Chương 1: Hồ yêu

2,903 Chữ 26/05/2026 30 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Dãy núi Côn Sơn phía bắc Đại Thịnh quanh năm phủ tuyết trắng, mây mù dày đặc như biển khói, dân gian đồn rằng nơi ấy có yêu vật trú ngụ nên không ai dám bén mảng đến gần. Những thân cổ thụ đen sì vươn ra khỏi lớp sương lạnh giống như bàn tay quỷ dữ, tiếng gió rít qua khe núi nghe như tiếng ai khóc than giữa đêm khuya. 

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đến mức ngựa chiến cũng khó nhấc nổi móng, đoàn người săn bắn của hoàng đế phải dừng chân giữa lưng chừng núi. Thượng Quân Lang mặc áo choàng đen đứng trên vách đá, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng dưới ánh tuyết trắng. 

Hắn là vị quân chủ trẻ tuổi nhất của Đại Thịnh, đăng cơ năm mười chín tuổi, chỉ trong ba năm đã bình định phản loạn, tru sát ngoại thích, máu nhuộm đỏ hơn nửa hoàng thành. Người trong thiên hạ đều sợ hãi run rẩy khi nhắc tới tên vị đế vương ấy, ánh mắt lúc nhìn người luôn lạnh như băng phủ trên lưỡi đao. 

Đột nhiên con chiến mã dưới chân Thượng Quân Lang bỗng hí vang rồi lao về phía rừng sâu như phát điên. Thị vệ phía sau kinh hãi đuổi theo, nhưng chỉ vừa tiến vào sương mù thì đã mất dấu. Gió lạnh cuốn tung vạt áo đen của Thượng Quân Lang, hắn siết dây cương, ánh mắt híp lại nhìn hang động trước mặt. 

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong tim, giống như nơi đó có thứ gì đang gọi hắn tiến đến. Bên trong hang tối đen như mực, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy, trên vách đá phủ đầy băng mỏng phản chiếu ánh lửa leo lét. Thượng Quân Lang bước sâu vào trong, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên phiến đá trắng giữa hang động. 

Trên đó là một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết đang cuộn mình ngủ say. Chín chiếc đuôi mềm mại trải dài phía sau như những dải lụa bạc dưới ánh trăng. Nhưng trên thân nó lại đầy máu. Một vết thương dữ tợn kéo dài từ ngực xuống bụng, máu đã khô từ rất lâu nhưng vẫn mang màu đỏ sẫm khiến người ta kinh tâm. 

Thượng Quân Lang chậm rãi bước tới, không hiểu vì sao trái tim lại khẽ rung lên một nhịp. Hắn quỳ xuống, đưa tay chạm vào bộ lông mềm lạnh kia. Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào thân hồ ly, cả hang động đột nhiên rung chuyển dữ dội. 

Một luồng ánh sáng bạc bùng lên, những ký tự cổ xưa hiện ra dưới chân hai người như trận pháp bị đánh thức sau trăm năm ngủ quên. Thượng Quân Lang hơi nhíu mày, thanh kiếm bên hông lập tức rút ra nửa đoạn, nhưng ngay lúc đó, con hồ ly kia mở mắt. Đôi mắt màu bạc sâu hun hút như vực thẳm ngàn năm lặng lẽ nhìn hắn. 

Bầu không khí bỗng im phăng phắc. Hồ ly khẽ động đuôi, giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu của Thượng Quân Lang: “Là ngươi đánh thức ta?” 

Thượng Quân Lang siết chặt chuôi kiếm nhưng ánh mắt vẫn không dao động: “Ngươi là thứ gì?” 

Hồ ly nhìn hắn rất lâu rồi chợt cười. 

Thượng Quân Lang nhíu mày, một con hồ ly lại biết cười, lại còn là nụ cười vô cùng yêu dị.

‘’Ta là Ninh Triều. Người cứu ta khỏi phong ấn, từ nay khế ước đã thành.” Giọng y nhẹ như gió.

Ánh sáng bạc từ trận pháp lập tức lao vào cổ tay hai người, để lại một dấu ấn hình hồ ly đỏ như máu. Thượng Quân Lang nhíu mày định chém đứt trận pháp nhưng đã quá muộn. Hắn cảm nhận được một sợi dây vô hình đang nối mạng sống mình với sinh vật trước mặt. 

Ninh Triều dường như đã kiệt sức, đôi mắt bạc dần khép lại. Trước khi chìm vào hôn mê, y vẫn khẽ cười nhìn hắn: “Đừng sợ, ta sẽ không ăn thịt ngươi…” 

Gió lạnh tràn vào, tuyết rơi trắng xoá. Thượng Quân Lang im lặng hồi lâu nhìn con hồ ly trong lòng mình, cuối cùng cởi áo choàng bọc lấy thân thể lạnh giá kia rồi xoay người bước ra khỏi hang động. 

Đêm hoàng cung Đại Thịnh tĩnh lặng như nước chết. Tuyết đầu mùa phủ kín mái ngói lưu ly, ánh đèn cung nhân từ xa hắt lên nền trời mờ đục một màu vàng nhạt lạnh lẽo. Trong tẩm điện của hoàng đế, lư hương bằng vàng chạm hình long phượng tỏa ra mùi đàn hương thanh lãnh, ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh của Thượng Quân Lang. 

Hắn đang ngồi trước án thư phê tấu chương, long bào đen trải dài dưới chân, hàng lông mi dày phủ xuống đôi mắt sâu tối không cảm xúc. Cả đại điện yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bút son chạm lên giấy cùng tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ. 

Nhưng ngay lúc ấy, một vật trắng như tuyết chợt nhảy lên bàn, trực tiếp nằm đè lên đống tấu chương vừa phê xong. Ánh mắt Thượng Quân Lang lạnh lùng hạ xuống. Ninh Triều đang cuộn mình trên bàn, chín chiếc đuôi mềm mại phủ đầy giấy mực, đôi mắt bạc lười biếng nhìn hắn, còn cố ý dùng đuôi quấn lấy cổ tay người đối diện. 

“Xuống.” Giọng Thượng Quân Lang lạnh nhạt. 

Hồ ly trắng chớp mắt, chẳng những không xuống mà còn chậm rãi bò tới gần, cằm gác lên mu bàn tay như làm nũng. Bộ lông mềm mại cọ qua da thịt mang theo hơi lạnh nhàn nhạt khiến động tác cầm bút của Thượng Quân Lang khựng lại. Hắn nhíu mày, trực tiếp xách cổ con hồ ly lên đặt xuống long tháp bên cạnh.

“Đừng làm phiền trẫm.” 

Ninh Triều bị đặt xuống vẫn không tức giận, chỉ khẽ phe phẩy đuôi, ánh mắt cong lên như đang cười: “Ngươi thật lạnh lùng.” Giọng nói kia trực tiếp vang lên trong đầu hắn. 

Từ ngày lập khế ước, Ninh Triều không cần mở miệng cũng có thể truyền âm cho hắn. Thượng Quân Lang không đáp. Hắn vốn chưa từng thích gần gũi bất kỳ ai, càng đừng nói tới một con yêu hồ lai lịch bất minh. 

Nhưng điều khiến hắn đau đầu nhất chính là Ninh Triều hoàn toàn không hiểu cái gọi là khoảng cách. Ban ngày, y chỉ là một con hồ ly trắng mềm mại, suốt ngày quấn lấy không buông. Khi hắn phê tấu chương, y nằm trên tay áo mà ngủ. Khi hắn luyện kiếm, y ngồi trên vai mà phe phẩy đuôi. Ngay cả lúc hắn thượng triều trở về, vừa bước vào nội điện đã nhìn thấy con hồ ly kia nằm chễm chệ trên long sàng của mình như thể đó là nơi thuộc về y. 

Cung nhân trong điện chỉ biết hoàng đế gần đây bí mật nuôi một con hồ ly quý hiếm, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Tẩm điện của Thượng Quân Lang vốn là cấm địa, người ngoài không được phép bước vào nửa bước. Ngay cả thái giám thân cận nhất cũng chỉ dám cúi đầu đứng ngoài rèm chờ lệnh. Bởi vậy, bí mật về Ninh Triều đến nay vẫn chưa ai phát hiện. 

Đêm xuống. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua rèm cửa, tiếng chuông gió khẽ vang bên ngoài hành lang. Thượng Quân Lang vừa thay y phục chuẩn bị nghỉ ngơi thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Hắn quay đầu lại, đồng tử lập tức co rút. 

Trên long sàng là một nam nhân đang ngồi tựa bên thành giường. Mái tóc bạc dài như nước chảy xuống tận thắt lưng, làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Một thân y phục đỏ rực lỏng lẻo hờ hững khoác trên vai, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng lồng ngực gầy mảnh thấp thoáng bên trong. Gương mặt kiều diễm, đôi mắt hồ ly hơi xếch lên mang theo vẻ yêu dị lười biếng.

Ninh Triều nghiêng đầu nhìn Thượng Lang Quân, tóc bạc trượt khỏi vai như ánh trăng đổ xuống mặt đất: “Nhìn đủ chưa?” 

Thượng Quân Lang nhíu mày rất sâu, bàn tay đặt trên chuôi kiếm gần như theo bản năng. Dù đã biết Ninh Triều không phải người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy y hóa thành hình người. 

Ninh Triều chống cằm cười khẽ: “Sợ ta?” 

“Yêu vật.” Thượng Quân Lang lạnh lùng buông hai chữ. 

Ninh Triều bật cười thành tiếng, tiếng cười rất nhẹ nhưng câu hồn đến kỳ lạ. Y bước xuống giường, chân trần chạm lên mặt đất lạnh băng, chậm rãi tiến về phía Thượng Quân Lang: “Đừng sợ, ta thật sự sẽ không làm hại ngươi.” 

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Thượng Quân Lang nhìn thấy rõ hàng mi bạc của y, nhìn thấy cả nốt chu sa đỏ nhạt nơi khóe mắt kia. Ninh Triều bỗng khựng lại ngay trước mặt, ánh mắt lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt đế vương. 

“Ta không còn nhiều linh lực. Ban ngày chỉ có thể duy trì nguyên hình, muốn hoàn toàn hóa thành người, cần hấp thụ dương khí.” 

“Nói rõ.” Thượng Quân Lang nhíu mày.

Ninh Triều hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ám muội: “Song tu.” 

Không khí trong điện lập tức yên lặng, ánh mắt Thượng Quân Lang lạnh hẳn xuống: “Câm miệng.” 

Ninh Triều không sợ chút nào, ngược lại còn bật cười: “Loài hồ ly chúng ta vốn tu luyện như vậy. Ngươi là người lập khế ước với ta, dương khí của ngươi thích hợp nhất.” 

Thượng Quân Lang xoay người bỏ đi, giọng lạnh đến kết băng: “Vô sỉ.” 

Nhưng ngay lúc Thượng Quân Lang vừa đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên tiếng ngã rất khẽ. Thượng Quân Lang quay đầu nhìn Ninh Triều đang quỳ dưới đất, mái tóc bạc xõa tung trên nền đá lạnh, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Hình dáng con người của y bắt đầu không ổn định, chín chiếc đuôi hồ ly mờ ảo hiện ra phía sau như sắp tan biến. Hơi thở y rất yếu. 

“Ninh Triều.” Thượng Quân Lang vô thức bước tới đỡ lấy. 

Ngay khoảnh khắc chạm vào thân thể lạnh giá kia, Ninh Triều liền theo bản năng ôm lấy eo của Thượng Quân Lang, vùi mặt vào lòng ngực người đối diện như tìm kiếm hơi ấm. Hơi thở lạnh lẽo phả qua cổ Thượng Quân Lang khiến hắn cứng người. 

“Đừng đẩy ta ra…” Giọng Ninh Triều rất nhỏ, mang theo chút khàn khàn mệt mỏi hiếm thấy: “Lạnh…”