn
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Buổi chiều mùa đông, bầu trời âm u phủ một màu xám đục lên toàn bộ khu viện phía Tây hoàng cung. Trong tiểu viện chuyên dùng để chứa củi và đồ tạp vật, Triệu Khanh đang quỳ trên nền đá lạnh buốt, trong tay cầm một chiếc khăn cũ sờn mép, lặng lẽ lau đi những vết bẩn bám trên mặt sân.
Gió lạnh thổi qua khiến vạt áo mỏng trên người hắn khẽ lay động. Những vết thương cũ trên lưng vẫn chưa lành hẳn, mỗi lần cúi người đều kéo theo từng cơn đau nhói.
Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên truyền tới một cảm giác ghê tởm quen thuộc.
Một thân thể béo nặng bất ngờ áp sát từ phía sau, hai cánh tay mập mạp vòng tới ôm lấy vai hắn. Triệu Khanh như bị rắn độc quấn lấy, cả người lập tức cứng đờ. Chỉ trong nháy mắt, hắn điên cuồng vùng ra, lùi mạnh về phía sau vài bước. Đôi mắt vốn lạnh lẽo lập tức đỏ ngầu, tràn ngập cảnh giác và chán ghét.
Trước mặt hắn là Lý Hắc, tên tổng quản quản lý đám thái giám cấp thấp ở khu vực phía Tây hoàng cung.
Thân hình ông ta béo phệ, chiếc bụng lớn nhô ra như một cái trống, gương mặt đầy nếp nhăn chảy xệ, hai mắt nhỏ híp lại thành hai khe hở đục ngầu. Mỗi khi cười, những lớp mỡ trên mặt lại run lên, tạo thành một vẻ ngoài khiến người khác nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Trong mắt Lý Hắc, đám thái giám cấp thấp chẳng khác nào gia súc. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, muốn sai bảo thế nào cũng được. Mà Triệu Khanh lại là kẻ khiến ông ta chú ý nhất.
Thiếu niên này trời sinh có một gương mặt quá mức tuấn mỹ. Ngũ quan sắc nét, làn da trắng hơn cả nhiều thiếu nữ trong cung, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm. Cho dù mặc bộ thái giám phục rách nát, cả người đầy thương tích, vẫn không che giấu được vẻ ngoài nổi bật ấy. Điều đó khiến hắn trở thành cái gai trong mắt không ít người, đồng thời cũng khiến Lý Hắc sinh ra sự chú ý bệnh hoạn.
Lý Hắc nhìn dáng vẻ cảnh giác của Triệu Khanh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khiến người ta buồn nôn.
"Tiểu tử, trốn ta sao?"
Triệu Khanh siết chặt chiếc khăn trong tay, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn chậm rãi cúi đầu hành lễ, gương mặt lạnh tanh, không đáp lấy một lời. Nụ cười trên mặt Lý Hắc lập tức biến mất. Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi bất ngờ giơ chân đá mạnh vào thùng nước bên cạnh.
‘’Rầm!’’ Chiếc thùng gỗ lật nghiêng, nước lạnh văng tung tóe khắp mặt sân, một phần bắn thẳng lên người Triệu Khanh, khiến vạt áo vốn đã cũ kỹ lập tức ướt sũng.
"Ta đang nói chuyện với ngươi đấy!" Lý Hắc quát lớn.
Triệu Khanh cúi đầu, đôi mắt âm trầm đến đáng sợ. Một lúc lâu sau mới khàn giọng đáp: "Ngài có gì phân phó?"
Lý Hắc bật cười. Ông ta từng bước tiến lại gần, bóng người béo nặng đổ xuống nền sân, phủ kín thân thể gầy gò của thiếu niên.
"Tiểu tử, ngoan ngoãn một chút không phải tốt hơn sao?" Giọng nói kéo dài đầy vẻ ghê tởm. Ông ta vừa nói, bàn tay đầy thịt đã đưa lên, định chạm vào gương mặt Triệu Khanh.
‘’Bốp!’’ Triệu Khanh gần như phản ứng theo bản năng gạt mạnh tay đối phương, đồng thời lùi về sau vài bước. Ánh mắt lạnh như dao, toàn thân căng cứng như một con sói non bị dồn vào đường cùng.
Nụ cười trên mặt Lý Hắc hoàn toàn biến mất, hai mắt híp lại nguy hiểm.
‘’Chát!’’
Một cái tát mạnh giáng xuống, Triệu Khanh bị đánh nghiêng đầu sang một bên, khóe môi lập tức rách toạc, vị tanh ngọt tràn đầy khoang miệng, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống cằm.
Lý Hắc nổi điên.
"Được lắm!’’
‘’Ta xem ngươi còn cứng đầu được bao lâu!" Ông ta gầm lên.
Nói xong liền giật lấy cây gậy gỗ bên cạnh.
‘’Vụt!’’ Cây gậy mang theo tiếng gió rít đập mạnh xuống vai Triệu Khanh, một cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể.
Gậy thứ hai. Gậy thứ ba. Gậy thứ tư. Từng đòn liên tiếp nện xuống. Chẳng mấy chốc Triệu Khanh đã bị đánh ngã xuống nền đá lạnh lẽo.
Lý Hắc thở hổn hển vì tức giận. Ông ta chỉ thẳng vào mặt Triệu Khanh rồi quát lớn: "Mấy tên kia đâu! Giữ hắn lại cho ta!"
Ngay lập tức, vài tên thái giám từ bên ngoài chạy vào. Nhìn đám người đang tiến lại gần, Triệu Khanh lập tức hiểu rõ, nếu tiếp tục ở lại đây, hôm nay hắn chắc chắn sẽ bị đánh chết. Gần như cùng lúc, Triệu Khanh dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào chân, bất ngờ đạp mạnh vào bụng một tên thái giám đang giữ mình.
"Á!" Tên kia hét lên thảm thiết rồi ngã ngửa ra sau.
Nhân cơ hội ấy, Triệu Khanh vùng mạnh khỏi sự kìm giữ, lao thẳng về phía cổng viện.
"Đứng lại!"
"Bắt hắn lại!"
Tiếng quát tháo vang lên phía sau, tiếng bước chân hỗn loạn không ngừng đuổi theo nhưng Triệu Khanh không hề quay đầu. Hắn chạy xuyên qua từng con đường nhỏ trong hoàng cung, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Mãi đến khi mặt trời dần khuất sau những mái ngói xa xa, nhuộm đỏ cả bầu trời bằng sắc hoàng hôn u ám, bước chân mới chậm rãi dừng lại. Triệu Khanh lê từng bước chân nặng nề về phía lãnh cung. Trước mắt bắt đầu mờ đi, mỗi bước đều đau như giẫm lên lưỡi dao sắc bén.
Khi cánh cổng cũ kỹ của lãnh cung xuất hiện trước mắt, Triệu Khanh gần như không còn nhìn rõ nữa.
Trên bậc thềm đá trước sân, Đường Sơ Vãn đang ngồi co ro trong chiếc áo choàng cũ. Trong lòng ôm một chiếc đèn lồng nhỏ, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của nàng.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Đường Sơ Vãn lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt vốn ảm đạm trong nháy mắt sáng lên như có hàng ngàn vì sao rơi xuống. Nàng vui vẻ đứng dậy. Thế nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trọn đã cứng lại trên môi.
Trước mắt nàng là Triệu Khanh toàn thân đầy máu, quần áo rách nát, khóe môi nhuộm đỏ, sắc mặt trắng bệch như người chết. Đường Sơ Vãn hoảng hốt đến mức buông rơi chiếc đèn lồng trong tay, nó lăn xuống nền đá, phát ra tiếng động khô khốc.
Nàng vội vàng chạy tới, hai tay luống cuống muốn đỡ lấy cơ thể nam nhân. Triệu Khanh nhìn thấy nàng, sự kiên cường chống đỡ suốt cả ngày cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Trước mắt hắn tối dần, một ngụm máu tanh ngọt trào lên nơi cổ họng, cơ thể vốn đang cố gắng gượng chống cuối cùng mất hết sức lực.
Hắn loạng choạng ngã về phía trước. Đường Sơ Vãn kinh hãi đưa tay ôm lấy, thân thể cao gầy của thiếu niên nặng nề đổ vào lòng thiếu nữ.
Khi Triệu Khanh tỉnh lại lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã là một buổi sáng hiếm hoi có nắng. Ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy cửa sổ cũ kỹ, rơi xuống nền nhà loang lổ. Vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đang ghé sát trước mặt.
Đường Sơ Vãn chống cằm ngồi bên giường, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn hắn. Thấy người tỉnh lại, nàng lập tức vui vẻ, hai má phồng lên như một con sóc nhỏ.
Triệu Khanh giật mình theo bản năng lùi lại phía sau giữ khoảng cách với nàng.
Đường Sơ Vãn lại chẳng nhận ra điều đó. Nàng nhanh chóng kéo lấy ống tay áo Triệu Khanh rồỉ chỉ ra ngoài cửa, ý bảo hắn đi theo mình. Triệu Khanh cau mày nhưng cuối cùng vẫn khó khăn chống người đứng dậy.
Suốt cả ngày hôm ấy, Triệu Khanh không bị gọi đi làm việc. Có lẽ vì đám người Lý Hắc cho rằng hắn đang hấp hối, hoặc cũng có thể bọn chúng bận chuyện khác. Dù sao đi nữa đó cũng là ngày nghỉ ngơi hiếm hoi nhất từ khi hắn bước chân vào hoàng cung.
Triệu Khanh hơi ngẩn người. Thì ra là nàng đang dạy hắn hiểu những ký hiệu nàng thường dùng. Nàng không thể nói chuyện, muốn giao tiếp với người khác chỉ có thể dùng cách này.
Triệu Khanh ngồi dưới gốc cây lẳng lặng nhìn tiểu cô nương trước mặt. Mái tóc đen mềm rơi xuống bên má, gương mặt trắng trẻo nghiêm túc đến đáng yêu. Nàng kiên nhẫn dùng tay diễn tả từng động tác. Thỉnh thoảng thấy hắn không hiểu liền sốt ruột tới mức nhíu chặt lông mày, sau đó lại bắt đầu giải thích từ đầu.
Một buổi sáng trôi qua, Triệu Khanh đã hiểu được rất nhiều ký hiệu của nàng. Đường Sơ Vãn vui vẻ đến mức hai mắt sáng lấp lánh. Nàng cảm thấy Triệu Khanh rất thông minh, dạy cái gì cũng hiểu nhanh.
Đến trưa nàng lại kéo hắn tới mảnh đất nhỏ phía sau bắt đầu trồng cây. Nói là trồng cây còn thực chất chỉ là mấy nhánh hoa dại nàng nhặt được từ bên ngoài.
Đường Sơ Vãn dùng đôi tay nhỏ đào đất, thỉnh thoảng tiện tay quệt lên gương mặt trắng nõn, khiến cả bộ mặt đều dính đầy bùn, chóp mũi cũng lấm lem. Đường Sơ Vãn chẳng hề để ý, chăm chú đặt từng cây hoa xuống đất rồi vui vẻ dùng tay phủ đất lên.
Màn đêm đã buông xuống, gió lạnh lại bắt đầu thổi qua những bức tường cũ kỹ. Đường Sơ Vãn biến mất một lúc. Khi trở về trong tay nàng xuất hiện một chiếc màn thầu.
Triệu Khanh khẽ nhíu mày: "Người lấy chúng ở đâu vậy?"
Đường Sơ Vãn chớp mắt đưa tay chỉ ra phía cổng rồi mỉm cười. Triệu Khanh không hiểu, còn tưởng nàng đang nói lung tung nên cũng không hỏi thêm. Đường Sơ Vãn ngồi xuống bên cạnh. Giống như mọi ngày bẻ chiếc màn thầu làm đôi đưa cho Triệu Khanh, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu ăn nửa còn lại.
Triệu Khanh nhìn nàng chằm chằm. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới cầm lấy phần bánh của mình.
Ngọn đèn dầu leo lét chiếu sáng căn phòng nhỏ, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường. Đường Sơ Vãn cởi giày leo lên trước, chiếc giường cũ kỹ lập tức phát ra tiếng kêu cót két. Nàng kéo chăn lên tới ngực, sau đó quay đầu nhìn Triệu Khanh vẫn đang ngồi bên bàn.
Thiếu niên cúi đầu không biết đang nghĩ gì, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn hiện lên vài phần âm trầm không phù hợp với tuổi tác. Đường Sơ Vãn chớp chớp mắt, sau đó đưa bàn tay nhỏ ra vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình. Thấy hắn không phản ứng, nàng lại tiếp tục vỗ thêm vài cái, đôi mắt trong veo đầy vẻ thúc giục.
Triệu Khanh nhíu mày nhìn nàng, nhất thời không hiểu nàng muốn làm gì. Đường Sơ Vãn lập tức mấp máy môi thật chậm để hắn có thể nhìn rõ khẩu hình.
"Đi ngủ."
Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ vào chiếc giường. Triệu Khanh nhìn theo hướng ngón tay nàng, lại nhìn quanh căn phòng. Nơi này ngoài chiếc giường duy nhất kia ra, chẳng còn chỗ nào có thể nằm được.
Nàng vẫn đang kiên nhẫn đợi người đối diện. Cuối cùng Triệu Khanh vẫn đứng dậy, chậm rãi bước tới. Chiếc giường không lớn, nhưng hắn vẫn cố ý nằm sát mép ngoài, giữ khoảng cách với nàng. Vừa mới nằm xuống, hắn còn chưa kịp thả lỏng thì bên cạnh truyền tới tiếng sột soạt rất nhỏ. Đường Sơ Vãn bỗng nhiên ôm chăn dịch lại gần, khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.
Triệu Khanh như bị điện giật, lập tức bật người ngồi dậy, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào nàng.
"Người làm gì?"
Đường Sơ Vãn lại hoàn toàn không hiểu vì sao hắn phản ứng lớn như vậy. Nàng nghiêng đầu, mái tóc mềm mại trượt xuống bên vai, sau đó dùng hai tay ra ký hiệu mà nàng đã dạy hắn ban ngày.
"Ngủ."
Nàng lại chỉ chỉ vào chiếc giường, rồi chỉ vào hắn và bản thân mình.
"Cùng ngủ."
Từ nhỏ đến lớn nàng đều sống một mình, chưa từng có ai dạy nàng thế nào là khác biệt nam nữ, cũng không hiểu những quy củ giữa người với người.
Cuối cùng Triệu Khanh vẫn chậm rãi nằm xuống. Đường Sơ Vãn lập tức vui vẻ cong cong đôi mắt kéo chăn đắp lên người hắn một chút rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Chẳng bao lâu sau, hơi thở của nàng đã trở nên đều đặn.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài cùng ánh đèn dầu lay động. Chỉ có Triệu Khanh đêm đó lại hoàn toàn không ngủ được.