Chương 1: Tư Thành đế đô
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Đại học Tư Thành.
Ngôi trường nằm lẳng lặng dưới bầu trời đầu thu trong trẻo, những tòa nhà kiến trúc Châu Âu phủ lên màu nắng vàng nhạt dịu dàng mà lạnh lẽo. Gió thổi qua hàng cây ngân hạnh ven quảng trường trung tâm, cuốn theo vài chiếc lá úa xoay vòng trên nền đá cẩm thạch sáng bóng.
Trước bảng thông báo điện tử của trường, học sinh chen kín thành từng vòng lớn nhỏ, tiếng bàn tán xôn xao hòa lẫn tiếng cười đùa tạo thành một bầu không khí náo nhiệt đầy xa hoa của giới con nhà giàu.
Mùi nước hoa đắt tiền, tiếng giày cao gót va xuống mặt đất, tiếng khóa xe thể thao từ bãi đỗ xa xa vọng lại, tất cả đều phô bày sự hào nhoáng của ngôi trường chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu ấy.
Đột nhiên giữa đám đông vang lên một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai: “Lại là nó đứng đầu à? Con nhỏ nghèo kiết xác đó đúng là chỉ biết học.”
“Học giỏi thì sao chứ? Không phải vẫn bán thân cho đám thiếu gia à?”
“Nghe nói tối nào cũng leo lên xe người khác mà.”
Những tiếng xì xào như dao nhọn len lỏi qua từng kẽ hở không khí, độc địa và bén ngót, không hề che giấu ác ý. Trên màn hình lớn, cái tên đứng đầu bảng xếp hạng hiện lên rõ ràng: Hạ Tư Nguyệt — chuyên ngành Thiết kế và Nghệ thuật.
Cái tên nổi bật giữa danh sách dài ngoẵng những sinh viên tài phiệt, giống như một nét mực đen lạnh lẽo giữa trang giấy trắng xa hoa. Hạ Tư Nguyệt trong bộ đồng phục màu trắng xám đã được giặt đến bạc màu, cổ tay áo hơi sờn chỉ, thân hình mảnh mai, đơn bạc. Mái tóc đen dài buông xuống bên vai, làn da trắng nhợt dưới ánh nắng.
Hạ Tư Nguyệt lặng lẽ cụp mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong đôi mắt trong veo. Cô siết chặt quai túi sách cũ trong tay định xoay người rời đi. Nhưng ngay lúc ấy — “Bốp!” Một lon nước rỗng bất ngờ bay mạnh tới, đập thẳng vào vai Hạ Tư Nguyệt rồi rơi lăn lóc dưới đất.
Hạ Tư Nguyệt chậm rãi quay đầu. Trình Tư Á đứng cách đó vài bước, mái tóc đỏ rượu uốn lọn nổi bật, bộ đồng phục bị cắt ngắn đến táo bạo để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Gương mặt vốn xinh đẹp nhưng bị lớp trang điểm dày cộm che khuất, ánh mắt cay nghiệt khiến vẻ ngoài trở nên sắc lạnh đầy công kích. Bên cạnh là Bạch Mỹ, một cô gái cao gầy với ánh mắt khinh miệt luôn hất lên trời.
Trình Tư Á khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ mọng nhếch lên đầy ác ý: “Hạ Tư Nguyệt. Cảm giác lần nào cũng đứng đầu có thích không?”
Giọng Trình Tư Á kéo dài như cố tình nghiền nát cái tên ấy.
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười phụ họa. Hạ Tư Nguyệt mím môi, những ngón tay trắng bệch vô thức siết chặt đến run rẩy. Cô im lặng không đáp, sau đó quay người định bước tiếp. Nhưng ngay giây sau, một lực mạnh bất ngờ giật ngược mái tóc dài của cô về phía sau.
“Á…” Cơn đau buốt khiến Hạ Tư Nguyệt mất thăng bằng, đôi mắt lập tức đỏ lên vì đau đớn.
Bạch Mỹ túm chặt mái tóc dài của cô, gương mặt dữ tợn cúi sát xuống, mùi nước hoa nồng gắt xộc thẳng vào mặt: “Tư Á tỷ đang hỏi cô đó.” Giọng cô ta lạnh tanh đầy uy hiếp: “Bỏ đi như vậy có phải quá thất lễ rồi không?”
Chưa kịp để Hạ Tư Nguyệt mở miệng, Bạch Mỹ đã mạnh tay đẩy cô ngã xuống đất.
“Rầm.” Đầu gối Hạ Tư Nguyệt đập mạnh xuống nền đá cứng lạnh, khuỷu tay ma sát dữ dội đến bật cả da. Chiếc túi sách rơi sang một bên, sách vở bên trong văng tung tóe khắp nền đất.
Một vệt máu đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra nơi khuỷu tay trắng nõn, da thịt bị cọ xát đến trầy xước, lẫn cả bụi đất bẩn thỉu. Mái tóc đen mềm mại rối tung phủ xuống gương mặt tái nhợt, thân hình gầy gò co lại trong dáng vẻ chật vật đến đáng thương.
Xung quanh lập tức bật lên những tràng cười ồ đầy chế giễu: “Nhìn kìa, té đẹp ghê.”
Tiếng cười, tiếng giễu cợt như thủy triều lạnh lẽo ập tới từ bốn phía. Hạ Tư Nguyệt cúi gằm mặt, hàng mi run rẩy, viền mắt đỏ ửng nhưng vẫn cố cắn môi không để nước mắt rơi xuống.
“Nhìn xem.” Giọng Trình Tư Á vang lên đầy độc địa.
Cô ta bước tới, giày cao gót dừng ngay trước mặt Hạ Tư Nguyệt, rồi cúi xuống nâng cằm cô lên đầy khinh miệt: “Đã làm gái điếm còn giả vờ trong trắng.” Đầu ngón tay sơn đỏ siết lấy cằm cô, ép Hạ Tư Nguyệt phải ngẩng mặt lên giữa đám đông.
Trình Tư Á nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt, trong mắt thoáng qua tia ghen ghét không thể che giấu.
Hạ Tư Nguyệt thật sự rất đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, sống mũi mảnh, làn da trắng mềm như sứ lạnh. Đôi mắt long lanh ánh nước, yếu ớt mà sạch sẽ, mang vẻ yêu kiều trời sinh dù không hề son phấn. Chính vẻ đẹp mong manh ấy mới càng khiến người khác phát điên vì ganh tỵ.
Trình Tư Á nghiến răng, bàn tay đột nhiên giật mạnh tóc cô ra sau, ép chiếc cổ trắng mảnh khảnh ngửa lên.
“Nghiêm Dục Khanh cũng bị dáng vẻ này của mày mê hoặc sao?” Giọng cô ta gằn xuống đầy tư thù và ghen ghét.
Hạ Tư Nguyệt đau đến mức hô hấp run rẩy. Cô khó khăn mở miệng, giọng khàn đặc như mắc nghẹn nơi cổ họng: “Không có…”
“Ha…” Trình Tư Á bật cười lạnh lẽo.
“Không có?” Ánh mắt cô ta càng thêm cay nghiệt: “Đúng là hồ ly tinh.”
Nói xong, Trình Tư Á như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu, lập tức hất tay ra đầy chán ghét. Trình Tư Á quay sang đám đông cười lớn: “Nhìn xem! Công chúa Lọ Lem đang cố gắng câu dẫn hoàng tử đó!”
“Ha ha ha ha…” Tiếng cười rộ lên vang khắp khoảng sân trường rộng lớn. Có người lấy điện thoại quay lại, có kẻ còn huýt sáo đầy ác ý.
Giữa biển người mặc đồng phục đắt tiền ấy, Hạ Tư Nguyệt giống như một món đồ bị ném xuống bùn lầy để tất cả cùng chà đạp. Cô cúi thấp đầu, hai tay run run chống xuống mặt đất lạnh buốt, máu nơi khuỷu tay đã chảy xuống tận cổ tay trắng gầy.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía xa: “Các em đứng ở đây làm gì?”
Là thầy giám vụ, đám học sinh lập tức giật mình tản ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trình Tư Á khẽ nhếch môi, cùng Bạch Mỹ liếc Hạ Tư Nguyệt bằng ánh mắt khinh bỉ cuối cùng rồi quay người rời đi. Tiếng giày cao gót dần khuất xa giữa hành lang đầy nắng, khoảng sân rộng lớn phút chốc trở nên trống trải đến lạnh lẽo.
Hạ Tư Nguyệt chật vật chống tay đứng dậy, đầu gối đau rát đến run lên, khuỷu tay đỏ lòm máu, vài sợi tóc dính chặt lên gương mặt tái nhợt vì mồ hôi lạnh. Cô cúi người nhặt từng quyển sách đã bám đầy bụi đất bỏ lại vào túi. Dưới ánh nắng đầu thu rực rỡ, bóng lưng mảnh khảnh ấy cứ thế lặng lẽ xoay người rời đi.
Màn đêm buông xuống, cả thành phố rực sáng trong biển ánh đèn xa hoa, những tòa cao ốc phản chiếu xuống mặt sông đen lạnh như những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Khách sạn Đế Vương, thành phố Tư Châu.
Trong căn phòng tổng thống rộng lớn, rèm cửa màu xám tro bị gió đêm thổi khẽ lay động, ánh trăng mỏng xuyên qua lớp kính sát đất rơi lên chiếc giường nhung đen lộn xộn. Không khí ngập tràn mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá cùng hơi thở nóng bỏng còn chưa tan hết.
Trên chiếc giường xa hoa, hai bóng người đang quấn lấy nhau, không gian ngập tràn mùi dục vọng và mê loạn.
‘’Ưm... nhẹ một chút…’’
Hai cánh tay trắng nõn của Hạ Tư Nguyệt bị người đàn ông bẻ ngược ra sau, khiến cô không thể vùng vẫy. Mái tóc đen dài rối tung phủ xuống tấm lưng trắng nõn, nơi cổ và bả vai lưu lại những vết đỏ nhàn nhạt đầy ám muội.
Hạ thân của nam nhân đang không ngừng ra vào liên tục, cuối cùng khi chất dịch ấm nóng đặc sệt bắn vào trong người, nam nhân phía trên mới dừng lại.
Hạ Tư Nguyệt xụi lơ nằm trên giường, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống chậm chạp như vừa kiệt sức sau một trận tra tấn dài dằng dặc. Hai cổ tay mảnh khảnh vẫn còn hằn lên dấu siết đỏ ửng, đôi mắt phiếm hồng vì đau đớn lẫn mệt mỏi.
Giang Yến Lễ cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ trắng mảnh của Hạ Tư Nguyệt, hít nhẹ mùi hương thanh mát tự nhiên trên người cô rồi khẽ bật cười.
“Vẫn thơm như vậy.” Giọng anh khàn thấp mang theo vài phần lười nhác sau khi thỏa mãn dục vọng.
Hạ Tư Nguyệt khẽ run lên, đôi tay vô thức siết chặt ga giường. Cô không đáp lời, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu tránh đi hơi thở nóng rực của anh. Ánh mắt Hạ Tư Nguyệt lén nhìn ra sau.
Thân hình nam nhân cao lớn săn chắc, mái tóc hơi rối sau cơn hoan ái càng khiến gương mặt tuấn mỹ mang theo vài phần phóng túng nguy hiểm. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt vẫn còn đọng lại sự thỏa mãn chưa tan hết, đôi mắt đào hoa lười biếng nheo lại nhìn thiếu nữ nằm trên giường như đang thưởng thức một món đồ quý giá thuộc về riêng mình.
Giang Yến Lễ chống người đứng dậy, dáng người cao lớn bước về phía cửa sổ sát đất.
“Tách.” Chiếc bật lửa bạc lóe lên trong bóng tối.
Mùi thuốc lá nhanh chóng lan ra khắp căn phòng. Anh tựa người vào cửa kính, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt góc cạnh đầy bất cần. Khói trắng lượn lờ quanh đầu ngón tay thon dài.
Hạ Tư Nguyệt cụp mắt, chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ bờ vai nhỏ gầy đầy dấu vết đỏ nhạt. Cô lặng lẽ gom bộ đồng phục bị vò nhăn dưới sàn, đầu ngón tay run rẩy khi mặc lên.
Đúng lúc ấy — “Cạch.” Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Một bóng người cao lớn bước vào trong ánh sáng mờ tối. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình thẳng tắp lạnh lẽo, đôi chân dài bước trên thảm trải sàn không phát ra tiếng động.
Khác với vẻ ngông cuồng phóng túng của Giang Yến Lễ, người đàn ông này từ đầu đến chân đều toát ra cảm giác cấm dục và áp bức. Gương mặt anh tuấn lạnh nhạt gần như không có cảm xúc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm như vực nước lạnh nhìn lướt qua căn phòng hỗn độn rồi dừng lại trên người Hạ Tư Nguyệt.
Hạ Tư Nguyệt chỉ nhìn anh đúng một giây, sau đó liền dời mắt, tiếp tục kéo đồng phục lên người như thể chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.
“Đến rồi à?” Giang Yến Lễ bật cười, nhả một vòng khói trắng về phía trần nhà.
Nghiêm Dục Khanh không trả lời. Anh đặt một túi thuốc nhỏ lên bàn kính cạnh giường, động tác gọn gàng lạnh nhạt, giọng nói lạnh đến không có độ ấm: “Lần sau dùng bao, đừng gọi tôi giữa đêm nữa.”
Giang Yến Lễ bật cười thành tiếng: “Phiền vậy sao?”
Nghiêm Dục Khanh cau mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Giang Yến Lễ rồi chậm rãi dừng lại trên Hạ Tư Nguyệt. Chỉ một ánh nhìn ấy, cô đã hiểu ý. Trên người cô lúc này chỉ mới mặc được bộ đồ lót màu trắng đơn giản.
Hạ Tư Nguyệt bước xuống giường, đôi chân trần trắng nõn chạm lên sàn đá lạnh buốt. Cô đi tới bên bàn, cầm lấy cốc nước cùng vỉ thuốc tránh thai bên cạnh rồi một hơi nuốt xuống toàn bộ.
Giang Yến Lễ nhìn Hạ Tư Nguyệt rồi đột nhiên bật cười đầy hứng thú. Anh dụi tắt điếu thuốc rồi bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, cúi đầu tựa cằm lên vai cô như một kẻ đang ôm người tình yêu dấu, nhưng ánh mắt lại đầy tính chiếm hữu và khiêu khích nhìn về phía Nghiêm Dục Khanh.
“Không sao. Nếu Nguyệt Nguyệt mang thai…” Khóe môi anh cong lên lười biếng, đầu ngón tay anh khẽ vuốt mái tóc đen dài của cô, giọng nói nửa đùa nửa thật: “Tôi sẽ nuôi nó.”
Nghiêm Dục Khanh nhíu mày rất khẽ, ánh mắt lạnh hơn vài phần. Hạ Tư Nguyệt im lặng lách khỏi vòng tay Giang Yến Lễ. Cô cúi đầu mặc nốt đồng phục, chiếc váy đồng phục màu xám phủ xuống đôi chân trắng gầy, che đi toàn bộ những dấu vết nhục nhã trên người.
Sau đó Hạ Tư Nguyệt tiện tay cầm lấy xấp ngân phiếu đặt trên bàn kính. Những tờ tiền dày cộp nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô, lạnh lẽo và châm chọc như chính mối quan hệ giữa ba người bọn họ.
Hạ Tư Nguyệt siết chặt chúng trong tay, cụp mắt thấp giọng: “Giang thiếu, Nghiêm tổng, tôi xin phép.”
Hạ Tư Nguyệt xoay người bước về phía cửa, mái tóc dài đen mượt rũ xuống sau lưng, bóng dáng mảnh khảnh cô độc.
“Về cùng tôi.”Ngay khi đầu ngón tay cô chạm lên tay nắm cửa, giọng nói của Nghiêm Dục Khanh đã vang lên phía sau.
Hạ Tư Nguyệt khựng lại trong thoáng chốc, bàn tay đặt trên tay nắm một lúc, rồi rất nhanh sau đó, cô vẫn mở cửa.
“Tôi tự về được.” Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Cạch.” Cánh cửa chậm rãi khép lại, hành lang dài ngoài kia lạnh lẽo và im ắng. Trong căn phòng xa hoa chỉ còn lại hai người đàn ông đứng giữa ánh đèn mờ tối, ánh mắt sâu thẳm như dã thú nhìn theo bóng lưng đang dần rời khỏi tầm mắt mình.