Chương 18
“Sở Vương Kỳ. Vậy còn thê tử của ngươi? Ngươi không muốn cứu nàng sao?!”
Ánh mắt Mộ Hàn đỏ ngầu, điên loạn đến cực điểm. Sở Vương Kỳ nhìn Mộ Vân Ly, tay hắn khẽ nâng cung tên sau lưng, giọng âm u đến cực điểm, từng chữ như đâm thẳng vào tim nàng.
“Mộ Hàn, ngươi lợi dụng chính nữ nhi của mình, thật đáng xấu hổ. Nhưng thật tiếc cho ngươi, loại nữ nhân phản bội và gian dối này….” Mộ Vân Ly nín thở, trái tim như ngừng đập, “không xứng”.
"Vút!” mũi tên xé gió lao đi.
Mộ Hàn trừng mắt, “Phập!” mũi tên xuyên thẳng vào vai Mộ Vân Ly.
“Hự—” nàng khẽ rên, máu phun ra, cơ thể mềm nhũn đổ xuống.
“Công chúa!!!” Tiêu An gào lên, vùng khỏi binh lính lao đến ôm lấy nàng, tay run rẩy nâng nàng lên.
“Công chúa, người có sao không… công chúa…”
Mộ Vân Ly đau đớn đến mức không thể thở nổi, trái tim nàng như bị xé toạc. Mộ Hàn cười điên dại.
“Sở vương kỳ! Ngươi đúng là lòng lang dạ sói! Người đâu! Bắt hắn lại!”
Không một ai nhúc nhích, cấm vệ quân đứng yên như tượng đá. Mộ Hàn điên cuồng chém vỡ ổ khóa, giơ cao binh phù.
“Ta có binh phù! Mau bắt hắn! Mau!”
Nhưng sự im lặng vẫn kéo dài đến đáng sợ. Sở Vương Kỳ nhìn chằm chằm tấm binh phù trong tay Mộ Hàn, ánh mắt từ tức giận đến ngạc nhiên, như không tin vào mắt.
Cuối cùng, Sở Vương Kỳ cười gằn, ánh mắt lạnh lẽo: “Mộ Hàn, ngươi đúng là ngu dốt đến cực điểm.”
Mộ Hàn lúc này mới nhìn rõ, binh phù trong tay hắn… là giả?!!, cuộn y thư trong hộp, "xoẹt”, trắng trơn?!!
“Không… không thể nào…!” ông ta quay đầu nhìn Mộ Vân Ly, ánh mắt từ chết lặng chuyển sang điên cuồng.
“Ngươi dám lừa ta?!” ông ta nhặt kiếm, lao đến.
“Phập! Phập! Phập!”
Một nhát rồi hai nhát, ba nhát… lưỡi kiếm điên loạn đâm xuống. Mộ Vân Ly nhìn chằm chằm vào bóng người đang che chở trước mặt nàng.
“Hự…!” máu bắn tung tóe lên mặt, thân thể Tiêu An rung lên từng đợt, rồi dần mềm nhũn.
“Tiêu… An…” môi Mộ Vân Ly run rẩy.
Nàng bò tới, cố với tay chạm vào hắn, nhưng Mộ Hàn một cước đá văng, thân thể gầy yếu của Tiêu An lăn xuống từng bậc thềm, máu nhuộm đỏ cả con đường.
“KHÔNGGG!!!!!!” giọng Mộ Vân Ly vỡ vụn.
"TIÊU ANNN!!!!! AAAA…!!!”
“Toàn quân nghe lệnh! Bắt giữ hoàng đế!”
Tiếng hét vang lên, binh lính như sóng tràn lên. Mộ Hàn quay đầu, ánh mắt đầy hận thù, kiếm giơ lên hướng về phía Mộ Vân Ly.
“Vút! Vút! vút!” ba mũi tên đồng loạt bay tới xuyên thẳng vào lồng ngực ông ta. Thân thể Mộ Hàn khựng lại rồi đổ xuống, máu tràn ra như suối.
Sở Vương Kỳ lao tới ôm chặt Mộ Vân Ly vào lòng, giọng hắn lần đầu tiên đầy ắp sự hoảng loạn.
“A Ly! A Ly! Nhìn ta! A Ly!”
"Khục!” Mộ Vân Ly trào ra một ngụm máu, ánh mắt mờ dần, hình ảnh thân thể Tiêu An nằm bất động trong vũng máu, tất cả sau đó liền chìm vào bóng tối vô tận.