Chương 2: Vượt tầm kiểm soát

3,066 Chữ 28/05/2026 37 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Hạ Tư Nguyệt ngồi lặng trong góc xe taxi, thân thể mảnh khảnh chìm giữa bóng tối nhạt nhòa của màn đêm. Ánh đèn neon ngoài cửa kính không ngừng lướt qua gương mặt tái nhợt của cô, phản chiếu đôi mắt trống rỗng như mặt hồ đã chết. Thành phố về đêm vẫn phồn hoa đến chói mắt, những tòa nhà cao tầng sáng rực dưới bầu trời đen thẫm, xe cộ nối đuôi nhau chạy dài như một dòng sông ánh sáng vô tận. 

Hạ Tư Nguyệt khẽ nghiêng đầu nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Ánh trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn lại một quầng sáng vàng nhạt mờ ảo treo lơ lửng giữa tầng không lạnh lẽo. Gió đêm lùa qua khe cửa xe mang theo hơi lạnh khiến cô vô thức siết chặt hai tay đang đặt trên đầu gối. Trong đầu cô, từng dòng ký ức hỗn loạn bắt đầu chậm rãi hiện lên như những con sóng đen ngòm kéo người ta chìm xuống đáy biển sâu.

Hạ Tư Nguyệt sinh ra ở một thị trấn ven biển nghèo nàn phía Nam. Nơi đó quanh năm chìm trong mùi tanh của gió biển, những dãy nhà cũ kỹ ẩm thấp nằm chen chúc trong các con hẻm tối tăm chật hẹp. Căn nhà của cô nhỏ đến mức mùa hè nóng như lò thiêu, mùa mưa nước dột xuống tận mép giường. 

Cha cô là một kẻ nghiện cờ bạc vô phương cứu chữa. Ông ta ngày ngày ngập trong rượu chè và những ván bài đỏ đen, mỗi lần thua sạch tiền sẽ trở về nhà như một con thú phát điên. Tiếng chửi rủa, tiếng đập phá cùng tiếng khóc nghẹn của mẹ cô gần như trở thành âm thanh quen thuộc suốt tuổi thơ Hạ Tư Nguyệt. 

Mẹ cô là một người gầy yếu lại bệnh tật quanh năm, sắc mặt lúc nào cũng trắng bệch vì thiếu máu và lao lực. Trên cổ tay bà luôn có những vết bầm tím cũ mới chồng chéo lên nhau. Có rất nhiều đêm, Hạ Tư Nguyệt bị tiếng động mạnh đánh thức giữa khuya, vừa mở mắt đã nhìn thấy cha mình túm tóc mẹ kéo lê trên nền nhà lạnh ngắt, còn bà chỉ biết ôm đầu run rẩy chịu đựng. 

Khi ấy Hạ Tư Nguyệt còn nhỏ, cô chỉ có thể lao tới chắn trước mặt mẹ, sau đó nhận lấy cái tát đến bật máu từ người đàn ông say khướt kia. Điều duy nhất cô có thể làm là học, học đến mức gần như phát điên.

Trong căn phòng tối om chỉ có ánh đèn bàn leo lét, cô cắn răng làm bài tập đến tận sáng, từng nét chữ đều cẩn thận sạch sẽ đến cực đoan. Giáo viên trong trường ai cũng biết Hạ Tư Nguyệt là học sinh giỏi nhất họ từng gặp. Cô thông minh, kiên nhẫn, nhưng từ đầu đến cuối cô vốn không có ý định rời đi.

Cho đến đêm hôm đó khi cha cô lại thua bạc. Ông ta trở về nhà trong cơn say điên loạn, vừa bước vào đã đập vỡ toàn bộ bát đĩa trên bàn, mùi rượu nồng nặc cùng tiếng chửi thô tục vang khắp căn nhà chật hẹp. 

Mẹ cô vì cố ngăn ông ta lấy tiền học phí của con gái mà bị đẩy ngã xuống nền đất. Người phụ nữ gầy yếu ấy ho dữ dội đến mức khóe môi bật cả máu. Hạ Tư Nguyệt lao tới đỡ mẹ, lại bị cha túm tóc kéo ngược ra sau.

“Mày cũng muốn chống lại tao?” Cái tát giáng xuống mạnh đến mức đầu cô ong lên.

Ngay lúc ấy, mẹ cô bỗng nhiên ôm chặt lấy cô. Bàn tay gầy guộc lạnh ngắt run rẩy siết lấy tay con gái, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô.

“Tư Nguyệt…” Giọng bà nghẹn đến mức gần như không thành tiếng.

“Con phải đi…”

“Rời khỏi nơi này…”

“Đừng sống cuộc đời giống mẹ…”

Hạ Tư Nguyệt vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hôm ấy của mẹ mình, tuyệt vọng, đau đớn, nhưng lại cố chấp muốn đẩy cô ra khỏi vũng bùn này bằng mọi giá.

Hạ Tư Nguyệt đạt học bổng toàn phần bằng số điểm gần như tuyệt đối.

Đó là lần đầu tiên cô bước chân vào đại học Tư Thành, một ngôi trường quý tộc nổi tiếng bậc nhất cả nước. Là nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, là nơi mà những người như cô vốn không nên xuất hiện. Ngày rời quê lên thành phố, mẹ cô đứng ở bến xe nhìn theo rất lâu. Bóng dáng gầy yếu ấy bị gió biển thổi nghiêng ngả dưới ánh chiều tà.

Hạ Tư Nguyệt từng nghĩ, chỉ cần đến Tư Thành, cuộc đời cô sẽ thay đổi, nếu không có buổi hội thảo năm đó. Đó là ngày Hội học sinh tổ chức diễn thuyết cho tân sinh viên, toàn bộ Tư Thành gần như phát cuồng vì hai cái tên sẽ xuất hiện ngày hôm ấy.

Nghiêm Dục Khanh và Giang Yến Lễ. Một người là hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng, con trai độc nhất của tập đoàn Nghiêm thị. Người còn lại là thiếu gia nhà họ Giang nổi tiếng với vẻ ngông cuồng và phóng túng.

Khi ấy Hạ Tư Nguyệt chỉ là sinh viên năm nhất mới nhập học chưa bao lâu. Vì giáo vụ thiếu người, cô được giao đem tài liệu lên phòng nghỉ của hội học sinh. Hành lang tầng cao nhất yên tĩnh đến lạ thường, đôi giày trắng cũ vang lên tiếng động rất khẽ trên nền thảm đỏ sẫm.

Đứng trước cánh cửa phòng khép hờ.

“Vào đi.” Giọng nam lạnh lẽo từ bên trong truyền ra.

Hạ Tư Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả người cô lập tức cứng đờ, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng.

Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng mờ tối, mùi rượu mạnh và thuốc lá nồng đậm khiến người khác khó thở. Nghiêm Dục Khanh ngồi trên ghế sofa giữa phòng, đôi chân dài bắt chéo, bộ vest đen chỉnh tề ôm lấy thân hình cao lớn lạnh lẽo. Gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn gần như không có cảm xúc, ánh mắt hờ hững nhìn xuống như đang quan sát một trò tiêu khiển vô nghĩa.

Mà ở trên sàn, một nữ sinh đang bị bịt mắt bằng tấm vải đen, miệng của cô ta đang ngậm chặt lấy hạ bộ của Nghiêm Dục Khanh liên tục ra vào. Bên cạnh là Giang Yến Lễ đang tựa người vào ghế, mái tóc đen hơi rối, khóe môi cong lên đầy lười biếng và ngông cuồng. Anh đang thích thú ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

“Bịch.”Đống tài liệu trong tay Hạ Tư Nguyệt rơi xuống sàn. 

Trái tim gần như ngừng đập, bản năng mách bảo nguy hiểm khiến cô quay người bỏ chạy. Nhưng còn chưa chạy được nửa hành lang, thân thể nhỏ nhắn đã bị Giang Yến Lễ bắt lại. 

‘’Chà, từ khi nào trong trường lại có mỹ nhân như vậy đây.’’ Hơi thở nóng rực của nam nhân phả bên tai Hạ Tư Nguyệt.

Hạ tư nguyệt điên cuồng vùng vẫy: “Buông tôi ra! Cứu với—”

Nhưng sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn. Giang Yến Lễ dễ dàng giữ chặt cô như giữ một con chim nhỏ đang hoảng loạn. Nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi. 

Anh lập tức cúi xuống vác Hạ Tư Nguyệt quay ngược trở lại căn phòng. Thân thể nam nhân nhanh chóng đè cô xuống ghế, bộ đồng phục vừa được phát lập tức bị xé rách. Hạ Tư Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước chạm phải ánh mắt của Giang Yến Lễ.

“Làm ơn…”

Giang Yến Lễ nhìn thân hình mềm mại của thiếu nữ dưới thân, đáy mắt liền bùng lên nhục dục. Anh khẽ liếm đôi môi khô khốc, giọng đầy mê loạn: ‘’Đúng là tạo vật.’’

Sau đó mặc kệ Hạ Tư Nguyệt có vùng vẫy hay gào thét, Giang Yến Lễ khoá chặt hai tay cô trên đỉnh đầu: ‘’Mỹ nhân, không ai nói cho em là nước mắt của nữ nhân trên giường là liều thuốc kích dục mạnh nhất sao?’’

Vật nóng hổi của Giang Yến Lễ lập tức đâm vào, cảm nhận được hạ thân như xé làm đôi, đau đớn ùa đến khiến Hạ Tư Nguyệt rơi nước mắt.

‘’Chậc, vẫn còn trinh sao?’’ Giang Yến Lễ nhìn xuống dòng máu đỏ thẫm liền tặc lưỡi, động tác vô thức dịu đi một chút.

Anh hôn lên khoé mắt cướt đẫm của Hạ  Tư Nguyệt: ‘’Ngoan, thả lỏng ra, một chút nữa sẽ không đau.’’

Hạ Tư Nguyệt nghiêng đầu né tránh, mắt hạnh đẫm lệ chạm mắt với Nghiêm Dục Khanh.

“Cứu tôi…” Môi cô run lẩy bẩy cầu cứu.

Nghiêm Dục Khanh im lặng nhìn Hạ Tư Nguyệt, sau đó liền chậm rãi đứng dậy, nữ sinh quỳ dưới sàn ngay lập tức bị đuổi ra ngoài. Hạ Tư Nguyệt còn tưởng rằng người đàn ông ấy sẽ cứu mình. Nhưng cuối cùng Nghiêm Dục Khanh chỉ bước tới đứng trước mặt cô, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống thiếu nữ đang nỉ non dưới thân.

Ngay lập tức, miệng nhỏ của Hạ Tư Nguyệt bị lấp đầy bởi vật thô cứng của Nghiêm Dục Khanh. Đồng tử Hạ Tư Nguyệt lập tức mở lớn, cô điên cuồng giãy dụa phản kháng, nhưng hai người đàn ông chưa từng có ý định dừng lại.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở trầm đục hoà vào nhau, cánh cửa phòng khép lại rất lâu cho tới tận khi buổi thảo bắt đầu. Nghiêm Dục Khanh và Giang Yến Lễ đã trở về dáng vẻ thanh lãnh cao quý thường ngày, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi mọi thứ kết thúc, Chỉ còn Hạ Tư Nguyệt co rúm trên sofa. Đồng phục xộc xệch, mái tóc dài hỗn loạn phủ kín gương mặt trắng bệch. Cô không ngừng ôm lấy cơ thể đầy dấu vết hoan ái đang run rẩy, nước mắt rơi xuống không ngừng trong sự im lặng tuyệt vọng. 

Trước khi rời đi, Nghiêm Dục Khanh để lại trên bàn cho Hạ Tư Nguyệt một tờ ngân phiếu giá trị rất lớn. Hạ Tư Nguyệt mím môi, cuối cùng bật khóc thành tiếng giữa căn phòng xa hoa lạnh lẽo.

Dòng ký ức chậm rãi dừng lại, chiếc taxi cũng vừa dừng trước khu nhà trọ cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm tối. Hạ Tư Nguyệt mở cửa bước xuống, cơ thể lúc này đã mệt đến rã rời.

Cô cũng không biết từ khi nào mọi thứ lại biến thành như vậy.

Từ sau lần ấy, Nghiêm Dục Khanh và Giang Yến Lễ bắt đầu liên tục tìm đến cô. Ban đầu là ép buộc, sau đó dần trở thành những cuộc giao dịch ngầm không ai nhắc thành lời.

Mà cô…

Cũng dần không còn sức phản kháng nữa.

Trinh tiết vốn chẳng cứu nổi cuộc đời cô. Tiền nợ của cha cô vẫn chất chồng không có điểm dừng, bệnh tình của mẹ vẫn cần thuốc men mỗi ngày, còn những xấp tiền mà hai người đàn ông kia ném cho cô lại đủ để gia đình cô tiếp tục sống sót.

Hạ Tư Nguyệt nằm xuống chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ lạnh lẽo rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên thái dương lạnh buốt. Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn kéo dài vô tận, giống như cuộc đời cô đều mãi mãi không nhìn thấy được điểm kết thúc.