Chương 4: Phẫu thuật thất bại
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
“Chậc! ra tay mạnh như vậy sao?” Giọng Giang Yến Lễ kéo dài đầy lười biếng vang lên giữa căn phòng hội học sinh rộng lớn. Nam nhân ngồi dựa nửa người lên sofa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết qua khóe môi rách đỏ của Hạ Tư Nguyệt. Động tác rất nhẹ, nhưng vẫn khiến cơ thể cô run lên theo bản năng.
Hạ Tư Nguyệt ngồi im trên ghế sofa màu đen, cả người giống như đã mất hết sức lực phản kháng. Đôi mắt trống rỗng đến vô hồn, không còn chút ánh sáng nào. Mái tóc đen dài xõa rối bên vai, che khuất gương mặt tái nhợt thiếu sức sống.
Trên cổ tay trắng nõn vẫn còn vết bầm tím chưa tan hết, môi dưới bị cắn rách đỏ ửng, cả người đều mang vẻ chật vật sau một đêm hỗn loạn. Ánh nắng đầu giờ chiều xuyên qua lớp kính lớn chiếu vào căn phòng sang trọng, nhưng lại không thể khiến không khí nơi đây ấm lên dù chỉ một chút.
“Giang Yến Lễ.” Giọng nam lạnh nhạt vang lên từ phía bàn làm việc.
“Hửm?” Giang Yến Lễ lười biếng nâng mắt.
“Ra ngoài đi.”
Không khí lập tức đông cứng vài phần, đôi mắt đào hoa của Giang Yến Lễ nheo lại đầy nguy hiểm. Anh bật cười nhạt, đầu lưỡi khẽ liếm qua răng nanh.
“Nghiêm Dục Khanh, anh ra lệnh cho ai vậy?”
Giọng Giang Yến Lễ mang theo ý cười nhưng đáy mắt đã lạnh xuống. Anh ngả người sâu hơn xuống sofa, cánh tay tự nhiên kéo Hạ Tư Nguyệt vào lòng, sau đó cúi đầu ngửi mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc cô.
“Đây không phải Nghiêm thị của anh.”
Nghiêm Dục Khanh vẫn ngồi phía sau bàn làm việc rộng lớn, hàng mi lạnh lùng cụp xuống đống tài liệu trong tay. Bộ vest đen chỉnh tề ôm lấy thân hình cao lớn, khí chất cấm dục lạnh nhạt khiến người khác không dám đến gần. Từ đầu đến cuối anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
“Giang lão gia đã đính ước cho cậu với Thẩm gia rồi.”
Không khí im lặng vài giây.
“Cái gì?!!” Giang Yến Lễ lập tức bật dậy.
“Từ khi nào?”
“Hôm nay.”
“Chết tiệt.”
Giang Yến Lễ thấp giọng chửi thề một câu, sắc mặt rõ ràng đã khó coi đi vài phần. Anh tiện tay với lấy áo khoác bên cạnh rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn cúi xuống hôn nhẹ lên má Hạ Tư Nguyệt. Hơi thở nóng rực lướt qua vành tai, đôi mắt đào hoa cong lên đầy ý vị.
“Tối nay chờ tôi.” Nói xong liền xoay người rời khỏi.
“Cạch.”
Cánh cửa khép lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, sự im lặng lập tức trở nên nghẹt thở đến đáng sợ. Hạ Tư Nguyệt cúi mắt nhìn hai tay mình đặt trên đầu gối, đầu ngón tay trắng bệch siết chặt lấy mép váy.
“Nghiêm tổng, nếu không còn việc gì nữa… tôi xin phép.” Giọng cô nhẹ nhàng mang theo một tia mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ.
Khi cô vừa định xoay người, giọng nam lạnh nhạt phía sau lại vang lên: “Hận tôi sao?”
Bước chân Hạ Tư Nguyệt khựng lại. Cô rõ ràng biết Nghiêm Dục Khanh đang hỏi chuyện gì. Những hình ảnh hỗn loạn hôm trước lập tức tràn về trong đầu như thủy triều đen ngòm. Bàn tay Hạ Tư Nguyệt vô thức siết chặt , cố ép bản thân quên đi cảm giác tuyệt vọng ấy.
Rất lâu sau cô mới chậm rãi mở miệng: “Không có.”
Tiếng giấy tờ lật qua lập tức dừng lại. Hạ Tư Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, một bóng người cao lớn đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, mùi hương gỗ lạnh quen thuộc lập tức bao phủ. Nghiêm Dục Khanh chìa ra trước mặt cô một tờ ngân phiếu cùng một chiếc thẻ ngân hàng màu đen.
“Về chữa trị cho mẹ cô. Từ nay thù lao sẽ chuyển vào thẻ, mật mã là ngày sinh của cô.” Giọng anh vẫn bình thản như đang bàn công việc.
Nói xong, anh liền xoay người trở về bàn làm việc. Hạ Tư Nguyệt cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, hô hấp nghẹn lại trong lồng ngực.
Rất lâu sau, cô mới hít sâu một hơi.
“Nghiêm tổng…”
Ngòi bút trên tay Nghiêm Dục Khanh vẫn không dừng.
“Các anh định khi nào mới buông tha cho tôi?”
Giọng cô không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để khiến động tác của người đàn ông kia dừng lại trong thoáng chốc. Không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió khẽ lay rèm cửa. Nhưng rất nhanh, Nghiêm Dục Khanh lại tiếp tục ký xuống văn kiện như chưa từng nghe thấy gì.
“Hạ Tư Nguyệt. Cô không có tư cách đưa ra yêu cầu.” Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Hạ Tư Nguyệt đứng yên rất lâu sau đó chậm rãi mím môi.
“...Được.”
Hành lang dài hun hút của khu Hội học sinh yên tĩnh đến lạnh người. Hạ Tư Nguyệt chậm rãi bước đi, những suy nghĩ liên tục dội lên trong đầu.
Cô từng muốn trốn, muốn đến phát điên. Nhưng cô đã thử mọi cách. Đổi số điện thoại, chuyển phòng trọ, thậm chí bỏ trốn khỏi thành phố suốt nhiều ngày. Nhưng dù có làm như thế nào, Hạ Tư Nguyệt cuối cùng vẫn bị họ tìm thấy.
Cô giống như một con chim bị cắt đứt đôi cánh, dù có cố bay thế nào cũng không thoát khỏi chiếc lồng dát vàng kia. Có rất nhiều lần Hạ Tư Nguyệt tự hỏi rốt cuộc hai người đàn ông ấy giữ cô bên cạnh vì điều gì.
Ban đầu cô cho rằng chỉ là hứng thú nhất thời, những kẻ như họ rồi sẽ nhanh chóng chán ghét dáng vẻ của cô. Nhưng Hạ Tư Nguyệt lại không ngờ, cái “chán” của hai người họ dường như mãi mãi không có điểm kết thúc.
Hạ Tư Nguyệt lê thân thể mệt mỏi trở về phòng trọ, con hẻm nhỏ tối tăm vẫn ẩm thấp và lạnh lẽo như mọi ngày. Ánh đèn vàng cũ kỹ ngoài cửa chập chờn lúc sáng lúc tắt, bóng dáng cô in dài trên nền xi măng loang lổ nước mưa.
Ngày mai cô phải đóng viện phí cho mẹ. Từ sau lần bị cha cô đẩy ngã khỏi cầu thang trong cơn say, người phụ nữ ấy gần như trở thành người thực vật. Bà nằm lặng im trên giường bệnh suốt nhiều năm, sống nhờ máy thở cùng những loại thuốc đắt đỏ.
Mà tất cả số tiền ấy đều do Nghiêm Dục Khanh và Giang Yến Lễ cung cấp.
Hạ Tư Nguyệt mở cửa căn phòng trọ nhỏ hẹp, không gian tối om và lạnh ngắt. Cô mệt mỏi ngã xuống giường, cả người đau đến tê dại. Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt trắng bệch đầy đau đớn. Rất lâu sau, Hạ Tư Nguyệt mới chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trong bóng tối vô tận ấy, cô lại không thể ngủ nổi.
‘’Rè… rè… rè…’’
Âm thanh máy theo dõi vang lên đều đều giữa căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt tràn ngập trong không khí khiến người ta khó lòng hít thở dễ dàng. Hạ Tư Nguyệt ngồi bên cạnh giường bệnh, thân thể mảnh mai chìm trong chiếc váy dài màu trắng nhạt. Mái tóc đen dài buông lơi sau lưng, vài sợi rơi xuống gò má mỏng manh đã gầy đi rất nhiều.
Cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của người phụ nữ nằm trên giường bệnh, đầu ngón tay run rẩy rất nhẹ. Người phụ nữ ấy đã gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt vàng vọt thiếu sức sống chìm giữa đống dây truyền và máy móc lạnh băng. Hạ Tư Nguyệt nhìn mẹ mình rất lâu, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.
“Cạch.” Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ trung niên cầm hồ sơ bước vào, sắc mặt đầy nghiêm trọng.
“Hạ tiểu thư.”
Hạ Tư Nguyệt lập tức đứng dậy.
“Bệnh tình của mẹ cháu đang chuyển biến rất xấu. Nếu không phẫu thuật ngay, e rằng sẽ không thể kéo dài thêm được nữa.” Giọng ông đều đều nhưng nặng nề.
Ông ngừng một chút rồi nhìn cô: “Nhưng khả năng sống sót sau phẫu thuật, chỉ có ba mươi phần trăm.”
Hạ Tư Nguyệt siết chặt tay, vành mắt đỏ lên từng chút một. Bàn tay lạnh ngắt của người nằm trên giường yếu ớt đến mức khiến trái tim cô đau nhói.
“Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Hạ Tư Nguyệt cúi đầu rất lâu rồi gật đầu
“Phẫu thuật đi ạ.” Giọng cô khàn đến mức gần như không thành tiếng.
Bác sĩ thở dài: “Được rồi, vậy đi theo bác làm thủ tục.”
Hạ Tư Nguyệt buông tay mẹ mình ra, chậm rãi đứng dậy. Bản cam kết phẫu thuật được đặt trước mặt dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo. Dòng chữ “nguy cơ tử vong” hiện rõ đến chói mắt. Đầu ngón tay Hạ Tư Nguyệt run lên nhưng cuối cùng vẫn ký xuống tên mình.
“Ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào tối nay.”
“…Vâng.” Hạ Tư Nguyệt nhẹ giọng đáp rồi quay về phòng trọ lấy ít đồ dùng cần thiết.
Ngay khi vừa bước ra khỏi hành lang, bước chân Hạ Tư Nguyệt liền khựng lại. Hai bóng vệ sĩ to lớn đã đứng chờ sẵn trước cửa từ lúc nào. Sắc mặt Hạ Tư Nguyệt lập tức trắng đi, một cảm giác bất an mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng.
Là những người bên cạnh Giang Yến Lễ. Hạ Tư Nguyệt lùi lại một bước.
“Hôm nay tôi có việc, các người nhắn lại với Giang thiếu giúp tôi…’’ Giọng Hạ Tư Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh sau đó định lách người rời đi.
Nhưng cổ tay ngay lập tức bị giữ chặt.
“Buông ra!” Hạ Tư Nguyệt giật mình vùng vẫy.
“Tôi đã nói hôm nay tôi có việc!”
Thế nhưng hai vệ sĩ kia hoàn toàn không để ý tới lời của cô, trực tiếp kéo người đi.
“Bịch!” Chiếc giỏ trong tay rơi xuống nền đất.
“Mau thả tôi ra!” Giọng Hạ Tư Nguyệt bắt đầu run lên.
“Mẹ tôi hôm nay phẫu thuật! Làm ơn… để tôi đi một lát thôi…”
Nhưng đáp lại cô chỉ là những bước chân lạnh lùng. Sức lực của người đàn ông quá lớn, Hạ Tư Nguyệt gần như bị cưỡng ép kéo lên xe.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng lao đi giữa màn đêm. Không biết qua bao lâu mới dừng lại trước một căn biệt thự xa lạ ở ngoại ô. Hạ Tư Nguyệt bị đẩy mạnh vào bên trong.
“Rầm!” Cánh cửa phía sau lập tức khóa chặt.
Căn phòng tối om và kín bưng đến đáng sợ.
“Thả tôi ra!” Hạ Tư Nguyệt hoảng loạn đập mạnh lên cửa, hai bàn tay nhỏ bé đỏ ửng vì đập quá mạnh.
“Thả tôi ra!! Mẹ tôi đang phẫu thuật…! Làm ơn…” Hốc mắt cô đỏ bừng. Nhưng ngoài tiếng vang vọng của chính mình, không ai đáp lại cô.
“Ưm…” Một tiếng rên trầm thấp đột nhiên vang lên phía sau.
Hạ Tư Nguyệt giật mình quay đầu. Dưới ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khe rèm, cô nhìn thấy bóng người đang nằm trên chiếc giường lớn.
“Giang Yến Lễ?”
Người đàn ông ấy lúc này rõ ràng không bình thường. Gương mặt đỏ bừng vì nóng, cổ áo sơ mi mở tung lộ ra lồng ngực rắn chắc đang phập phồng dữ dội. Hơi thở nặng nề nóng rực đến đáng sợ, đôi mắt đào hoa thường ngày giờ đây đỏ ngầu như dã thú mất kiểm soát.
Cảm giác nguy hiểm lập tức siết chặt lấy tim Hạ Tư Nguyệt. Cô quay người tiếp tục đập cửa.
“Mau thả tôi ra!”
“Thả tôi ra— Á!”
Cổ tay Hạ Tư Nguyệt bất ngờ bị kéo mạnh. Giang Yến Lễ trực tiếp giữ lấy cô rồi đẩy ngã xuống giường, cơ thể cao lớn đè xuống khiến mặt nệm lún sâu.
“Nguyệt Nguyệt…” Hơi thở nóng rực phả sát bên tai cô.
Giọng anh khàn đặc: “Tôi khó chịu quá…”
Hạ Tư Nguyệt chống tay lên lồng ngực rắn chắc của anh, cố gắng đẩy ra.
“Giang Yến Lễ, mau thả tôi ra…”
“Hôm nay mẹ tôi phẫu thuật, làm ơn… để tôi đi…”
Nước mắt cô đã rơi xuống, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng tối. Nhưng đối với Giang Yến Lễ lúc này, âm thanh ấy lại giống như lửa đổ thêm dầu. Anh bị thuốc kích thích đến gần như mất sạch lý trí, cơ thể nóng đến đáng sợ, bàn tay nóng rực không ngừng siết lấy eo cô.
“Nguyệt Nguyệt… một lát thôi…”
“Không… đừng…”
“Roẹt—” Chiếc váy trắng tinh trên người cô lập tức bị xé rách.
Giang Yến Lễ cúi đầu, hơi thở hỗn loạn vùi sâu nơi cổ, mí mắt giật liên hồi. Mùi hương thanh mát quen thuộc trên cơ thể thiếu nữ gần như khiến anh mê mị. Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp rơi xuống làn da trắng mịn, để lại vô số dấu đỏ chói mắt.
“Giang Yến Lễ… buông ra…”
“Làm ơn…”
Hạ Tư Nguyệt không ngừng vùng vẫy, móng tay cào qua cánh tay bật cả máu. Nhưng điều đó chỉ khiến lý trí của người đàn ông kia càng thêm hỗn loạn. Cho đến khi vật nóng bỏng kia đâm vào cơ thể ướt đẫm của thiếu nữ, Giang Yến Lễ mới ngửa cổ thoả mãn. Tai anh trở nên ù đặc, tầm mắt mờ ảo, chỉ nghe thấy tiếng nức nở nỉ non của thiếu nữ dưới thân.
‘’Reng… reng… reng…’’ Chiếc điện thoại trong túi vang lên liên hồi.
“Giang Yến Lễ… làm ơn cho tôi nghe điện thoại…”
Cô khóc đến khản đặc cầu xin nhưng Giang Yến Lễ chỉ mạnh mẽ siết chặt lấy cô, hạ thân liên tục ra vào. Cả người Hạ Tư Nguyệt đau đến tê dại, ý thức dần trở nên mơ hồ giữa tiếng khóc của chính mình.
“Mau! Lấy thêm máu! Bệnh nhân xuất huyết rồi!”
“Báo cáo viện trưởng! Kho máu dự trữ không đủ!”
“Người nhà bệnh nhân đâu? Mau gọi tới! Bệnh nhân sắp không cầm cự được nữa rồi!”
Tiếng máy móc báo động vang lên hỗn loạn. Các bác sĩ chạy qua chạy lại giữa ánh đèn phòng mổ trắng lạnh.
‘’Reng… reng… reng…’’ Cuộc gọi vẫn liên tục vang lên nhưng không ai bắt máy.
Trong căn phòng tối nơi biệt thự ngoại ô, mí mắt Hạ Tư Nguyệt đã nặng trĩu. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đến khi Giang Yến Lễ buông lỏng cơ thể, cô gần như đã không còn chút sức lực nào nữa. Lượng thuốc trong người Giang Yến Lễ lúc này cũng bắt đầu tan bớt.
“Rầm!!” Cánh cửa đột nhiên bị bật tung, Nghiêm Dục Khanh đột ngột xông vào.
Giang Yến Lễ nheo mắt khó chịu nhìn về phía cửa.
“Nghiêm Dục Khanh? Mẹ nó… anh bị điên à?”
Nghiêm Dục Khanh căn bản không để ý tới Giang Yến Lễ. Người đàn ông nhanh chóng bước tới kéo Giang Yến Lễ sang một bên rồi đỡ lấy Hạ Tư Nguyệt đang gần như bất tỉnh. Mái tóc hỗn loạn dính đầy nước mắt, khóe môi bật máu, cả người run rẩy yếu ớt trong lòng.
Đúng lúc ấy— ‘’Reng… reng… reng…’’ Điện thoại của Hạ Tư Nguyệt lại vang lên.
Nghiêm Dục Khanh cau mày rồi bấm nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp của bác sĩ.
“Xin thông báo với người nhà bệnh nhân Chiêu Khả Hâm. Ca phẫu thuật đã thất bại, người nhà vui lòng đến nhận thi thể.”
“Tút…Tút…Tút…”
Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Hạ Tư Nguyệt nằm trong lòng Nghiêm Dục Khanh, đồng tử lập tức mở lớn, đôi môi run rẩy mấp máy nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
“Khục—!” Đột nhiên một ngụm máu đỏ tươi phun ra khỏi miệng cô.
“Hạ Tư Nguyệt!!”
“Nguyệt Nguyệt!!”
Tiếng hét của Giang Yến Lễ cùng Nghiêm Dục Khanh đồng thời vang lên đầy hoảng loạn. Mí mắt Hạ Tư Nguyệt đã chậm rãi khép lại, ý thức ngay lập tức chìm xuống bóng tối vô tận.