Chương 3: Phục vụ cho tốt

4,927 Chữ 30/05/2026 25 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Ngay giây tiếp theo, Trình Tư Á cùng Bạch Mỹ đồng loạt lao tới. Hạ Tư Nguyệt gần như lập tức nhận ra bọn họ muốn làm gì, sắc mặt cô tái đi: “Các người điên rồi sao?!” 

Cô hoảng loạn vùng vẫy giữ lấy cổ áo mình, nhưng Trình Tư Á đã túm chặt lấy tay cô, còn Bạch Mỹ kéo mạnh tà áo đồng phục. 

“Xoẹt—” Tiếng vải rách vang lên chói tai giữa lớp học. 

Hạ Tư Nguyệt run lên dữ dội, những móng tay dài sắc nhọn cào qua cổ và bả vai cô đau rát. Một vài lọn tóc bị kéo đứt rơi xuống nền đất. Đám học sinh xung quanh chẳng những không ngăn cản mà còn đầy thích thú giơ điện thoại lên quay chụp. 

“Mau quay lại đi!” 

“Đúng là đáng đời!” 

“Nhìn bộ dạng giả đáng thương của nó kìa!” 

Tiếng cười nhạo như thủy triều ập tới từ bốn phía. Hạ Tư Nguyệt chỉ còn biết ôm chặt lấy cơ thể mình, mái tóc dài rối loạn phủ kín gương mặt tái nhợt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sự nhục nhã gần như bóp nghẹt cô giữa hàng chục ánh mắt hả hê đang nhìn mình như một trò tiêu khiển

“Dừng lại!” Một giọng nam vang lên đầy tức giận khiến cả lớp lập tức khựng lại. 

Kỷ Trạch Xuyên vừa ôm chồng tài liệu bước vào cửa lớp, đồng phục chỉnh tề, gương mặt thanh tú nhã nhặn mang vẻ sạch sẽ hiền lành của một thiếu niên trí thức. Nhưng lúc này đôi mắt anh đã hoàn toàn lạnh xuống vì phẫn nộ.

“Các người đang làm gì vậy?” 

Kỷ Trạch Xuyên nhanh chóng bước tới, mạnh tay đẩy Trình Tư Á sang một bên. Anh lập tức cởi áo khoác phủ lên người Hạ Tư Nguyệt rồi đỡ cô dậy. Hạ Tư Nguyệt run đến mức gần như đứng không vững, gương mặt trắng bệch cúi gằm, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống hai má. 

Trình Tư Á khoanh tay bật cười khẩy, ánh mắt đầy sự mỉa mai: “Chà! Đúng là biết câu dẫn đàn ông.” 

Bạch Mỹ cười theo: “Hạ Tư Nguyệt, cô chỉ chúng tôi cách được không?” 

Cả lớp lập tức bật cười ầm lên. 

“Im miệng!” Kỷ Trạch Xuyên quát lớn đến mức cả căn phòng yên lặng vài giây. 

Anh chắn trước người Hạ Tư Nguyệt, ánh mắt hiếm khi tức giận đến vậy: “Mau về chỗ đi, sắp vào tiết rồi.” 

Trình Tư Á bị làm mất mặt, sắc mặt lập tức khó coi: “Tiện nhân, chờ đấy.” 

Cô ta lườm Hạ Tư Nguyệt đầy oán độc sau đó liền xoay người rời đi. Bạch Mỹ cùng đám người kia cũng lần lượt tản ra, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Tư Nguyệt vẫn đầy khinh thường và chế giễu. 

Trong lớp dần yên tĩnh trở lại. Kỷ Trạch Xuyên cúi xuống nhìn cô gái trước mặt. Hạ Tư Nguyệt cúi gằm đầu, hai tay siết chặt áo khoác anh đưa đến mức đầu ngón tay run lên. Mái tóc đen dài che khuất gần nửa gương mặt trắng nhợt, nhưng vẫn không che được đôi mắt đỏ hoe đang liên tục rơi nước mắt. 

Kỷ Trạch Xuyên thấp giọng: “Hạ Tư Nguyệt, cậu có sao không?” 

Hạ Tư Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt rơi dữ dội như đê vỡ. Kỷ Trạch Xuyên siết chặt tay, giọng nói càng nhẹ hơn: “Để tôi đưa cậu tới phòng y tế.” 

Lần này Hạ Tư Nguyệt im lặng rất lâu rồi mới khẽ gật đầu. Trong phòng y tế, Kỷ Trạch Xuyên muốn giúp cô xử lý vết thương nhưng Hạ Tư Nguyệt chỉ nhẹ nhàng từ chối. Cô cúi đầu cẩn thận sát trùng những vết trầy trên cổ tay, bả vai và khóe môi.

Kỷ Trạch Xuyên đứng bên cạnh nhìn rất lâu, cuối cùng cau mày lên tiếng: “Tôi sẽ báo việc này lên giám vụ.” 

Hạ Tư Nguyệt khựng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ, giọng nói khàn đặc vì khóc quá lâu: “Không cần đâu lớp trưởng, tôi không sao.” 

“Nhưng…” Kỷ Trạch Xuyên nhìn dáng vẻ gầy yếu ấy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng cả hai chỉ im lặng rời khỏi phòng y tế. 

Bầu trời đêm nhanh chóng buông xuống, con hẻm dẫn vào khu trọ cũ kỹ ẩm thấp chỉ còn vài bóng đèn vàng leo lét. Hạ Tư Nguyệt vừa dừng trước đầu ngõ, một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn ở đó từ lúc nào. Thân xe lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt, giống như một con thú đang nằm chờ trong bóng tối. 

“Cạch.” Cửa xe kéo xuống.

Nghiêm Dục Khanh ngồi bên trong. Bộ vest đen đắt tiền càng khiến gương mặt nam nhân trở nên lạnh lẽo. Nghiêm Dục Khanh thậm chí không nhìn Hạ Tư Nguyệt lấy một cái.

“Lên xe.” 

Hạ Tư Nguyệt siết chặt quai túi: “Nghiêm tổng, hôm nay tôi có chút mệt.” 

Lúc này Nghiêm Dục Khanh mới chậm rãi ngước lên, ánh mắt lướt qua dáng vẻ chật vật và vết thương nơi khóe môi của Hạ Tư Nguyệt. Đáy mắt không có chút dao động, giọng anh càng lạnh đến đáng sợ: “Tôi không hỏi ý kiến của cô.” 

Không khí lập tức đông cứng. Hạ Tư Nguyệt cúi mặt, hai tay bất lực buông thõng bên người, giống như đã mất hết sức lực phản kháng. Rất lâu sau, cô chậm rãi vòng qua phía còn lại rồi mở cửa xe bước lên. 

“Cạch.” Cửa xe khép lại. Chiếc xe đen kịt nhanh chóng lao đi giữa màn đêm lạnh lẽo, biến mất khỏi con hẻm nhỏ tối tăm và heo hút.

Khách sạn Lam Đình.

Hạ Tư Nguyệt lặng lẽ đi phía sau Nghiêm Dục Khanh, ánh đèn pha lê xa hoa hắt xuống nền đá cẩm thạch lạnh buốt, phản chiếu bóng dáng hai người kéo dài giữa không gian tĩnh lặng đầy áp lực. 

Trên người Hạ Tư Nguyệt lúc này đã được thay sang chiếc váy đen ôm sát được chuẩn bị sẵn từ trước. Chất vải mềm mại ôm lấy đường cong mảnh mai của thiếu nữ, phần vai trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn khiến cô vừa mang vẻ non nớt mong manh, vừa có cảm giác quý phái đến khó tả. 

Mái tóc đen dài được uốn nhẹ nơi đuôi tóc, vài lọn mềm mại rơi bên gò má trắng nhợt, khiến đôi mắt thiếu nữ trở nên trong veo như phủ sương. Gương mặt Hạ Tư Nguyệt vốn đã rất đẹp, là kiểu đẹp thanh thuần khiến người khác chỉ cần nhìn qua sẽ vô thức muốn che chở, nhưng hôm nay lớp trang điểm tinh tế lại vô tình tô đậm thêm vẻ yêu kiều ấy. 

Đôi môi đỏ nhạt mềm mại, hàng mi dài cong khẽ run dưới ánh đèn, sống mũi thanh tú cùng chiếc cổ trắng mảnh khảnh khiến cô giống một đóa hoa mong manh bị ép nở giữa nơi xa hoa mục ruỗng. Nhưng ánh mắt Hạ Tư Nguyệt lúc này lại trống rỗng đến đáng sợ.

“Nghiêm tổng, ngài đến rồi.” Người quản lý nhà hàng lập tức cúi người mỉm cười đầy nịnh nọt khi nhìn thấy Nghiêm Dục Khanh. Ông ta nhanh chóng mở cửa phòng riêng.

Hạ Tư Nguyệt lúc này mới khẽ nâng mắt nhìn lên.

Trước mắt là một bàn tiệc tròn xa hoa đến choáng ngợp. Trên bàn bày kín sơn hào hải vị, rượu đỏ đắt tiền cùng xì gà thượng hạng. Ánh đèn vàng tối mờ ảo hòa cùng mùi thuốc lá và mùi cồn nồng đậm khiến người khác ngột ngạt khó chịu. Quanh bàn đều là những người đàn ông trung niên mặc trang phục chỉnh tề, mỗi người đều mang khí chất của kẻ đứng trên cao trong giới kinh doanh. Những tiếng cười giả lả, những ánh mắt dò xét cùng mùi tiền bạc mục nát gần như tràn ngập căn phòng.

Hạ Tư Nguyệt đương nhiên không nhận ra bất kỳ ai.

“Dục Khanh, đến rồi à?”

Người lên tiếng là một người đàn ông cao gầy khoảng hơn bốn mươi tuổi. Gương mặt ông ta có vài phần giống Nghiêm Dục Khanh, nhưng ánh mắt lại sắc nhọn và đầy dục vọng hơn nhiều.

Nghiêm Dục Khanh lạnh nhạt đưa tay ra: “Chú ba.”

Nghiêm Chấn Khải mỉm cười bắt tay cháu mình, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang Hạ Tư Nguyệt. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt cô dưới ánh đèn, đáy mắt ông ta lập tức lóe lên tia kinh diễm. Hạ Tư Nguyệt cảm nhận được ánh nhìn ấy, bàn tay vô thức siết chặt vào nhau rồi cúi mắt xuống.

“Vị tiểu thư này là?” Nghiêm Dục Khanh nâng mí mắt, giọng bình thản đến lạnh lẽo.

“Nhân viên công ty.”

“Ồ?”

Nghiêm Chấn Khải nheo mắt cười, đầu lưỡi khẽ lướt qua khóe môi như một thói quen khiến người khác khó chịu.

“Nghiêm thị từ khi nào lại giấu một mỹ nhân như vậy nhỉ?”

Hạ Tư Nguyệt không dám lên tiếng, cô đứng lặng lẽ bên cạnh Nghiêm Dục Khanh như một món đồ trang trí được mang tới buổi tiệc.

Nghiêm Chấn Khải nghiêng người làm động tác mời: “Ngồi đi.”

Nghiêm Dục Khanh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, Hạ Tư Nguyệt cũng im lặng ngồi bên cạnh. Rất nhanh, cô nhận ra đây chỉ là một buổi tiệc bàn chuyện làm ăn. Những lời đối thoại xoay quanh cổ phần, khoáng sản, dự án, đấu thầu và tiền bạc không ngừng vang lên. 

Nhưng càng nghe, cô càng cảm thấy lạnh sống lưng. Những người đàn ông ngồi ở đây đều mang vẻ lịch thiệp đạo mạo, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy cô lại khiến người khác cảm thấy như đang bị lột sạch từng lớp da thịt.

Hạ Tư Nguyệt cụp mắt rồi khẽ nhấp vài ngụm rượu đỏ để đối phó, hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống.

“Hạ tiểu thư.” Người đàn ông ngồi đối diện bỗng nhiên lên tiếng.

Bách Chính Đình, người đứng đầu tập đoàn Bách thị nổi tiếng trong giới khoáng sản. Dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ vẻ ngoài phong độ của một người đàn ông thành đạt. Chỉ là đôi mắt quá mức vẩn đục khiến người khác không rét mà run.

“Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

Hạ Tư Nguyệt lập tức mỉm cười xã giao: “Không có đâu Bách tổng, chỉ là tôi hơi khó chịu trong người, đã làm phiền nhã hứng của ngài rồi.”

Bách Chính Đình nheo mắt cười đầy ẩn ý: “Hạ tiểu thư quá lời.”

Ông ta nâng ly rượu lên: “Tôi mời cô một ly được chứ?”

Hạ Tư Nguyệt khẽ mím môi.

Cô vốn không giỏi uống rượu, nhưng khi vô thức nhìn sang Nghiêm Dục Khanh, người đàn ông bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn chỉ lạnh nhạt dựa lưng vào ghế, ánh mắt không hề dao động lấy một lần, hoàn toàn không để tâm đến cô.

Hạ Tư Nguyệt siết chặt ly rượu rồi nhẹ giọng: “Cảm ơn Bách tổng đã chiếu cố.”

“Keng.” Hai chiếc ly chạm vào nhau.

Rượu đỏ nóng rát trôi xuống cổ họng khiến Hạ Tư Nguyệt nhíu mày. Bách Chính Đình nhìn dáng vẻ ấy, ánh mắt càng thêm hứng thú rồi ngửa đầu uống cạn.

Bữa tiệc dần kéo dài đến khuya, Hạ Tư Nguyệt bị ép uống hết ly này đến ly khác. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng, tầm mắt mờ đi từng chút, những tiếng cười nói xung quanh trở nên hỗn loạn như vọng từ nơi rất xa. Cô cố gắng giữ tỉnh táo rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Hành lang khách sạn dài và yên tĩnh đến đáng sợ. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Hạ Tư Nguyệt mới miễn cưỡng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng khi vừa bước ra khỏi góc hành lang, đôi chân mềm nhũn của cô đột nhiên loạng choạng. Ngay lúc cơ thể sắp ngã xuống, một cánh tay rắn chắc đã vươn ra giữ lấy eo cô.

“Hạ tiểu thư.” Mùi rượu nồng nặc ập tới.

Hạ Tư Nguyệt giật mình ngẩng đầu: “Bách… Bách tổng?”

Bách Chính Đình cúi xuống nhìn cô, đuôi mắt cong lên đầy hứng thú: “Đã mạo phạm tiểu thư rồi.”

Hạ Tư Nguyệt vội vàng lùi lại: “Cảm ơn ngài Bách… tôi xin phép…”

“A…” Còn chưa kịp xoay người, cổ tay cô đã bị giữ chặt, cơn đau khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn vài phần.

“Hạ tiểu thư, hình như cô chưa hiểu quy tắc ở đây thì phải?” Giọng Bách Chính Đình thấp xuống.

Trong đầu Hạ Tư Nguyệt lập tức trống rỗng, một cảm giác bất an dữ dội dâng lên khiến cô lạnh cả sống lưng. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía cuối hành lang nơi mà Nghiêm Dục Khanh đang chậm rãi bước tới. Ánh đèn vàng lạnh lẽo phủ lên gương mặt anh tuấn không cảm xúc.

Hạ Tư Nguyệt gần như lập tức vùng tay ra, nhưng Bách Chính Đình giữ cô rất chặt.

“Nghiêm tổng…” Ánh mắt cô run rẩy nhìn anh.

Đúng lúc ấy, Nghiêm Chấn Khải cũng từ phía sau bước tới. Ánh mắt ông ta nhìn Hạ Tư Nguyệt như nhìn một món đồ chơi mới mẻ đầy hấp dẫn.

Ông ta đưa tay bóp lấy cằm cô, chậm rãi xoa nắn, giọng nói đầy ám chỉ:  “Hạ tiểu thư, phục vụ Bách tổng cho tốt.”

‘’Ầm—’’ Giống như có tiếng sét nổ vang bên tai.

Hạ Tư Nguyệt ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, giống hệt một con nai nhỏ vừa bị dồn đến đường cùng. Sự non nớt hoảng loạn ấy lại càng khiến ánh mắt những người đàn ông trước mặt trở nên tham lam hơn.

“Nghiêm tổng… anh đang làm gì vậy?” Giọng cô run lên.

Cô nhìn Nghiêm Dục Khanh như đang chờ một câu trả lời hoặc một lời phủ nhận. Nhưng Nghiêm Dục Khanh chỉ bình thản đưa túi xách của cô cho phục vụ, sau đó chậm rãi đút tay vào túi quần.

Hạ Tư Nguyệt đỏ bừng mắt.

“Nghiêm Dục Khanh…”

“Anh—”

Nhưng chưa kịp đợi cô nói hết, Nghiêm Dục Khanh đã xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn lạnh lẽo khuất dần nơi cuối hành lang. Nghiêm Chấn Khải bật cười khàn khàn rồi cũng đi theo. Tiếng cười vang vọng giữa hành lang dài xa hoa, giống như âm thanh vọng lên từ địa ngục.

Hạ Tư Nguyệt bị Bách Chính Đình kéo mạnh vào căn phòng cuối hành lang.

“Buông tôi ra!” Cô điên cuồng giãy giụa.

Căn phòng tối om và lạnh lẽo, mùi rượu cùng thuốc lá đặc quánh trong không khí khiến người khác buồn nôn. Sức lực đàn ông và phụ nữ chênh lệch quá lớn. Hạ Tư Nguyệt bị đẩy mạnh xuống sàn, bả vai đau đến tê dại.

“Chát!” Một cái tát giáng xuống khiến đầu cô nghiêng hẳn sang bên.

“Câm miệng đi con đĩ!”

Nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt, chiếc váy đen trên người bị kéo rách. Hạ Tư Nguyệt hoảng loạn lùi lại, cơ thể run lên từng hồi. Cô cố đá mạnh vào người đối phương, móng tay cào đến bật máu trên cánh tay ông ta.

“Khốn kiếp!” Bách Chính Đình bị kích động đến đỏ mắt, càng trở nên hung hãn hơn.

Hạ Tư Nguyệt lảo đảo ngã xuống cạnh bàn rượu. Ngay lúc đối phương lao tới, cô theo bản năng với lấy chai rượu bên cạnh rồi đập mạnh xuống.

“Choang!” Mảnh kính vỡ tung tóe, Bách Chính Đình ôm đầu hét lên đau đớn.

“Á—!” Hạ Tư Nguyệt nhân cơ hội chạy về phía cửa nhưng lập tức bị kéo tóc giật ngược trở lại khiến cô ngã mạnh xuống sàn.

Hai người giằng co hỗn loạn giữa căn phòng ngập mùi rượu và máu. Ngay lúc Bách Chính Đình chuẩn bị nhào tới lần nữa—

“ẦM!” Cánh cửa đột nhiên bị đạp tung.

“Bách Chính Đình! Ông đã bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm và tổ chức mại dâm! Lập tức giơ tay chịu trói!” 

Một loạt cảnh sát lập tức xông vào khiến Bách Chính Đình hoàn toàn sững sờ. Hạ Tư Nguyệt cũng ngây người vài giây rồi vội vàng quấn chặt chiếc chăn trắng quanh người, co rúm trong góc phòng. Mái tóc rối tung đầy hỗn loạn, khóe môi rách bật máu, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn.

“Không…không… các người bắt nhầm người rồi!” Bách Chính Đình gào lên.

Đúng lúc ấy, một cảnh sát mở túi xách của Hạ Tư Nguyệt: “Báo cáo đội trưởng! Đã phát hiện chất cấm!”

Từng túi bột trắng bị lấy ra đặt trước mặt mọi người. Hạ Tư Nguyệt mở to mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bách Chính Đình nhìn chằm chằm số ma túy kia vài giây rồi nghiến răng ken két.

“Nghiêm Dục Khanh… thằng khốn nạn…” Tiếng quát tháo vang lên khắp căn phòng.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế Bách Chính Đình, khung cảnh trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Không ai để ý đến Hạ Tư Nguyệt vẫn đang ngồi co ro trong góc tối, hai tay mảnh mai ôm chặt lấy đầu gối, gương mặt vùi xuống thật sâu như muốn biến mất khỏi thế giới này.

Sau khi bị đưa về đồn lấy lời khai suốt nhiều giờ, Hạ Tư Nguyệt mới được cho rời đi. Đêm đã gần sáng, gió đêm lạnh buốt thổi tung mái tóc rối loạn. Hạ Tư Nguyệt đứng rất lâu trước cổng đồn cảnh sát, trên người vẫn còn những vết thương chưa xử lý. Khóe môi đau rát, cổ tay bầm tím, cả người chật vật đến mức giống như vừa bị nghiền nát.

Nhưng đau nhất vẫn là thứ nghẹn cứng trong lồng ngực, nỗi uất hận lớn đến mức khiến cô không thể khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong màn đêm lạnh ngắt không thấy điểm cuối.