Chương 4: Đừng rời bỏ ta

2,397 Chữ 26/05/2026 35 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Sáng hôm ấy, tuyết ngoài cung vừa tan, ánh mặt trời nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm đỏ trong tẩm điện, phủ lên thân thể đang ngủ say của Ninh Triều một tầng sáng mỏng như sương. Mái tóc bạc dài của y trải đầy trên chăn gấm, vài sợi quấn quanh cánh tay Thượng Quân Lang như lưu luyến không muốn rời. 

Đêm qua bị người kia ôm lấy triền miên đến tận gần sáng, hiện giờ ngay cả đầu ngón tay Ninh Triều cũng mềm nhũn không còn chút sức lực. Y mơ màng cựa người, chóp mũi vô thức cọ vào lòng ngực Thượng Quân Lang, giọng khàn khàn còn mang theo hơi buồn ngủ: “Đừng đi…” 

Động tác thay long bào của Thượng Quân Lang khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng mình, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày hiếm hoi dịu xuống vài phần: “Trẫm phải thượng triều.” 

Ninh Triều không mở mắt, chỉ lười biếng ôm lấy eo hắn, mái tóc bạc mềm mại cọ qua làn da nóng bỏng bên dưới lớp trung y: “Ngươi đi rồi, tẩm điện lạnh lắm.” 

Đáy lòng Thượng Quân Lang như bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào. Hắn cúi xuống hôn lên trán y, đầu ngón tay vuốt nhẹ hàng mi bạc đang run run kia: “Ngoan ngoãn ở đây chờ trẫm.” 

Ninh Triều cuối cùng cũng chịu buông tay. Nhưng trước khi Thượng Quân Lang rời đi, y vẫn mở mắt nhìn theo bóng lưng hắn rất lâu, đôi mắt bạc dưới ánh nắng sớm đẹp đến mức gần như không thật. 

Tẩm điện rất nhanh trở nên yên tĩnh. Ninh Triều vốn định ngủ tiếp nhưng vừa uống xong chén trà cung nhân mang tới liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Hương thơm kỳ lạ trong trà lập tức khiến linh lực trong cơ thể y bị áp chế. Đồng tử bạc khẽ co rút. 

Y muốn đứng dậy nhưng cả người đã mềm nhũn ngã xuống giường. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, y chỉ kịp nhìn thấy một bóng người mặc áo tím chậm rãi bước qua rèm sa đỏ. 

Thượng Quân Hoa cúi xuống nhìn y, khóe môi cong lên đầy hứng thú: “Bắt được rồi.” 

Khi Ninh Triều tỉnh lại, thứ đầu tiên y cảm nhận được là lạnh. Rất lạnh. Không phải cái lạnh của tuyết, mà là hơi lạnh ẩm thấp của một căn phòng tối không ánh mặt trời. Hai tay y bị xiềng bằng dây khóa bạc khắc đầy chú văn trấn yêu, linh lực trong cơ thể bị ép đến mức gần như không thể vận chuyển. 

Ninh Triều khẽ thở dốc rồi chậm rãi ngẩng đầu. Thượng Quân Hoa đang ngồi cách đó không xa, một thân trường bào tím sẫm trải dài dưới chân, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm y không chớp mắt. 

“Tỉnh rồi?” Giọng hắn rất nhẹ nhưng khiến người ta lạnh sống lưng. 

Ninh Triều lập tức nhíu mày, ánh mắt lạnh hẳn xuống: “Ngươi muốn chết sao?” 

Thượng Quân Hoa bật cười: “Đến lúc này mà miệng lưỡi vẫn còn sắc bén như vậy.” 

Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Ninh Triều, đầu ngón tay lạnh lẽo nâng cằm y lên, ép y ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt tối dần. 

“Ta thật tò mò một người như ngươi rốt cuộc đã dùng cách gì khiến hoàng huynh mê muội đến vậy?” 

Ninh Triều hất mạnh tay hắn ra: “Cút.” 

Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay y đã bị bóp mạnh đến đau đớn. Thượng Quân Hoa trực tiếp ép y ngã xuống nền giường lạnh băng, ánh mắt âm trầm đáng sợ: “Đừng thách thức bản vương.” 

Linh lực trấn yêu từ dây khóa bạc lập tức siết chặt khiến sắc mặt Ninh Triều tái đi. Y đau đến mức thân thể khẽ run lên nhưng vẫn lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu Thượng Quân Lang biết…” 

“Hoàng huynh?” Thượng Quân Hoa bật cười thành tiếng rồi cúi xuống sát bên tai y: “Hắn bảo vệ ngươi như báu vật, càng khiến ta muốn cướp ngươi khỏi tay hắn.” 

Bàn tay Thượng Quân Hoa siết lấy cổ áo của Ninh Triều rồi kéo mạnh xuống, làn da trắng lạnh lập tức lộ ra dưới ánh đèn tối mờ. Ánh mắt Thượng Quân Hoa dần trở nên nguy hiểm: ‘’Chậc! Đúng là một mỹ nhân hiếm thấy.” 

Ninh Triều lập tức giãy mạnh, đôi mắt bạc ánh lên sát ý lạnh lẽo. “Đừng chạm vào ta!” 

Linh lực bị phong ấn khiến y hoàn toàn không thể phản kháng. Thượng Quân Hoa giữ chặt hai cổ tay y trên đỉnh đầu, động tác tàn bạo đến mức để lại vết đỏ trên làn da trắng mịn kia. 

“Ngươi càng phản kháng…” Hắn cúi xuống nhìn đôi mắt phủ đầy tức giận của Ninh Triều rồi cười khẽ: “Ta càng thích.” 

Ngay khoảnh khắc ấy — “RẦM!” Cánh cửa đại điện bị nội lực đánh tung. Một luồng sát khí đáng sợ lập tức tràn ngập cả căn phòng. 

Thượng Quân Hoa vừa quay đầu đã bị một cú đấm cực mạnh đánh lệch cả mặt, máu tươi lập tức tràn khỏi khóe môi. Thượng Quân Lang đứng nơi cửa điện, long bào đen còn mang theo gió tuyết bên ngoài, đôi mắt lạnh đến mức giống như địa ngục. 

Hắn nhìn thấy Ninh Triều bị ép dưới thân Thượng Quân Hoa, cổ tay đầy vết đỏ, y phục hỗn loạn lộ ra hơn nửa vai trắng lạnh. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ lý trí của hắn gần như đứt gãy. Thượng Quân Lang trực tiếp túm cổ áo Thượng Quân Hoa kéo mạnh lên rồi đánh xuống không chút nương tay. 

“Ngươi dám động vào người của trẫm?!” Tiếng va chạm nặng nề vang lên giữa căn phòng tối. 

Thượng Quân Hoa bị đánh đến khóe miệng đầy máu nhưng vẫn bật cười điên cuồng: “Một mỹ nhân như vậy mà hoàng huynh thưởng thức một mình…” 

“Câm miệng!” Thượng Quân Lang gần như mất khống chế, thanh kiếm bên hông đã rút ra nửa đoạn. Sát khí quanh người hắn khiến cả căn phòng như đông cứng. 

Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh run rẩy chạm vào tay áo hắn. 

“Lang…” Giọng Ninh Triều rất nhỏ, mang theo run rẩy hiếm thấy. 

Thượng Quân Lang lập tức quay đầu nhìn Ninh Triều đang ngồi co mình trên giường, mái tóc bạc hỗn loạn phủ đầy vai, đôi mắt đỏ hoe phủ kín hơi nước. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến trái tim hắn đau đến nghẹt thở. 

Thượng Quân Lang lập tức buông Thượng Quân Hoa ra rồi bước tới ôm chặt Ninh Triều vào lòng: “Ta ở đây rồi, không ai có thể động vào ngươi nữa.” 

Ninh Triều vừa được hắn chạm vào đã run lên dữ dội. Y vùi mặt vào cổ hắn, thân thể lạnh đến đáng sợ: “Ta còn tưởng… ngươi không tới…” 

Thượng Quân Lang siết chặt người trong lòng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thượng Quân Hoa phía sau: “Nếu còn lần sau, trẫm sẽ thật sự giết ngươi.” 

Nói xong, hắn trực tiếp bế Ninh Triều rời đi. Suốt đoạn đường trở về cung, Ninh Triều gần như không nói gì, chỉ im lặng co mình trong lòng ngực Thượng Quân Lang, đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ. Đến khi trở lại tẩm điện quen thuộc, y mới hoàn toàn mất kiểm soát. Ninh Triều ôm chặt lấy cổ hắn rồi bật khóc.

“Hắn chạm vào ta… ta ghét hắn…” Giọng y nghẹn ngào đến cực điểm.

Trái tim Thượng Quân Lang như bị bóp nghẹt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Ninh Triều khóc như vậy. Hắn lập tức ôm y lên long sàng rồi cúi xuống hôn khắp gương mặt đầy nước mắt kia. 

“Xin lỗi, là ta không tốt.” Nụ hôn của hắn rất vụn vặt, dịu dàng đến mức khác hẳn thường ngày.

Ninh Triều đỏ mắt nhìn hắn, hàng mi bạc ướt đẫm run run: “Ngươi sẽ bỏ ta sao?” 

Câu hỏi ấy khiến Thượng Quân Lang lập tức siết chặt người trong lòng hơn: “Không.” 

Hắn hôn lên khóe mắt y: “Cả đời này trẫm cũng không buông ngươi ra.” 

Ninh Triều run rẩy rồi ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào lòng ngực quen thuộc kia như tìm lại hơi ấm. Thượng Quân Lang vuốt nhẹ mái tóc bạc mềm mại, giọng thấp khàn đầy cưng chiều hiếm thấy. 

“Không sao nữa rồi. Ta ở đây, không ai dám động vào ngươi nữa.” 

Đêm ấy, Thượng Quân Lang gần như không ngủ. Hắn ôm Ninh Triều trong lòng suốt cả đêm, từng chút từng chút dỗ dành y như bảo vật dễ vỡ. Từ ngày đó trở đi, toàn bộ tẩm điện của hoàng đế được tăng thêm gấp ba lần ám vệ. Ngay cả lúc thượng triều, Thượng Quân Lang cũng không cho Ninh Triều rời khỏi tầm mắt mình quá lâu nữa.