Chương 5: Nghe nói em muốn rời đi
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
“Hạ Tư Nguyệt, đây là suất học bổng duy nhất sang Ý năm nay.”
Cố Miên Ý đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt phức tạp nhìn nữ sinh đang ngồi đối diện mình. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa kính cũ kỹ của phòng giáo vụ, rơi nghiêng lên người Hạ Tư Nguyệt, khiến thân hình vốn đã gầy mảnh càng trở nên đơn bạc hơn.
Chiếc váy trắng đơn giản phủ lên đôi chân thon nhỏ, làn da tái nhợt gần như không còn chút huyết sắc. Gương mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng đôi lại trống rỗng đến đáng sợ. Từ sau cái chết của mẹ, Hạ Tư Nguyệt giống như đã mất đi linh hồn của mình.
‘’Với thành tích của em, cô tin em hoàn toàn có thể đạt được.” Giọng Cố Miên Ý dịu lại vài phần, mang theo thương cảm khó giấu.
“Đây là cơ hội rất tốt, Tư Nguyệt.”
Hạ Tư Nguyệt cúi mắt nhìn tập hồ sơ trước mặt, đầu ngón tay khẽ run lên. Nước Ý, một nơi thật xa. Nếu cô đi rồi, liệu bọn họ có tìm được cô không?
Lông mi cô run nhẹ, rất lâu sau mới khẽ gật đầu”” “Em cảm ơn chủ nhiệm.”
Cố Miên Ý nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng cũng nghẹn lại: “Cô biết mẹ em mới mất, nhưng em vẫn còn cả tương lai phía trước. Hãy cố gắng trấn an bản thân rồi quay lại nhé.”
Hạ Tư Nguyệt không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu: “Chủ nhiệm, em xin phép.”
“Ừm, đi đi.”
Cánh cửa phòng giáo vụ chậm rãi khép lại phía sau lưng, hành lang trường học giờ này vắng lặng đến lạnh người. Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng Hạ Tư Nguyệt trên nền gạch trắng, cô bước đi rất chậm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, rời khỏi tất cả những con người kia.
Nhưng ngay lúc ấy— “Bịch!”
Một lực cực mạnh bất ngờ đẩy từ phía sau khiến cơ thể Hạ Tư Nguyệt mất thăng bằng. Cô chao đảo rồi ngã mạnh xuống nền đất lạnh cứng, đầu gối va xuống đau buốt. Hạ Tư Nguyệt chống tay ngẩng đầu lên.
Trước mặt cô là Trình Tư Á và Bạch Mỹ. Trình Tư Á khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống, đôi môi đỏ mọng nhếch lên đầy ác ý: “Dám nhìn tao như vậy sao?”
“Chát!” Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Hạ Tư Nguyệt, gương mặt lập tức lệch sang một bên, khóe môi bật máu, mái tóc rũ xuống.
Hạ Tư Nguyệt cụp mắt xuống vài giây sau đó chống tay đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn thẳng vào Trình Tư Á khiến cô bất giác chột dạ trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, lòng ghen ghét cùng căm hận lại bùng lên dữ dội hơn.
“Mày còn dám nhìn tao?”
“Chát!”
“Tư Á tỷ!!” Bạch Mỹ hoảng hốt hét lên.
Tiếng bạt tai vang lên giòn tan, nhưng lần này người bị đánh lại là Trình Tư Á. Cô ôm lấy gương mặt của mình, không thể tin nổi trợn mắt nhìn Hạ Tư Nguyệt.
“Con đĩ này, mày dám đánh tao?’’ Giọng ả ta run lên vì tức giận.
Ngay lập tức Trình Tư Á lao tới túm ngược mái tóc dài của Hạ Tư Nguyệt ra sau.
“Á—!” Cơn đau buốt khiến Hạ Tư Nguyệt lảo đảo.
Bạch Mỹ cũng lập tức xông vào, hai người gần như phát điên mà lao vào đánh cô, móng tay dài sắc nhọn cào lên gương mặt trắng nõn để lại từng vết đỏ rướm máu.
“Mày tưởng mình cao quý lắm sao? Đồ gái điếm chỉ biết bò lên giường đàn ông! Đồ hồ ly tinh!” Tiếng chửi rủa vang vọng khắp hành lang trống trải.
Hạ Tư Nguyệt bị Bạch Mỹ dùng giày cao gót đá thẳng vào bụng khiến cô đau đến co người. Trình Tư Á nắm tóc cô đập mạnh xuống nền gạch.
“Mày còn dám quyến rũ Nghiêm Dục Khanh?! Mày lấy đâu ra cái gan đó hả?!”
Máu từ trán Hạ Tư Nguyệt lập tức chảy xuống, nhỏ giọt trên nền đất lạnh. Cô cắn chặt môi đến bật máu, hai tay cố đẩy bọn họ ra. Nhưng một mình cô căn bản không thể chống lại hai người đang mất kiểm soát. Đồng phục bị kéo rách hỗn loạn, cánh tay trắng nõn đầy vết cào cấu cùng bầm tím đáng sợ.
Trong lúc giằng co dữ dội, cả ba không nhận ra mình đã bị đẩy sát về phía cầu thang từ lúc nào.
“Con đĩ chết tiệt!” Trình Tư Á dùng sức đẩy mạnh.
Bước chân Hạ Tư Nguyệt hụt xuống khoảng không, đồng tử lập tức co rút.
“Ầm—!” Cơ thể mảnh mai mất thăng bằng rồi lăn mạnh xuống cầu thang.
“Rầm! Rầm! Rầm!” Tiếng va đập vang lên ghê người giữa hành lang vắng lặng.
Máu từ trán lập tức trào ra đỏ thẫm, men theo bậc cầu thang chảy xuống, cánh tay cùng chân đều trầy xước đến đáng sợ. Hạ Tư Nguyệt nằm bất động dưới chân cầu thang, ý thức gần như tan rã.
“Ha…” Trình Tư Á đứng trên cao thở hổn hển rồi nhếch môi cười lạnh: “Đáng đời.”
“Hạ Tư Nguyệt!!” Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Trình Tư Á cùng Bạch Mỹ giật mình quay đầu nhìn Kỷ Trạch Xuyên đang đứng ở cuối hành lang, gương mặt luôn ôn hòa giờ đây trắng bệch. Đồng tử mở lớn khi nhìn thấy thân thể đầy máu của Hạ Tư Nguyệt nằm dưới chân cầu thang.
“Đi!” Trình Tư Á lập tức kéo Bạch Mỹ rời khỏi.
Kỷ Trạch Xuyên gần như lao xuống cầu thang.
“Hạ Tư Nguyệt!” Anh quỳ xuống ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô, máu từ trán dính đầy lên áo sơ mi trắng của anh.
“Hạ Tư Nguyệt, cậu nghe tôi nói không?”
“Hạ Tư Nguyệt!”
Ba ngày sau, bệnh viện Tây Đô.
Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo vẫn quanh quẩn trong không khí, ánh nắng đầu chiều nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, hắt lên căn phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ. Trên chiếc giường bệnh màu trắng, hàng mi dài của Hạ Tư Nguyệt khẽ run lên, ý thức dần quay trở lại cùng cơn đau dữ dội từ đầu truyền tới khiến cô nhíu chặt mày.
“Ưm…” Một tiếng rên rất khẽ thoát ra khỏi cổ họng khản đặc. Tầm mắt Hạ Tư Nguyệt mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng toát xa lạ, đầu óc vẫn còn ong ong hỗn loạn.
“Hạ Tư Nguyệt! Cậu tỉnh rồi?” Giọng nam vội vàng vang lên bên cạnh.
Kỷ Trạch Xuyên vốn đang ngồi bên giường đọc tài liệu lập tức đứng bật dậy, đôi mắt hiện rõ vẻ mừng rỡ cùng lo lắng. Anh nhanh chóng tiến tới đỡ cô ngồi dậy cẩn thận. Hạ Tư Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn người trước mặt, rất lâu sau mới khó khăn mở lời.
“Lớp trưởng… cảm ơn cậu…” Giọng cô khàn đặc.
Kỷ Trạch Xuyên vội vàng rót nước rồi đưa tới cho Hạ Tư Nguyệt: “Đừng nói nữa, cậu vừa mới tỉnh thôi.”
Nhưng ngay khi ly nước vừa được đưa tới— “Rầm!” Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Giang Yến Lễ mặc áo sơ mi đen cùng quần tây đơn giản, dáng người cao ngất đầy khí thế. Mái tóc đen hơi rối khiến anh càng thêm vẻ phóng túng bất cần, đôi mắt đào hoa híp lại đầy nguy hiểm khi dừng trên bàn tay Kỷ Trạch Xuyên đang cầm ly nước.
“Kỷ thiếu, đang làm gì vậy?”
Kỷ Trạch Xuyên nhíu mày đặt ly nước xuống bên cạnh rồi đứng lên, ánh mắt đã lạnh đi vài phần: “Giang Yến Lễ, cậu tới đây làm gì?”
Giang Yến Lễ nhún vai đầy thản nhiên: “Tới thăm bạn.” Anh nghiêng đầu cười nhạt: “Có gì lạ sao?”
“Bạn?” Kỷ Trạch Xuyên nhăn mày khó hiểu, anh quay lại nhìn Hạ Tư Nguyệt.
Giang Yến Lễ thong dong bước tới, áp sát Kỷ Trạch Xuyên, giọng nói trầm xuống đầy cảnh cáo: “Kỷ thiếu, đừng xen vào chuyện không nên xen. Cậu tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Khóe môi Giang Yến Lễ cong lên đầy châm chọc: “Hay là cậu thích cô ấy?”
“Giang Yến Lễ, ăn nói cho cẩn thận.”
Giang Yến Lễ nhún vai thư thái, Kỷ Trạch Xuyên đầy tức giận, hai người đàn ông đối diện nhau như chỉ cần một giây nữa thôi sẽ lao vào đánh nhau.
“Lớp trưởng…” Giọng nói khàn khàn của Hạ Tư Nguyệt vang lên.
Kỷ Trạch Xuyên lập tức quay đầu, Hạ Tư Nguyệt đang nhìn về phía anh mỉm cười trấn an: “Cậu về trước đi, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, tôi không sao đâu.”
Kỷ Trạch Xuyên định nói gì đó nhưng lại thôi, anh lạnh lùng liếc nhìn Giang Yến Lễ một cái rồi xoay người: “Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Hạ Tư Nguyệt gật đầu.
“Cạch.” Cánh cửa phòng bệnh lần nữa khép lại.
Giang Yến Lễ đứng im nhìn Hạ Tư Nguyệt vài giây, sau đó bất ngờ tiến tới bóp chặt cằm cô nâng lên: “Thích cười với hắn lắm sao?”
Giọng anh trầm thấp mang theo sự bực dọc khó hiểu. Anh không thích ánh mắt cô nhìn Kỷ Trạch Xuyên, cũng không thích nụ cười dịu dàng vừa rồi, càng không thích việc cô mềm giọng với người đàn ông khác như thế.
Hạ Tư Nguyệt lạnh nhạt gạt tay anh ra: “Giang thiếu, mời anh về cho.”
Cô quay mặt sang hướng khác, hoàn toàn không muốn nhìn anh. Thái độ ấy lập tức khiến Giang Yến Lễ bực bội.
“Nguyệt Nguyệt.” Anh cau mày: “Tôi không biết hôm đó mẹ em phẫu thuật.”
Hạ Tư Nguyệt không trả lời.
“Mẹ nó, tôi nói em có nghe không?” Giang Yến Lễ mất kiên nhẫn bóp chặt cằm cô ép quay lại đối diện mình.
“Chết thì chết thôi! Dù sao tình trạng của mẹ em cũng đã được báo trước rồi không phải sao? Tôi xin lỗi em là được chứ gì?” Giọng anh gằn xuống.
Căn phòng lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Hạ Tư Nguyệt nhìn Giang Yến Lễ rất lâu, sau đó đột nhiên bật cười, nụ cười nhợt nhạt đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Đôi mắt cô đỏ hoe nhưng lại trống rỗng như vực sâu chết lặng. Giang Yến Lễ bỗng thấy tim mình nhói lên đầy bất an.
“Phải, người cũng đã chết rồi. Bây giờ tôi không còn gì vướng bận, cũng không cần tiền của các người nữa. Đúng là rất thoải mái.” Cô mỉm cười nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống hai bên gò má tái nhợt.
Giang Yến Lễ nhíu chặt mày. Anh ghét dáng vẻ này của cô.
“Mau nói chuyện bình thường, đừng để tôi phải làm đau em.'' Giọng anh trở nên khó chịu.
Hạ Tư Nguyệt khẽ hừ lạnh, đôi mắt đen nhìn anh đầy căm ghét: “Giang Yến Lễ, nói chuyện với anh đúng là chuyện ghê tởm nhất trên đời này.”
Đồng tử Giang Yến Lễ co rút, một cơn tức giận không rõ nguyên do lập tức bùng lên. Anh đột nhiên cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, nụ hôn hung hăng đến đau đớn, giống như muốn cắn nuốt toàn bộ lời nói kia trở về.
Hạ Tư Nguyệt vừa tỉnh lại, cơ thể yếu ớt đến mức không còn sức phản kháng. Cô chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt đang ngấu nghiến môi mình như dã thú mất kiểm soát. Không đáp lại, cũng không giãy dụa.
Rất lâu sau Giang Yến Lễ mới chậm rãi buông ra, hơi thở vẫn còn nóng rực đầy hỗn loạn. Anh nhìn gương mặt vô cảm ấy, đáy mắt cuộn trào sóng ngầm dữ dội.
“Ngoan ngoãn chăm sóc bản thân cho tốt, tôi còn chưa chơi chán em đâu.” Giọng anh trầm xuống.
Nói xong Giang Yến Lễ liền xoay người rời đi, cánh cửa phòng bệnh đóng lại thật mạnh. Trong căn phòng trắng toát, Hạ Tư Nguyệt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt lạnh đến thấu xương, bàn tay dưới lớp chăn siết chặt đến bật máu.
Hạ Tư Nguyệt quay trở lại trường học đã là một tuần sau.
Buổi sáng đầu đông phủ lên Tư Thành một lớp sương nhàn nhạt, ánh nắng mỏng manh xuyên qua những hàng cây ngân hạnh vàng úa, rơi xuống sân trường đông đúc sinh viên qua lại. Giữa dòng người náo nhiệt ấy, bóng dáng Hạ Tư Nguyệt vẫn dễ dàng khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cô mặc bộ đồng phục trắng đơn giản, mái tóc đen dài buông xuống sau lưng, trên trán vẫn còn quấn một lớp băng trắng. Dáng người vốn đã gầy guộc, sau trận ngã cùng cú sốc mất mẹ lại càng trở nên mong manh hơn.
Trên đường đi đã có không ít người nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt dò xét dừng trên gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng không ai dám ngang nhiên bước tới gây sự. Trình Tư Á và Bạch Mỹ đứng ở cuối hành lang nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét đến ngấu nghiến, nhưng cuối cùng cũng chỉ nghiến răng rồi quay đi.
Không ai biết vì sao sau chuyện ấy, Hội học sinh lại âm thầm gây áp lực xuống toàn trường. Người ngoài không rõ nguyên nhân, nhưng ai cũng biết, Hạ Tư Nguyệt bây giờ không còn dễ động vào như trước nữa.
Hạ Tư Nguyệt cũng chẳng quan tâm. Đối với cô lúc này, chỉ còn kỳ thi cuối kỳ cùng suất học bổng sang Ý là quan trọng nhất. Cô muốn rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.
“Hạ Tư Nguyệt.” Giọng nam dịu dàng vang lên phía sau khiến cô dừng bước.
Hạ Tư Nguyệt quay đầu: “Có chuyện gì sao lớp trưởng?”
Kỷ Trạch Xuyên đang đứng dưới ánh nắng phía cuối hành lang. Sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, dáng người cao ráo sạch sẽ, gương mặt ôn hòa ấm áp. Kỷ Trạch Xuyên ngượng ngùng gãi đầu, anh ho nhẹ một tiếng rồi nhìn cô: “Ờm… dù sao cũng sắp thi rồi, liệu cậu có thể vào cùng nhóm với tôi không?”
Hạ Tư Nguyệt có chút ngạc nhiên. Dù sao học lực của Kỷ Trạch Xuyên vốn không hề kém, hơn nữa Hạ Tư Nguyệt trước giờ luôn bị cô lập một mình một nhóm, chưa từng có ai mời cô.
Thấy cô im lặng suy nghĩ, Kỷ Trạch Xuyên lập tức tiến lên một bước, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc như sắp nói chuyện trọng đại.
“Hạ Tư Nguyệt.”
“Thật ra mẹ tôi đã nói, nếu kỳ thi lần này tôi không lọt top 5 toàn khoa thì bà ấy sẽ bắt tôi đi xem mắt.” Anh đau khổ ôm trán.
Hạ Tư Nguyệt chớp mắt nhìn anh. Kỷ Trạch Xuyên lập tức làm ra vẻ tuyệt vọng.
‘’Cậu không hiểu đâu.”
“Đối tượng xem mắt lần trước của tôi là con gái của dì bạn thân mẹ tôi.” Anh dừng lại, vẻ mặt đầy bi thương: “Cô ấy vừa ngồi xuống đã hỏi tôi có thích trẻ con không, tôi còn tưởng cô ấy muốn nói chuyện tương lai gia đình.’’
Kỷ Trạch Xuyên hít sâu một hơi: ‘’Ai ngờ cô ấy lấy điện thoại ra cho tôi xem ảnh ba mươi sáu con mèo cô ấy nuôi.”
Hạ Tư Nguyệt ngẩn người vài giây: “Ba mươi… sáu?”
“Ừ!” Kỷ Trạch Xuyên đau đớn gật đầu.
“Cô ấy còn nói sau này kết hôn muốn tôi học cách bế mèo trước khi học bế con.” Anh cúi người chắp tay với Hạ Tư Nguyệt đầy thành khẩn: “Làm ơn cứu mạng người khó khăn với đi. Tôi còn trẻ, không muốn mỗi sáng mở mắt ra đều bị ba mươi sáu đôi mắt mèo nhìn chằm chằm đâu.”
Hạ Tư Nguyệt sững sờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kỷ Trạch Xuyên vài giây, sau đó bả vai run lên bần bật, tiếng cười thoát ra từ môi cô thành tiếng. Nụ cười hiếm hoi giống như ánh nắng đầu xuân làm tan chảy lớp băng giá bao phủ suốt thời gian qua. Đôi mắt cong lên long lanh, gương mặt tái nhợt cũng vì thế mà trở nên rạng rỡ đến động lòng người.
Kỷ Trạch Xuyên nhìn cô cười, nhất thời ngẩn người vài giây.
Hạ Tư Nguyệt đưa tay lau khóe mắt vì cười đến chảy nước mắt rồi khẽ gật đầu: “Được.”
Kỷ Trạch Xuyên lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn cậu, đại ân đại đức này tôi nhất định sẽ báo đáp. Ví dụ như giúp cậu trực nhật cả đời?”
Hạ Tư Nguyệt bật cười lắc đầu.
Đúng lúc ấy, giáo viên từ phía xa gọi vọng tới: “Hạ Tư Nguyệt, em đem chồng tài liệu này lên phòng giáo vụ giúp cô nhé.”
“Vâng.” Hạ Tư Nguyệt gật đầu nhận lấy chồng sách thật dày rồi ôm vào lòng.
“Vậy tôi đi trước.”
“Ừm.” Kỷ Trạch Xuyên nhìn bóng lưng cô rời đi, đáy mắt vẫn còn lưu lại ý cười rất nhẹ.
Hành lang tầng ba lúc này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa không gian trống trải.
“Cộp… cộp… cộp…” Hạ Tư Nguyệt ôm sách đi dọc hành lang.
Nhưng ngay khi cô vừa đi ngang qua góc khuất cuối hành lang— “Phịch!” Chồng sách trong tay bất ngờ rơi loảng xoảng xuống đất, một lực cực mạnh kéo mạnh cánh tay cô vào góc tối bên cạnh.
“Á—!” Tiếng hét còn chưa kịp bật ra, một bàn tay lớn đã bịt chặt miệng Hạ Tư Nguyệt, hơi thở lạnh lẽo quen thuộc lập tức bao phủ lấy cô.
Hạ Tư Nguyệt mở to mắt: “Nghiêm Dục Khanh?”
Người đàn ông trước mặt mặc sơ mi trắng đơn giản, thân hình cao lớn gần như che kín ánh sáng phía sau. Gương mặt lạnh lùng sắc bén, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt nhìn từ lớp băng trắng trên trán chậm rãi dừng xuống đôi môi đỏ nhạt.
“Nghiêm Dục Khanh, anh—”
“Ưm…”
Lời còn chưa kịp nói hết, Nghiêm Dục Khanh đã cúi xuống hôn cô. Nụ hôn hung hăng mà tham lam, trực tiếp nuốt trọn những lời còn lại của cô vào trong. Hạ Tư Nguyệt lập tức giãy giụa.
“Ưm…!” Cô đập mạnh vào lồng ngực anh muốn thoát ra, nhưng hai tay nhanh chóng bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
Nghiêm Dục Khanh giống như mất kiểm soát mà cướp đoạt toàn bộ hơi thở của cô. Mùi hương thanh mát quen thuộc trên người thiếu nữ khiến đáy mắt anh càng lúc càng tối đi. Cho đến khi Hạ Tư Nguyệt gần như không thở nổi, anh mới chậm rãi buông cô ra. Hạ Tư Nguyệt trong lòng run rẩy không ngừng, viền mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn anh, hô hấp hỗn loạn khiến gương mặt cô đỏ bừng lên đầy yếu ớt.
Nghiêm Dục Khanh đưa tay chậm rãi miết qua đôi môi bị mình hôn đến đỏ mọng, giọng nói trầm thấp gằn xuống: “Nghe nói em muốn đi Ý sao?”
Hạ Tư Nguyệt cau chặt mày: “Anh có ý gì?”
Nghiêm Dục Khanh hừ lạnh, hơi thở âm u phả sát bên tai cô: “Hạ Tư Nguyệt, em lại định chơi trò gì nữa đây?”
Ánh mắt anh sâu thẳm đến đáng sợ, giống như muốn nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của cô. Hạ Tư Nguyệt đột nhiên đẩy mạnh anh ra, tiện tay lấy từ trong túi chiếc thẻ ngân hàng màu đen rồi ném mạnh vào người anh.
“Nghiêm Dục Khanh, tiền trong thẻ vẫn còn nguyên. Bây giờ tôi không còn cần tiền của các người nữa rồi, làm ơn tránh xa tôi ra.” Giọng cô lạnh tanh.
Nói xong Hạ Tư Nguyệt lập tức đẩy Nghiêm Dục Khanh ra, cúi xuống nhặt chồng sách rồi xoay người rời đi. Bóng dáng mảnh mai nhanh chóng biến mất cuối hành lang, chiếc thẻ màu đen nằm yên trên nền đất lạnh băng.
Nghiêm Dục Khanh đứng yên trong bóng tối nhìn theo bóng lưng cô rất lâu. Sau đó anh chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc thẻ lên, đầu lưỡi liếm qua khóe môi còn vương mùi hương của cô. Môi mỏng nhếch lên đầy nguy hiểm, giọng anh rất khẽ.
“Không được đâu… Nguyệt Nguyệt.”