Chương 6: Dùng chung người
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
“Câu hai là đáp án này sao?” Giọng nói trầm thấp ấm áp của Kỷ Trạch Xuyên vang lên phía đối diện. Anh chống cằm nhìn bài tập trên bàn rồi lại ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Nguyệt trước mặt.
Quán cà phê nhỏ gần trường lúc này đã lên đèn, ngoài cửa kính là bầu trời cuối thu phủ một màu vàng cam nhàn nhạt, từng chiếc lá khô bị gió cuốn qua mặt đường tạo thành những âm thanh xào xạc rất khẽ.
Ánh đèn màu mật ong hắt xuống gương mặt Hạ Tư Nguyệt, khiến làn da vốn trắng mịn càng trở nên mềm mại hơn. Cô mặc áo len trắng mỏng đơn giản, mái tóc dài đen nhánh buông xuống hai vai, mi mắt khẽ rung lên khi cúi đầu viết đáp án.
Nghe thấy lời Kỷ Trạch Xuyên, Hạ Tư Nguyệt liền ngẩng đầu lên nhìn bài của anh rồi khẽ mỉm cười.
“Ừm.”
“Cậu giỏi đó, mới đọc hai lần đã làm được rồi.”
Nụ cười khiến Kỷ Trạch Xuyên hơi thất thần. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt thiếu nữ long lanh như mặt nước mùa thu, hàng mi cong dài khẽ động, khóe môi mềm mại cong lên đầy dịu dàng. Tim Kỷ Trạch Xuyên đột nhiên hẫng một nhịp, vành tai đỏ lên thấy rõ.
“Là… là do cậu dạy tốt thôi.” Anh gãi đầu cười ngượng ngùng, cố che giấu sự bối rối của mình.
Hạ Tư Nguyệt nhìn bộ dạng ấy, khóe môi lại cong lên thêm một chút. Hai người tiếp tục học cho đến khi trời ngả tối. Ngoài cửa kính, sắc trời đã dần chuyển thành màu xanh đậm lạnh lẽo, những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên kéo dài thành một dải ánh sáng mờ ảo giữa màn đêm đầu đông.
“Muộn rồi, để tôi đưa cậu về.” Kỷ Trạch Xuyên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy giúp cô thu dọn sách vở.
“Không cần đâu, tôi tự đi được.” Hạ Tư Nguyệt lắc đầu rất nhẹ.
“Vậy tôi tiễn cậu.” Giọng anh rất kiên quyết.
Hạ Tư Nguyệt im lặng vài giây rồi gật đầu. Hai người sóng vai đi dọc con phố nhỏ trước trường, gió cuối thu mang theo hơi lạnh lướt qua khiến mái tóc Hạ Tư Nguyệt khẽ bay lên. Kỷ Trạch Xuyên lặng lẽ đi bên cạnh, nhiều lần muốn mở lời nhưng cuối cùng lại thôi.
“Xe tới rồi.” Kỷ Trạch Xuyên dừng lại bên vệ đường rồi quay sang nhìn cô: “Về cẩn thận nhé.”
Hạ Tư Nguyệt gật đầu: “Cậu cũng vậy.”
Cánh cửa xe buýt mở ra, Hạ Tư Nguyệt bước lên xe rồi tìm chỗ gần cửa kính ngồi xuống. Kỷ Trạch Xuyên đứng bên ngoài vẫy tay chào cô. Cho đến khi chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh rồi khuất hẳn sau dãy phố sáng đèn, anh mới chậm rãi hạ tay xuống. Nụ cười vẫn còn đọng nơi khóe môi. Chỉ là ngay khi anh vừa định quay người—
“Bộp!”
“Hự—!”
Một cú đấm cực mạnh bất ngờ giáng thẳng vào bụng khiến Kỷ Trạch Xuyên lập tức gập người, cơn đau khủng khiếp lan ra khiến đầu óc anh ong lên. Chưa kịp phản ứng, cổ áo anh đã bị túm mạnh kéo thẳng vào con hẻm tối bên cạnh.
“Bịch!” Tấm lưng Kỷ Trạch Xuyên va mạnh vào bức tường lạnh buốt, một cú đấm khác lại nện xuống gương mặt khiến khóe môi lập tức bật máu.
Kỷ Trạch Xuyên thở dốc, trước mắt tối sầm vài giây. Anh khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng người đang chậm rãi bước ra từ trong màn đêm. Ánh đèn neon đỏ xanh cuối hẻm hắt lên gương mặt nam nhân ấy, phản chiếu đôi mắt đào hoa đầy nguy hiểm.
Giang Yến Lễ thong thả rít một hơi thuốc rồi chậm rãi phả khói trắng vào không trung. Anh cúi xuống, dùng mũi giày da nâng cằm Kỷ Trạch Xuyên lên đầy khinh miệt.
“Chậc, đúng là đẹp trai thật. Chẳng trách Nguyệt Nguyệt của chúng ta mê muội đến vậy.” Giọng anh lười biếng mang theo ý cười lạnh lẽo.
Nói rồi anh nghiêng đầu nhìn sang phía sau: “Có đúng không, Nghiêm Dục Khanh?”
Trong góc tối phía sau, Nghiêm Dục Khanh đang tựa lưng vào tường. Anh mặc áo khoác đen dài, một tay đút túi quần, giữa những ngón tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Ánh lửa đỏ lập lòe phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng sắc bén, nhưng từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
Giang Yến Lễ bật cười.
Ngay giây tiếp theo— “Bốp!” Một cú đá mạnh giáng thẳng lên mặt Kỷ Trạch Xuyên khiến đầu anh nghiêng mạnh sang bên, máu tanh lập tức trào nơi khóe môi. Kỷ Trạch Xuyên chống tay xuống đất, thở dốc khó nhọc rồi ngẩng đầu nhìn Giang Yến Lễ.
“Giang Yến Lễ… anh muốn gì?”
Giang Yến Lễ nghe vậy liền bật cười thành tiếng, giống như vừa nghe được chuyện gì rất buồn cười.
“Muốn gì?” Anh cúi người sát lại gần Kỷ Trạch Xuyên, đôi mắt đào hoa cong lên đầy ác ý: “Kỷ Trạch Xuyên. Giang Yến Lễ tao còn thiếu thứ gì sao?”
“Chỉ là…” Anh chậm rãi siết chặt tóc Kỷ Trạch Xuyên kéo ngược ra sau: “Tao rất ngứa mắt mày thôi.”
“Dám động vào con đàn bà của tao, gan mày cũng đủ lớn đấy.”
Kỷ Trạch Xuyên nhanh chóng hiểu người Giang Yến Lễ nhắc đến là Hạ Tư Nguyệt. Anh nghiến răng, khó nhọc mở miệng: “Giang Yến Lễ… tôi và Hạ Tư Nguyệt hoàn toàn trong sáng… anh đừng—”
“Bốp!” Chưa nói hết câu, một cú đá khác lại nện mạnh vào bụng anh. Kỷ Trạch Xuyên đau đến mức co người ho sặc.
Giang Yến Lễ chậc lưỡi đầy khó chịu: “Đúng là ngứa tai.”
“Tao đếch quan tâm mày với Hạ Tư Nguyệt có quan hệ gì.” Anh cười nhếch mép rồi cúi xuống vỗ nhẹ lên mặt Kỷ Trạch Xuyên: “Một con chó con mà cũng dám ve vãn trước mặt bọn tao? Mày nghĩ mày là thứ gì?”
Kỷ Trạch Xuyên siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào anh: “Các người…”
Giang Yến Lễ huýt sáo một tiếng. Ngay lập tức, vài tên đàn ông cao lớn từ phía sau bước ra bao vây lấy Kỷ Trạch Xuyên. Giang Yến Lễ lười biếng xoay người.
“Nhớ kỹ đừng đánh chết hắn.”
Nói xong Giang Yến Lễ trực tiếp xoay người rời đi. Nghiêm Dục Khanh cũng dập tắt điếu thuốc dưới chân rồi chậm rãi bước theo sau. Tiếng đấm đá rất nhanh vang lên phía sau con hẻm tối. Những tiếng va chạm nặng nề cùng tiếng rên đau đớn bị màn đêm nuốt chửng hoàn toàn.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua. Giang Yến Lễ bước tới bên cạnh chiếc xe đen rồi quay sang nhìn Nghiêm Dục Khanh.
“Sao? Tối nay đến chứ?” Anh mở cửa xe, khóe môi nhếch lên đầy ám muội.
Nghiêm Dục Khanh cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc: “Tôi còn đang đối phó với Trình gia. Không tiện.”
Giang Yến Lễ nhướng mày rồi bật cười: “Được thôi. Vậy để tôi chơi với Nguyệt Nguyệt trước vậy.”
Hai chiếc xe đen nhanh chóng lao vụt đi giữa màn đêm đặc quánh. Phía cuối con hẻm, tiếng đánh đập vẫn còn vang lên mãi không dứt.
Buổi tối cuối thu lúc này đã bắt đầu chuyển lạnh, những cơn gió mang theo hơi sương lướt qua dãy phố cũ kỹ phía ngoại ô khiến hàng cây ven đường rung lên xào xạc. Hạ Tư Nguyệt bước chậm dọc con hẻm quen thuộc, hai tay ôm chặt túi đồ vừa mua, đầu ngón tay lạnh đến mức trắng bệch. Cô khẽ đưa tay lên môi, từng làn hơi ấm mong manh phả ra giữa màn đêm đặc quánh. Ánh đèn đường vàng úa kéo dài bóng dáng mảnh khảnh của cô trên mặt đất ẩm lạnh.
Hạ Tư Nguyệt nhanh chóng bước lên cầu thang cũ kỹ dẫn tới phòng trọ. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào nắm cửa, Hạ Tư Nguyệt đột nhiên khựng lại, một cảm giác lạnh buốt chậm rãi lan dọc sống lưng. Ánh mắt cô lập tức thay đổi, rõ ràng trước khi rời đi cô đã tự tay khóa cửa.
Tim Hạ Tư Nguyệt bắt đầu đập mạnh, một loại dự cảm nguy hiểm khiến đầu ngón tay run lên. Cô chậm rãi lùi về sau một bước, rồi thêm một bước nữa, sau đó đột nhiên quay người bỏ chạy. Nhưng đã muộn.
“Rầm!” Cánh cửa phía sau bất ngờ bật mở mạnh mẽ, một cánh tay rắn chắc lập tức kéo cô ngược trở lại.
“Á—!” Hạ Tư Nguyệt còn chưa kịp hét lên đã bị kéo mạnh vào lòng người phía sau. Hơi thở nam tính quen thuộc cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức bao phủ lấy cô.
Giang Yến Lễ cúi đầu vùi mặt vào mái tóc dài của cô, tham lam hít lấy mùi hương thanh mát quen thuộc, cơn bực bội trong lòng cũng vì thế mà dịu xuống đôi chút.
“Nguyệt Nguyệt, đi đâu vậy? Tôi có chút tức giận đấy.” Giọng anh trầm thấp vang lên sát bên tai.
‘’Buông tôi ra.” Hạ Tư Nguyệt lập tức giãy dụa.
Giang Yến Lễ nhanh chóng xoay người cô đối diện mình. Dưới ánh đèn yếu ớt nơi hành lang, gương mặt nam nhân càng trở nên tuấn mỹ đến nguy hiểm. Ánh mắt đào hoa hơi híp lại, đáy mắt cuộn trào thứ cảm xúc âm u khó dò.
Anh cúi xuống định hôn cô, nhưng Hạ Tư Nguyệt lập tức nghiêng đầu né tránh, nụ hôn chỉ lướt qua khóe môi lạnh lẽo. Động tác ấy khiến ánh mắt Giang Yến Lễ chậm rãi tối xuống. Anh nheo mắt nhìn cô: “Nguyệt Nguyệt, em đang chơi trò đuổi bắt sao?”
Hạ Tư Nguyệt gạt mạnh tay của anh rồi trực tiếp bước vào trong phòng. Nhưng ngay khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, bàn tay Giang Yến Lễ đã mạnh mẽ chặn ngang. Giang Yến Lễ siết chặt lấy cổ tay, kéo cô quay lại đối diện mình.
“Hạ Tư Nguyệt, ý em là sao?” Giọng anh đã hoàn toàn lạnh xuống.
Hạ Tư Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt lúc này lại bình tĩnh đến lạ thường: “Giang thiếu, chúng ta còn gì để nói sao?”
Không khí lập tức yên lặng vài giây. Giang Yến Lễ nhìn cô chằm chằm, lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một loại bực bội khó tả. Anh đột nhiên kéo mạnh cô vào lòng.
“Ưm…” Hạ Tư Nguyệt bị ôm đến lảo đảo.
Giang Yến Lễ cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc dài mềm mại, giọng nói cũng thấp xuống vài phần hiếm thấy: “Nguyệt Nguyệt, đừng quậy nữa.’’
‘’Sao em có thể cười với tên khốn kia mà lại nỡ lòng đối xử với tôi như vậy?” Giang Yến Lễ siết chặt eo cô hơn.
Hạ Tư Nguyệt cau mày, một cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng: “Anh đã làm gì Kỷ Trạch Xuyên?”
Câu hỏi vừa dứt, Giang Yến Lễ liền im lặng. Sau đó anh chậm rãi bật cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của cô, động tác dịu dàng đến đáng sợ.
“Nguyệt Nguyệt…” Ngón tay anh chậm rãi miết mạnh hơn.
“Cái miệng này một là gọi tên tôi, hai là ngậm lấy bên dưới. Đừng nhắc đến bất kỳ tên khốn nào trước mặt tôi. Nghe rõ chưa?” Đôi mắt đào hoa hơi cong lên, giọng nói mang theo sự chiếm hữu điên cuồng khiến người ta hít thở không thông.
Hạ Tư Nguyệt lạnh lùng nghiêng đầu né tránh. Cô trực tiếp quay người đi vào trong phòng, không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa.
“Giang thiếu, mời anh về cho.” Giọng cô nhàn nhạt vang lên giữa không gian lạnh lẽo.
Giang Yến Lễ đứng yên nhìn bóng lưng cô vài giây sau đó tặc lưỡi bật cười: “Được thôi.”
Anh chậm rãi lùi lại.
“Nguyệt Nguyệt, hẹn gặp em ngày mai.”
Sáng hôm sau, bầu trời âm u phủ đầy mây xám, gió lạnh đầu đông lướt dọc hành lang trường học. Hạ Tư Nguyệt chậm rãi bước vào lớp, ánh mắt vô thức nhìn về phía bàn học cạnh cửa sổ.
Trống không. Kỷ Trạch Xuyên không đến.
Đầu ngón tay Hạ Tư Nguyệt khẽ siết chặt quai túi. Thật ra cô đã đoán được rằng với tính cách của Giang Yến Lễ và Nghiêm Dục Khanh, bọn họ tuyệt đối sẽ không để một người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh cô. Nhưng cô không nghĩ đến họ lại có thể ra tay nặng đến mức ấy.
Cả buổi học Hạ Tư Nguyệt đều không thể tập trung, những công thức và dòng chữ trên bảng trở nên mờ nhòe trước mắt. Đến giờ nghỉ, cô gần như lập tức đứng dậy chạy đến phòng giáo vụ.
“Cốc cốc.”
“Mời vào.”
Hạ Tư Nguyệt đẩy cửa bước vào. Cố Miên Ý đang ngồi chỉnh sửa tài liệu phía sau bàn làm việc, thấy cô liền ngẩng đầu: “Hạ Tư Nguyệt? Có chuyện gì sao?”
“Chủ nhiệm, hôm nay Kỷ Trạch Xuyên không tới lớp, em cần đưa cho cậu ấy tài liệu thi cuối kỳ.” Giọng cô khẽ run lên.
Cố Miên Ý hơi khựng lại. Bà day nhẹ thái dương, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Em chưa biết sao?”
Hạ Tư Nguyệt bất an nhìn bà.
“Kỷ Trạch Xuyên đã chuyển trường rồi.”
“Cô nói sao cơ?” Gương mặt Hạ Tư Nguyệt lập tức trắng bệch: “Kỷ Trạch Xuyên… chuyển trường?”
Cố Miên Ý thở dài: “Nghe nói vài hôm trước cậu ấy gặp tai nạn. Sau đó cổ phiếu Kỷ gia lao dốc chỉ trong một đêm. Nợ chồng nợ. Hiện tại Kỷ gia đã rời khỏi Tư Châu rồi.”
“...”
Trong đầu Hạ Tư Nguyệt ong lên dữ dội, bàn tay run đến mức đầu ngón tay trắng bệch, trái tim như bị ai hung hăng bóp nghẹt đầy đau đớn.
Chỉ vì cô, vì cô mà Kỷ Trạch Xuyên mới bị liên lụy thành như vậy.
Hạ Tư Nguyệt cúi đầu thật thấp: “Em biết rồi…” Giọng cô khàn đặc đến gần như không nghe rõ: “Cảm ơn chủ nhiệm.”
Nói xong cô liền xoay người rời đi, bước chân vô định đi dọc hành lang phía sau trường học, gió lạnh thổi qua làm mắt cô cay xè. Cuối cùng cô ngồi thụp xuống dưới gốc cây phía sau khu thể thao, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt lặng lẽ rơi xuống không thành tiếng.
Từ khi nào cuộc đời cô lại biến thành như thế này?
“Ái chà…’’
‘’Đại mỹ nhân của chúng ta rơi lệ rồi kìa.” Một giọng nữ chua ngoa đột nhiên vang lên phía trước.
Hạ Tư Nguyệt giật mình ngẩng đầu. Trình Tư Á cùng Bạch Mỹ đang đứng trước mặt cô, phía sau còn có hai nam nhân lạ mặt cao lớn. Một người tóc bạc, ánh mắt đầy vẻ côn đồ hung hãn. Người còn lại gầy hơn nhưng ánh mắt lại dâm tà đến buồn nôn.
Hạ Tư Nguyệt lập tức cảnh giác lùi về sau: “Trình Tư Á… Bạch Mỹ…” Ánh mắt cô nhìn sang hai nam nhân phía sau, trái tim bắt đầu lạnh buốt: “Hai người muốn làm gì?”
Trình Tư Á bật cười thích thú rồi vỗ tay hai cái: “Các anh thấy chưa? Tôi đã nói con nhỏ này đúng gu của mấy anh mà.”
Tên tóc bạc tên Khang Hạo chậm rãi bước lên, ánh mắt đảo từ gương mặt trắng nõn của Hạ Tư Nguyệt xuống đôi chân thon dài dưới váy đồng phục, sau đó liếm nhẹ môi đầy thèm khát. “Trình tiểu thư, lần này phải cảm ơn cô rồi.”
Triệu Tuấn Kiệt bên cạnh cũng bật cười tục tĩu: “Đúng vậy. Nghe nói bị người ta chơi chán rồi đúng không? Chậc… chắc phải hai người mới đủ với cô ta đấy.”
“Ha ha ha…” Tiếng cười bẩn thỉu vang lên khiến Hạ Tư Nguyệt buồn nôn đến phát lạnh. Cô lập tức quay người muốn bỏ chạy. Nhưng Bạch Mỹ đã nhanh tay túm mạnh tóc cô từ phía sau.
“Á!” Hạ Tư Nguyệt bị kéo ngã mạnh xuống nền cỏ đất.
“Đi đâu vậy con đĩ?”
Bộ đồng phục trắng nhanh chóng dính đầy bùn và bụi bẩn. Khang Hạo cùng Triệu Tuấn Kiệt lập tức lao tới đè chặt lấy cô theo hiệu lệnh của Trình Tư Á.
“Mau buông tôi ra!”
Hạ Tư Nguyệt hoảng loạn vùng vẫy. Nhưng sức lực của cô căn bản không thể chống lại hai gã đàn ông to lớn. Hai tay cô bị giữ chặt xuống đất, váy đồng phục bị kéo lên cao để lộ đôi chân trắng nõn run rẩy.
Trình Tư Á khoanh tay đứng nhìn, nụ cười độc ác hiện rõ trên gương mặt được trang điểm tinh xảo: “Kêu to lên, để xem hôm nay ai tới cứu được mày.”
Bạch Mỹ bên cạnh cười nham hiểm, điện thoại trong tay cô ta đã bật sẵn chế độ quay video.
“Ha… đoạn clip này chắc chắn hot lắm đây.”
Hơi thở hôi hám của hai tên đàn ông đã gần trong gang tấc. Hạ Tư Nguyệt điên cuồng giãy dụa, nước mắt trào ra không ngừng.
“Buông tôi ra! Cứu tôi với!” Tiếng hét của cô vang lên khản đặc giữa khoảng sân vắng. Nhưng chỉ đổi lại tiếng cười khoái trá đầy ghê tởm. Đúng lúc ấy—
“Trình Tư Á.” Một giọng nam lạnh lẽo đột ngột vang lên phía sau.
Tất cả mọi người lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi Trình Tư Á chậm rãi biến mất. Cô ta xoay người, rất nhanh đã đổi sang vẻ mặt dịu dàng mềm mại.
“Dục Khanh, anh đến rồi à?”
Nghiêm Dục Khanh đứng dưới tán cây cách đó không xa, bộ đồng phục đen chỉnh tề càng khiến thân hình anh thêm cao lớn lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm không chút cảm xúc quét qua cảnh tượng trước mặt.
“Cô đang làm gì?” Giọng anh rất nhạt, nhưng lại khiến người khác sợ hãi vô cớ.
Trình Tư Á vội vàng bước tới ôm lấy cánh tay của anh: “Chỉ là đùa chút thôi mà. Đúng không mọi người?”
Ánh mắt cô ta liếc sang hai tên đàn ông phía sau đầy cảnh cáo. Khang Hạo và Triệu Tuấn Kiệt lập tức buông Hạ Tư Nguyệt ra rồi cười gượng.
“Đúng vậy Nghiêm tổng, chỉ là đùa chút thôi.”
Hạ Tư Nguyệt run rẩy kéo váy che lấy cơ thể, hai mắt đỏ hoe vì sợ hãi và nhục nhã. Nghiêm Dục Khanh chậm rãi nhìn sang Bạch Mỹ, một ánh mắt thôi cũng khiến sắc mặt cô ta tái đi.
“Nghiêm… nghiêm tổng? Có chuyện gì sao?”
Nghiêm Dục Khanh nhìn điện thoại trong tay cô ta: “Xóa đi.”
Bạch Mỹ ngẩn người vài giây mới hiểu ra: “À… vâng vâng! Tôi xóa ngay!”
Ngón tay cô ta run rẩy bấm loạn trên màn hình.
“Nghiêm tổng… xóa rồi… thật sự xóa rồi…”
Nghiêm Dục Khanh lúc này mới dời mắt đi. Trình Tư Á đứng bên cạnh đã cắn môi đến bật máu: “Dục Khanh, anh nghiêm trọng vậy làm gì, tối nay nhớ đến bữa tiệc nhé.”
Cô ta nhón chân muốn hôn má anh nhưng Nghiêm Dục Khanh đã lạnh nhạt nghiêng đầu né tránh, mùi son phấn nồng nặc khiến anh vô thức cau mày. Gương mặt Trình Tư Á lập tức cứng đờ vì mất mặt, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng kéo Bạch Mỹ cùng đám người rời đi.
Không gian phía sau trường học nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Nghiêm Dục Khanh đứng trước mặt Hạ Tư Nguyệt, nhưng từ đầu đến cuối không hề có ý định đỡ cô dậy. Hạ Tư Nguyệt cũng không nhìn anh. Cô chống tay chậm rãi đứng dậy, mái tóc dài rối loạn phủ xuống gương mặt tái nhợt, cả người chật vật đến đáng thương.
Cô xoay người định rời đi nhưng phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc của Nghiêm Dục Khanh: “Tối nay đến biệt thự chờ tôi.”
Bước chân Hạ Tư Nguyệt khựng lại sau đó bật cười chế giễu. Cô quay đầu nhìn Nghiêm Dục Khanh, đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi cùng khinh thường.
“Nghiêm tổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì tháng sau anh và Trình tiểu thư sẽ đính hôn thì phải? Anh không ngại dùng chung đồ nhưng tôi thì có đấy.”
Không khí lập tức lạnh xuống, ánh mắt Nghiêm Dục Khanh trở nên âm trầm đáng sợ. Anh từng bước tới gần Hạ Tư Nguyệt, hơi thở lạnh lẽo như dã thú săn mồi phủ xuống.
“Hạ Tư Nguyệt, đừng thách thức giới hạn của tôi.'' Giọng anh thấp đến nguy hiểm.
Nhưng Hạ Tư Nguyệt không lùi bước, chỉ mỉm cười đầy khinh miệt saau đó xoay người rời đi. Bóng lưng mảnh khảnh dần khuất khỏi bức tường cao lạnh lẽo, chỉ để lại ánh mắt âm u của Nghiêm Dục Khanh đứng phía sau mãi không dời đi.