Chương 16

1,360 Chữ 13/05/2026 2 lượt xem

Kinh thành chìm trong màn mưa xám xịt, từng hạt mưa nặng nề đập xuống mái ngói lưu ly của hoàng cung tạo thành những âm thanh lạnh lẽo kéo dài bất tận. 

Mộ Vân Ly quỳ giữa điện, thân hình mảnh mai trong bộ y phục nhạt màu càng thêm phần yếu ớt. Nàng cúi sát đầu, hai tay nâng cao chiếc hộp gỗ đàn hương.

“Phụ hoàng, đây là thứ người cần.” 

Tiếng cười của Mộ Hàn vang lên giữa không gian trống trải, như một lưỡi dao vô hình cắt vào lòng người.

“Tốt, không hổ là nữ nhi của trẫm.” 

Ánh mắt ông ta nhìn Mộ Vân Ly không có chút tình thân, chỉ có sự hài lòng của kẻ nắm quyền. Mộ Hàn đưa tay ra nhận lấy, nhìn chăm chú vào chiếc hộp với khóa vàng.

“Người đâu.” binh lính lập tức tiến lên làm động tác mời.

Mộ Vân Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, cúi mắt đi theo. Từng bước chân vang lên trong hành lang dài hun hút, càng đi sâu, ánh sáng càng mờ dần, hơi lạnh thấm vào da thịt, mùi ẩm mốc và mục rữa trộn lẫn khiến người ta buồn nôn.

Cho đến khi Mộ Vân Ly dừng lại trước một căn nhà nhỏ xập xệ nằm khuất trong góc tối, mái tranh xiêu vẹo, cửa gỗ mục nát, trông như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Binh lính rời đi không một lời giải thích.

Mộ Vân Ly đứng lặng vài giây, rồi đưa tay đẩy cánh cửa.

“Két!” tiếng cửa mở ra khô khốc.

Một mùi hôi thối tanh tưởi lập tức ập vào mặt khiến Mộ Vân Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trong căn phòng tối om. Tầm nhìn của nàng dừng lại nơi chiếc giường cũ kỹ ở góc phòng.

Tiêu An đang nằm bất động, thân thể gầy rộc chỉ còn da bọc xương, lớp vải thô cũ kỹ quấn quanh người loang lổ vết máu. Gương mặt vàng vọt, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô nứt không còn chút huyết sắc, như thể chỉ còn lại một hơi thở mong manh giữ hắn ở lại thế gian này.

Mộ Vân Ly bước nhanh đến, quỳ xuống bên giường, bàn tay trắng nõn run rẩy nắm lấy đôi tay lạnh lẽo gầy guộc kia. Đôi tay từng ôm lấy nàng, từng che chở nàng trong những ngày tháng cô độc, giờ đây lại yếu ớt đến mức khiến tim nàng như bị bóp nghẹt.

Tiêu An nhận thấy có người, mí mắt khẽ động, run run mở ra, ánh mắt mờ đục dần dần có tiêu cự. Khi nhìn thấy Mộ Vân Ly, khóe môi hắn khẽ nhúc nhích, giọng nói khàn khàn vỡ vụn như gió thoảng.

 “Công… chúa…” 

Hai chữ ấy dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực của Tiêu An. Mộ Vân Ly cúi đầu, áp mặt vào đôi bàn tay hắn, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Giọng nàng nghẹn lại, vỡ vụn trong không khí.

“Ta xin lỗi… ta xin lỗi… ta xin lỗi Tiêu An… là ta làm hại huynh… ta xin lỗi…” 

Tiếng nức nở của Mộ Vân Ly vang lên trong căn phòng mục nát, như một bản nhạc bi thương kéo dài không dứt. Tiêu An nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như thuở nào, hắn cố gắng cong môi, nặn ra một nụ cười trấn an.

“Công chúa… đừng khóc… ta… vẫn ở đây…” 

Mộ Vân Ly ngẩng đầu nhìn Tiêu An, ánh mắt dừng lại nơi vết sẹo dữ tợn trên cổ, vết sẹo đã cướp đi giọng nói của hắn, cũng là dấu ấn của sự tàn nhẫn mà Mộ Hàn đã gieo xuống.

Ký ức chợt ùa về. Thanh kiếm lạnh lẽo kề sát cổ Tiêu An, máu đỏ chảy ra. Mộ Vân Ly run rẩy, cúi xuống áp mặt vào lồng ngực của Tiêu An, lắng nghe nhịp tim yếu ớt nhưng vẫn còn tồn tại. Từng nhịp đập khiến tâm nàng dần bình tĩnh.

Mộ Vân Ly siết chặt lấy tay Tiêu An, giọng nói khàn đặc nhưng kiên định: “Tiêu An, ta đến đón huynh về, chúng ta rời khỏi kinh thành được chứ? Chỉ có ta và huynh, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.” 

Lời nói ấy vừa như lời hứa, vừa như lời cầu xin. Tiêu An khẽ mím môi, đôi mắt ướt nhòe, rồi chậm rãi gật đầu, giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống thái dương. Lần đầu tiên sau bao năm chịu đựng, hắn rơi nước mắt. 

Hai con người, hai địa vị, số phận trói buộc họ vào nhau bằng đau khổ và mất mát. Trong căn phòng tăm tối ấy, họ ôm lấy nhau như nắm lấy chút ánh sáng cuối cùng, như hai linh hồn lạc lối cuối cùng tìm được nhau. Nhưng phía trước là gì, là tự do hay là vực sâu, điều đó không một ai hay biết.