Chương 17
Mộ Vân Ly run rẩy đỡ Tiêu An đứng dậy, cánh tay mảnh mai của nàng cố gắng nâng đỡ thân thể gầy yếu của hắn. Từng bước chân chậm chạp hướng về phía cửa, hy vọng mong manh như ngọn lửa sắp tắt le lói trong đêm tối.
Ngay khoảnh khắc hai người vừa chạm tới ngưỡng cửa.
“Bang!” một tiếng đạp chát chúa vang lên
Cánh cửa gỗ mục nát bị đạp tung, mảnh vụn văng khắp nơi, bụi mù bốc lên. Binh lính trong giáp trụ lạnh lẽo như ác quỷ từ địa ngục lao vào, không nói một lời liền thô bạo tách hai người ra.
“Thả ta ra! Các người làm gì vậy!” giọng Mộ Vân Ly vỡ ra.
Những bàn tay sắc lạnh không chút thương tình siết chặt lấy nàng, tách nàng rời khỏi Tiêu An. Tiêu An bị đạp ngã xuống đất, hai tay bị bẻ ngược ra sau, tiếng xương khớp vang lên rợn người. Hắn chặt răng không kêu, ánh mắt chỉ hướng về phía Mộ Vân Ly, đau đớn mà bất lực.
Hai người bị lôi đi giữa màn mưa nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt hòa lẫn với máu và bùn đất. Binh linh kéo hai người thẳng đến Càn Thanh cung, nơi mà lúc này đã biến thành một chiến trường thực sự.
Khắp nơi là tiếng binh khí va chạm chan chát, mùi khói thuốc nổ nồng nặc xộc vào mũi, máu tươi loang lổ trên nền đá, xác người ngã xuống chồng chất. Tiếng kêu la thảm thiết hòa cùng tiếng gào thét điên loạn tạo thành một cảnh tượng địa ngục trần gian.
Trên bậc thềm cao, Mộ Hàn đứng đó. Long bào đã nhuốm máu, ánh mắt điên cuồng quét xuống phía dưới.
“Sở vương kỳ! Tên phản tặc! Ngươi dám tạo phản!” giọng ông ta gầm lên như sấm.
Đối diện là Sở Vương Kỳ trong bộ giáp trụ đen tuyền, ánh kim lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa. Lưng hắn thẳng như một ngọn núi, môi nhếch lên đầy khinh miệt.
“Mộ Hàn, nếu ngươi biết an phận, ta còn có thể để ngươi ngồi trên đó thêm một thời gian, nhưng nếu đã ngu xuẩn như vậy, chi bằng xuống suối vàng sớm một chút, dập đầu tạ lỗi với Sở gia ta thì hơn.”
Lời nói vừa dứt, sắc mặt Mộ Hàn lập tức biến đổi. Ánh mắt ông lộ rõ sự hoảng loạn thoáng qua. Bí mật năm xưa khi hắn nhúng tay tiêu diệt Sở gia, làm sao Sở Vương Kỳ biết được?
Sở Vương Kỳ chán ghét nhìn Mộ Hàn, giọng lạnh như băng: “Lão già, giết người nhiều quá nên quên rồi sao? Hôm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi nhớ lại từng mạng một.”
Đúng lúc ấy, giọng nữ nhân vang lên giữa hỗn loạn.
“Thả ta ra!”
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Mộ Vân Ly. Nàng bị binh lính áp giải đến trước mặt Mộ Hàn, tóc tai rối loạn, y phục dính máu và bùn.
Mộ Hàn bật cười điên dại, lôi từ tay áo ra chiếc hộp gỗ đàn hương giơ cao.
“Sở Vương Kỳ, ngươi nghĩ hôm nay ngươi còn đường sống sao?”
Mộ Vân Ly liếc nhìn chiếc khóa vàng còn nguyên vẹn, tim khẽ siết lại. Ánh mắt nàng lướt qua Sở Vương Kỳ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã hiểu hết mọi thứ—hiểu rằng hắn đã biết chân tướng, và hiểu rằng sự lựa chọn của hắn.
Mộ Vân Ly cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy.
“Trong tay ta chính là binh phù của cấm vệ quân và mật thư cấu kết phản loạn của Sở gia các ngươi! Ngươi thắng được ta sao?!”
Tiếng cười của Mộ Hàn vang vọng điên cuồng. Sở Vương Kỳ vẫn đứng đó, không chút dao động.
“Mộ hàn, dù không có vệ binh, ta cũng có thể giết ngươi,”
Lời nói khiến Mộ Hàn hoàn toàn mất kiểm soát. Ánh mắt ông quét qua Mộ Vân Ly, cánh tay vươn ra bắt lấy nàng, thanh kiếm lạnh lẽo kề sát cổ, máu lập tức rỉ ra một đường đỏ tươi.