Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Đêm cuối đông lạnh đến thấu xương. Từng cơn gió bấc rít qua những mái ngói cũ kỹ của hoàng cung, mang theo hơi lạnh như dao cứa vào da thịt. Tuyết đã rơi suốt một ngày một đêm, phủ lên những bức tường son đỏ một lớp trắng xóa, khiến cả hoàng thành rộng lớn trở nên tĩnh lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đường Sơ Vãn ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ cũ. Tiểu cô nương vừa tròn bảy tuổi, bộ xiêm y màu trắng đã giặt đến bạc màu, cổ áo được vá đi vá lại nhiều lần. Mái tóc đen mềm buông xuống hai bên vai, hơi rối vì không có người chăm sóc. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn trong veo.
Đường Sơ Vãn đang ôm một chiếc màn thầu lạnh ngắt trong tay, đó là bữa tối duy nhất của nàng. Nàng cẩn thận cắn từng miếng nhỏ, đôi má phồng lên theo từng miếng bánh. Nhìn từ xa giống như một con sóc nhỏ đang giấu thức ăn cho mùa đông.
‘’Rầm!’’
Một tiếng động lớn vang lên ngoài sân khiến nàng giật mình, nghe giống như tiếng vật nặng rơi xuống nền đất. Tiếp đó là những tiếng cười cợt của vài tên thái giám.
"Cuối cùng cũng vứt được cái đồ xui xẻo này."
"Đừng để ý nữa, ném ở đây là được."
Tiếng bước chân dần dần xa đi.
Đường Sơ Vãn ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn ra ngoài có chút tò mò. Sau vài giây suy nghĩ, nàng đặt chiếc màn thầu xuống bàn rồi cầm ngọn đèn dầu bước ra.
Gió lạnh lập tức ùa vào, tuyết bay đầy trời. Trong khoảng sân trắng xóa có một thân hình đang nằm bất động, máu loang trên nền tuyết, đỏ đến chói mắt. Đường Sơ Vãn giật mình, lạch bạch chạy tới, đôi giày vải cũ giẫm lên tuyết phát ra tiếng lạo xạo.
Khi tới gần, nàng mới nhìn rõ người trước mặt. Thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi, mái tóc dài bị tuyết phủ kín, trên người mặc bộ thái giám phục rách nát. Khắp nơi đều là vết roi, máu đã đông lại thành từng mảng.
Sơ Vãn ngồi xuống, đôi mắt to tròn nhìn thiếu niên thật lâu. Nàng giơ ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má hắn.
Không động đậy.
Nàng lại chọc thêm lần nữa.
Vẫn không động đậy.
Đường Sơ Vãn hơi hoảng vội dùng hai bàn tay nhỏ lạnh ngắt nâng khuôn mặt hắn lên rồi mở miệng hỏi han.
Không âm thanh nào được phát ra.
Đường Sơ Vãn là người câm, tuyệt đối không thể nói chuyện. Nàng lấy chiếc màn thầu từ trong vạt áo đưa tới bên miệng, môi nàng mấp máy như muốn hỏi hắn có đói không.
Triệu Khanh lúc này đã gần như mất ý thức, hoàn toàn không có phản ứng. Đường Sơ Vãn cắn cắn môi, đành bất lực ngồi bên cạnh, một lúc sau mái tóc đen cũng phủ một lớp trắng mỏng.
Thấy Triệu Khanh vẫn không nhúc nhích, Đường Sơ Vãn bắt đầu lo lắng. Nếu cứ nằm ngoài này hắn sẽ chết mất.
Đường Sơ Vãn đành nắm lấy hai cánh tay của Triệu Khanh, sau đó bắt đầu kéo. Triệu Khanh cao hơn nàng, dù thân hình gầy yếu nhưng vẫn rất nặng. Nàng trượt ngã vài lần trên nền tuyết, cuối cùng cũng kéo được hắn vào trong phòng.
Hơi ấm yếu ớt lập tức bao phủ lấy hai người.
Đường Sơ Vãn thở hổn hển. Nhìn thấy vết thương trên người Triệu Khanh, nàng nhớ mẫu phi đã từng dạy rằng người bị thương phải được băng bó. Nàng lục tung cả căn phòng cuối cùng tìm được một hũ thuốc mỡ nhỏ, nhưng nó hoàn toàn vô dụng với những vết roi sâu đến tận xương kia.
Đường Sơ Vãn cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch máu trên người Triệu Khanh. Thấy thiếu niên nhíu mày, Đường Sơ Vãn giật mình vội vàng dừng lại.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai hắn giống như đang dỗ một đứa trẻ. Một lát sau nàng tiếp tục bôi thuốc. Khi Triệu Khanh đau đến co người, nàng lập tức dừng tay, cúi đầu nhẹ nhàng thổi lên vết thương.
Ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy. Trong cơn mê sảng, Triệu Khanh mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi bên giường. Hắn nghĩ có lẽ mình sắp chết rồi cho nên mới nhìn thấy tiên nữ.
Bởi trên đời này tuyệt đối sẽ không có ai đối xử tốt với hắn như vậy.
Nhất định là không có.
Khi Triệu Khanh tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng, ánh nắng mùa đông nhợt nhạt xuyên qua lớp giấy dán cửa cũ kỹ. Hắn muốn ngồi dậy. Nhưng vừa động, vết thương lập tức truyền tới cơn đau dữ dội.
Đúng lúc ấy cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một thân ảnh nhỏ bé ôm chiếc bát đất bước vào. Nhìn thấy hắn đã tỉnh, đôi mắt tròn lập tức sáng lên. Đường Sơ Vãn chạy tới bên giường, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mang theo ý cười.
Triệu Khanh lập tức cảnh giác, giống như nếu nàng thật sự làm gì hắn, hắn sẽ lập tức cắn chết nàng.
Đường Sơ Vãn vui vẻ đưa chiếc bát tới. Trong bát là cháo, chỉ có vài hạt gạo nổi lơ lửng, loãng đến mức có thể soi thấy đáy. Nàng đẩy bát cháo tới trước mặt hắn, ý bảo hắn ăn đi.
Triệu Khanh không động, giọng nói khàn khàn vang lên: "Đây là đâu?"
Đường Sơ Vãn nghiêng đầu, sau đó chạy tới chiếc bàn lấy một cành cây nhỏ viết xuống lớp bụi trên mặt bàn.
‘’Nhà của ta.’’
Triệu Khanh hơi ngẩn người. Là người câm sao?
Đường Sơ Vãn tiếp tục viết.
"Ngươi đói không?"
Triệu Khanh nhìn dòng chữ không trả lời, nhưng bụng lại rất đúng lúc phát ra tiếng ọc ọc. Đường Sơ Vãn lập tức cười tươi đẩy bát cháo tới gần hơn. Triệu Khanh im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy ăn rất chậm.
Đường Sơ Vãn ngồi bên cạnh giường, hai tay chống cằm chăm chú nhìn Triệu Khanh ăn hết bát cháo giống như đang nhìn một con mèo vừa được nhặt về.
Triệu Khanh bị nhìn tới mức khó chịu: "Nhìn cái gì?"
Đường Sơ Vãn lấy cành cây viết tiếp.
"Ngươi là ai?’’
Triệu Khanh cúi đầu tiếp tục ăn mà không nói gì. Đến chiều, vết thương trên người khiến hắn bắt đầu lên cơn sốt. Cả người thiếu niên nóng như lửa đốt, lúc tỉnh lúc mê, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống.
Đường Sơ Vãn luống cuống, chỉ có thể dùng khăn lạnh đắp lên trán Triệu Khanh rồi ngồi bên cạnh canh giữ, ngay cả cơm cũng quên ăn.
Đến nửa đêm, Triệu Khanh bắt đầu nói mê.
"Đừng đánh..."
"Ta không lấy..."
"Đừng đánh nữa..."
Giọng hắn rất nhỏ, yếu ớt như sắp tan biến trong không khí, nhưng từng tiếng nỉ non đứt quãng lại chất chứa sự đau đớn và tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Đường Sơ Vãn ngồi bên mép giường, đôi mắt trong veo phủ đầy vẻ lo lắng. Chần chừ một lúc, nàng chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh buốt của hắn. Đường Sơ Vãn khẽ siết lại, rồi dùng cả hai tay bao lấy tay nam nhân, cố gắng truyền cho hắn chút hơi ấm ít ỏi.
Triệu Khanh trong cơn mê man dường như cảm nhận được sự tồn tại ấy. Hàng lông mày vốn nhíu chặt vì đau đớn chậm rãi giãn ra, những tiếng rên rỉ đứt quãng cũng dần nhỏ đi. Khuôn mặt tái nhợt cuối cùng cũng bớt vài phần căng thẳng.
Đường Sơ Vãn thấy vậy liền vui vẻ. Nàng ngồi bên giường nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, giống như ngày xưa mẫu phi từng dỗ nàng đi ngủ. Nàng cứ kiên nhẫn lặp đi lặp lại như vậy hết lần này đến lần khác.
Bởi Đường Sơ Vãn chỉ nhớ mang máng năm xưa lúc còn nhỏ, mỗi khi gặp ác mộng, mẫu phi cũng sẽ ngồi bên cạnh giường, dịu dàng vỗ về nàng như thế. Khi ấy mẫu phi còn khe khẽ hát ru, giọng hát rất êm, rất dịu, giống như gió xuân lướt qua mặt hồ.
Đường Sơ Vãn không thể cất tiếng hát, nhưng nàng vẫn chậm rãi mở khẩu hình theo giai điệu đã khắc sâu trong ký ức, dịu dàng vỗ về thiếu niên kia chìm sâu vào giấc ngủ.
Triệu Khanh tỉnh lại khi ánh nắng ban mai nhợt nhạt len qua khe cửa sổ cũ kỹ. Cơn sốt đã lui đi phần nào, tuy cơ thể vẫn đau nhức như bị xe ngựa cán qua, nhưng ít nhất đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Triệu Khanh nghiêng đầu, đập vào mắt là một thân ảnh nhỏ bé đang gục bên mép giường.
Đường Sơ Vãn ngủ quên mất rồi. Một cánh tay trắng nõn đặt trên mép giường, bàn tay nhỏ vẫn còn nắm lấy góc chăn. Đầu nàng gối lên cánh tay còn lại, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che đi một phần khuôn mặt. Dưới ánh nắng sớm, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú giống như một con mèo nhỏ đang ngủ say.
Triệu Khanh khẽ cử động, vừa định ngồi dậy thì cánh cửa bỗng bị đạp mạnh.
Đường Sơ Vãn giật mình tỉnh giấc. Hai mắt còn mơ màng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bên ngoài đã vang lên giọng quát tháo chói tai của một tên thái giám trung niên.
"Triệu Khanh! Còn không mau cút ra đây làm việc?"
Một tên thái giám khác cười hả hê: "Đúng là mạng lớn thật, bị đánh như thế còn chưa chết."
Triệu Khanh vừa nghe thấy giọng nói ấy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Còn chưa kịp phản ứng, hai tên thái giám đã xông vào phòng. Một tên túm lấy cổ áo hắn kéo xuống giường, vết thương trên lưng vừa mới đóng vảy lại bị xé toạc, đau đến mức trước mắt hắn tối sầm.
"Cả đống việc đang chờ đấy!"
Đường Sơ Vãn vội vàng kéo tay Triệu Khanh lại, đôi mắt tròn xoe hoảng hốt nhìn đám người trước mặt. Nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Một tên lập tức đẩy nàng lùi lại rồi trực tiếp kéo Triệu Khanh ra ngoài.
Cả ngày hôm ấy, Triệu Khanh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Những vết thương cũ liên tục bị kéo căng, máu thấm ra ngoài lớp băng vải. Đến giữa trưa, hắn chỉ được ném cho nửa cái bánh cứng như đá, vừa định ăn thì một tên thái giám lớn tuổi đã giật mất.
"Ngươi cũng xứng ăn cơm sao?"
Mãi tới khi trời tối, công việc mới kết thúc. Triệu Khanh lê thân thể đầy thương tích trở về Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết phủ lên mái tóc đen ướt đẫm, trên người thiếu niên lại có thêm vô số vết bầm tím mới.
Vừa bước vào sân, hắn đã nhìn thấy Đường Sơ Vãn đang ngồi trên bậc thềm. Nàng ôm đầu gối ngồi co ro trong chiếc áo choàng cũ. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng lập tức ngẩng đầu, đôi mắt vốn ảm đạm bỗng sáng lên. Khi nhìn thấy những vết thương mới trên người Triệu Khanh, khuôn mặt nhỏ lập tức xụ xuống.
Đường Sơ Vãn vội vàng kéo tay áo, chỉ chỉ vào vết thương, sau đó sốt ruột dùng tay diễn tả liên tục. Triệu Khanh nhìn một lúc mới hiểu ý nàng đang hỏi.
"Có đau không?"
Triệu Khanh cười lạnh, nàng đúng là lo lắng thừa thãi.
Hắn vốn đã quen với việc này từ lâu rồi.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn lại không nói ra được.
Đường Sơ Vãn kéo người vào trong, sau đó chạy đi lấy chậu nước nóng đã chuẩn bị từ trước. Nước nóng trong lãnh cung vô cùng quý giá, muốn có một chậu nước nóng phải đun rất lâu, rõ ràng nàng đã chuẩn bị từ sớm.
Triệu Khanh ngồi yên trên giường. Đường Sơ Vãn quỳ bên cạnh, cẩn thận tháo lớp băng cũ ra, đầu ngón tay nhỏ run lên. Nàng lấy hũ thuốc mỡ cũ kỹ kia ra, nghiêm túc bôi từng chút một lên các vết roi.
Thỉnh thoảng thấy Triệu Khanh khẽ nhíu mày, nàng lập tức dừng lại, cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương. Bôi thuốc xong, nàng lại chạy tới chiếc bàn nhỏ, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc bánh màn thầu được bọc cẩn thận bằng khăn vải, chiếc bánh vẫn còn nguyên hơi ấm.
Đường Sơ Vãn vui vẻ đưa tới trước mặt Triệu Khanh, chỉ chỉ vào bụng mình, ý bảo hắn mau ăn. Triệu Khanh nhìn chiếc bánh trong tay rồi lại nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang cười ngây ngốc kia. Hắn mím môi, bàn tay chậm rãi đưa lên cầm lấy chiếc bánh màn thầu rồi cắn từng miếng một.