Chương 20

1,090 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem

“Công chúa, món ăn hôm nay không hợp khẩu vị người sao ạ?” Giọng vị công công run rẩy đến mức gần như vỡ vụn, lưng cúi thấp đến chạm đất, ánh mắt không dám ngẩng lên nhìn thẳng, chỉ dám liếc qua đôi hài thêu kim tuyến đang đứng trước mặt mình, trong lòng sợ hãi đến tê dại.

Trong đại điện rộng lớn, ánh nắng chiều xuyên qua song cửa, rơi xuống nền đá lạnh lẽo, phản chiếu lên thân ảnh một nữ nhân y phục đỏ như lửa. 

Từng đường chỉ vàng thêu phượng hoàng lấp lánh dưới ánh sáng, cao quý đến chói mắt nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Mái tóc dài được búi cao, mũ phượng nặng trĩu đè lên đỉnh đầu, từng sợi tua vàng khẽ lay động, phát ra âm thanh leng keng nhỏ vụn.

Đôi mắt phượng của Mộ Vân Ly nâng lên, liếc qua đám người đang quỳ rạp bên dưới.

“Hôm nay, là ai làm?” Từng chữ rơi xuống nặng như đá.

Một lão bà béo phệ run rẩy bò lên, gương mặt tái mét, mồ hôi đổ như mưa.

“Công chúa… là… là nô tỳ…”

Bà ta chưa dứt lời đã quỳ sụp xuống dập đầu liên tục.

“Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng!”

Tiếng dập đầu vang lên cộp cộp, máu bắt đầu rỉ ra trên trán.

Mộ Vân Ly không hề động, nhìn vào gương mặt quen thuộc của lão bà kia. Sau đó liền mở miệng:  “Giết.”

Binh lính lập tức tiến lên kéo bà ta đi.

“Công chúa tha mạng!! Công chúa tha mạng!!”

Tiếng hét vang vọng khắp đại điện.

“Đủ rồi.” Một giọng nam trầm thấp vang lên khiến đám cung nhân và binh lính lập tức quỳ rạp.

“Tham kiến Vương gia!”

Sở Vương Kỳ bước vào, một thân hắc y đầy lạnh lẽo.  Hắn phất tay cho mọi người lui xuống, từng bước chậm rãi đến bên Mộ Vân Ly, giọng nói hạ thấp đi vài phần.

“A Ly…” Giọng hắn dịu xuống, “Tâm trạng không tốt sao? Ta đưa nàng ra ngoài.”

Lời nói mang theo vài phần dỗ dành hiếm hoi, nhưng Mộ Vân Ly lại không hề đáp lại. Nàng nhẹ nhàng phủi vạt áo rồi đứng dậy, động tác thanh thoát mà lạnh lùng, như thể hoàn toàn không để hắn vào mắt. 

Sở Vương Kỳ đưa tay định nắm lấy tay Mộ Vân Ly, nhưng nàng đã bước đi trước một bước, khiến cánh tay hắn dừng lại giữa không trung, ngón tay khẽ co lại, rồi từ từ hạ xuống.

Mộ Vân Ly không nhìn Sở Vương Kỳ, nàng tiến thẳng đến chỗ lão bà kia đang bị kéo đi, lão bà vùng ra, bò đến trước mặt nàng, dập đầu đến mức trán đã rách toạc, máu hòa lẫn nước mắt chảy xuống.

“Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng…” giọng nói đã gần như không còn hơi. 

Mộ Vân Ly liếc nhìn bà ta, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Không nói thêm một lời, nàng đưa tay rút thanh kiếm từ bên hông của thị vệ. Ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh nắng chiều.

“Phập!” một nhát kiếm dứt khoát đâm thẳng vào tim.

Lão bà trừng mắt, thân thể cứng đờ rồi đổ sập xuống, vẻ mặt vẫn còn nguyên sự bàng hoàng. Máu nóng phun ra, bắn lên vạt áo đỏ của Mộ Vân Ly. Nàng buông tay, thanh kiếm rơi xuống nền đá phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo, không thèm liếc nhìn thêm một lần, quay người bước đi.

Tà váy đỏ quét qua vũng máu, để lại một vệt đỏ kéo dài phía sau. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt Mộ Vân Ly, khiến vẻ đẹp ấy vừa diễm lệ vừa u ám. Sở Vương Kỳ đứng đó, nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.