Chương 3: Ngươi là của trẫm

2,047 Chữ 26/05/2026 33 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Từ sau đêm ấy, toàn bộ tẩm điện của Thượng Quân Lang đều như nhiễm lên hơi thở của Ninh Triều. Ánh nến đỏ thường cháy suốt đến tận sáng, rèm sa buông thấp che kín long sàng rộng lớn, chỉ lờ mờ lộ ra bóng người quấn lấy nhau trong màn đêm tĩnh lặng. 

Ninh Triều càng ngày càng thích dựa vào hắn. Mỗi sáng, khi Thượng Quân Lang tỉnh dậy, điều đầu tiên nhìn thấy luôn là mái tóc bạc mềm mại trải đầy trên cánh tay mình cùng đôi mắt hồ ly còn ngái ngủ đang lặng lẽ nhìn hắn. Có đôi khi Ninh Triều vẫn chưa muốn rời giường, y sẽ lười biếng ôm eo hắn, chóp mũi cọ nhẹ nơi cổ người đối diện rồi khàn giọng gọi tên hắn. 

“Quân Lang…” 

Thượng Quân Lang vốn không phải người dễ mềm lòng, càng chưa từng biết cách yêu ai. Nhưng từ khi có Ninh Triều xuất hiện, rất nhiều thứ đã thay đổi đến chính hắn cũng không nhận ra. Những đêm dài lạnh lẽo nhất dường như cũng không còn cảm thấy cô độc nữa. 

Ninh Triều giống như ánh trăng rơi xuống nhân gian lạnh lẽo của hắn, từng chút từng chút làm tan lớp băng đã đóng kín trong lòng suốt bao năm. Một ngày cuối đông, khi tuyết trong kinh thành đã tan gần hết, Ninh Triều bỗng kéo tay áo Thượng Quân Lang, đôi mắt bạc cong cong dưới ánh nắng nhạt. 

“Ta muốn ra ngoài.” 

Thượng Quân Lang đang đọc mật tấu liền ngẩng đầu nhìn y: “Ra ngoài làm gì?” 

“Ta muốn nhìn thiên hạ của ngươi, ở mãi trong cung rất chán.” Ninh Triều nghiêng đầu mỉm cười.

Cuối cùng, Thượng Quân Lang vẫn chiều theo ý y. Đêm hôm ấy, hai người cải trang rời cung. Kinh thành Đại Thịnh phồn hoa như mộng, đèn lồng đỏ treo khắp trường nhai dài bất tận, ánh sáng phản chiếu xuống mặt đường ướt sau tuyết tan giống như ngân hà bị nghiền nát rơi xuống nhân gian. Người qua lại đông đúc, tiếng cười nói hòa cùng tiếng rao hàng tạo thành khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy. 

Ninh Triều mặc xiêm y đỏ thẫm, mái tóc bạc được buộc cao bằng dây lụa đen, dáng vẻ nổi bật đến mức khiến vô số người phải ngoái đầu nhìn lại. Dung mạo hồ ly vốn yêu dị mê người, đặc biệt là đôi mắt bạc sâu hun hút kia.

Ninh Triều gần như thấy cái gì cũng tò mò. Lúc đứng trước gian hàng bán đèn lưu ly, y cúi xuống nhìn những ngọn đèn phát sáng trong suốt rồi bất chợt bật cười như trẻ nhỏ. Thượng Quân Lang đứng bên cạnh, khóe môi lạnh lẽo hiếm khi dịu xuống vài phần. Hắn cố tình đưa tay kéo y lại gần mình hơn giữa dòng người đông đúc.

“Hoàng huynh, thật hiếm khi thấy huynh có nhã hứng dạo phố cùng mỹ nhân.” Một giọng cười lười biếng vang lên phía sau. 

Ninh Triều quay đầu. Dưới mái hiên tửu lâu đối diện, một nam nhân mặc trường bào tím sẫm đang chậm rãi bước xuống. Gương mặt hắn có vài phần giống Thượng Quân Lang, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác. 

Nếu ánh mắt của Thượng Quân Lang lạnh như băng phủ trên lưỡi kiếm, thì Thượng Quân Hoa lại giống một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, dịu dàng mà nguy hiểm đến đáng sợ. Hắn nhìn Ninh Triều không chớp mắt, đáy mắt hiện rõ vẻ hứng thú không hề che giấu. 

Ninh Triều khẽ nhíu mày, trực giác của yêu hồ khiến y lập tức cảm nhận được nguy hiểm từ người này. Thượng Quân Lang bước lên trước nửa bước, gần như theo bản năng chắn Ninh Triều phía sau lưng mình. 

“Ngươi ở đây làm gì?” Giọng hắn lạnh đến kết băng. 

Thượng Quân Hoa bật cười rồi dừng lại trước mặt hai người: “Đệ chỉ tò mò thôi.” Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt Ninh Triều: “Kinh thành từ khi nào lại xuất hiện một mỹ nhân như vậy mà thần đệ không biết?” 

Ninh Triều hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt bạc lạnh đi vài phần: “Ta không phải mỹ nhân.” 

Thượng Quân Hoa bật cười thành tiếng: “Tính tình cũng thú vị.” Hắn tiến gần thêm một bước, ánh mắt tối dần như muốn nhìn thấu người trước mặt: “Hoàng huynh giấu người kỹ thật.” 

Sắc mặt Thượng Quân Lang lập tức lạnh hẳn xuống: “Đừng động vào người của trẫm.” 

Đây là lần đầu tiên hắn nói ra câu ấy trước mặt người khác. Ninh Triều hơi khựng lại, hàng mi bạc khẽ run. Thượng Quân Hoa nhìn phản ứng của cả hai, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn: “Người của huynh?” 

Hắn thấp giọng lặp lại, ánh mắt nhìn Ninh Triều giống như kẻ săn mồi nhìn thấy con mồi hiếm có: “Thật đáng tiếc.” 

Không khí giữa ba người căng cứng đến mức những người xung quanh cũng không dám lại gần. Gió lạnh thổi qua trường nhai dài phủ đầy ánh đèn đỏ, tà áo đen của Thượng Quân Lang khẽ lay động. Hắn trực tiếp nắm lấy tay Ninh Triều kéo đi, trước khi rời khỏi còn lạnh lùng ném lại một câu. 

“Nếu ngươi dám điều tra, trẫm sẽ tự tay giết chết ngươi.” 

Ánh mắt Thượng Quân Hoa tối xuống trong giây lát, nhưng rất nhanh lại bật cười đầy hứng thú nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần giữa biển người đông đúc. Đêm ấy, khi trở về tẩm điện, bầu không khí giữa Thượng Quân Lang và Ninh Triều vẫn rất trầm lặng. 

Ninh Triều ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi ngoài điện, mái tóc bạc đổ xuống lưng như ánh trăng lạnh. Y biết Thượng Quân Lang đang tức giận. Rất lâu sau, Thượng Quân Lang mới từ phía sau bước tới, bàn tay mạnh mẽ kéo y ôm vào lòng. 

“Sau này không được rời khỏi trẫm.” Giọng hắn rất thấp. 

Ninh Triều hơi ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười đầy mê hoặc: “Sợ hắn cướp ta đi sao?” 

Thượng Quân Lang im lặng rất lâu rồi cúi xuống hôn mạnh lên môi y. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt cùng cảm giác bất an hiếm thấy. Ninh Triều bị hôn đến mức hơi thở rối loạn, hàng mi run lên, đầu ngón tay vô thức siết lấy vạt áo. Thượng Quân Lang trực tiếp bế y lên long sàng, ánh mắt sâu tối đến đáng sợ. 

“Ngươi là của trẫm.” 

Đêm hôm đó, ánh nến trong tẩm điện cháy suốt đến tận canh năm. Rèm sa đỏ lay động không ngừng trong tiếng gió lạnh ngoài điện, bóng người quấn lấy nhau phản chiếu lên vách tường như hòa tan vào màn đêm. 

Thượng Quân Lang gần như mất hết khống chế, tất cả dục vọng cùng cảm giác chiếm hữu bị đè nén đều trút xuống người Ninh Triều. Mái tóc bạc dài bị mồ hôi làm ướt đẫm trải đầy trên chăn gấm hỗn loạn, đôi mắt hồ ly phủ kín hơi nước, từng tiếng gọi tên hắn đều khàn đặc đến run rẩy. 

Đến cuối cùng, Ninh Triều hoàn toàn kiệt sức, thân thể mềm nhũn nằm trong lòng ngực Thượng Quân Lang, ngay cả đầu ngón tay cũng không còn sức cử động. Trước khi chìm vào hôn mê, y chỉ cảm nhận được bàn tay người kia vẫn ôm rất chặt lấy mình, hơi thở nóng bỏng tựa bên tai, khàn giọng lặp đi lặp lại một câu như lời nguyền. 

“Đừng rời khỏi trẫm…”