Chương 9: Ký ức
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Nhiều năm sau, Ninh Túc Dạ cuối cùng cũng đứng trên ngôi vị chí tôn mà vô số người cả đời tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Đại điện vàng son dưới chân hắn trải dài đến tận cuối bậc ngọc trắng, quần thần quỳ rạp, thiên hạ cúi đầu thần phục.
Người đời nhắc đến Nhiếp Chính vương đều mang theo kính sợ cùng tôn kính chưa từng có. Hắn dùng máu tươi cùng thủ đoạn sắt máu quét sạch triều đình mục nát năm đó, sửa đổi luật pháp, giảm thuế cho bá tánh, trừng trị tham quan, mở kho phát lương cứu tế thiên tai khắp nơi.
Từng chính sách hắn ban xuống đều khiến thiên hạ dần khôi phục thái bình. Dân gian không còn chiến loạn liên miên, trẻ con có thể cười đùa ngoài phố dài, người già không còn chết đói ven đường. Cả kinh thành giống như cuối cùng cũng thoát khỏi thời đại mục nát đầy máu tanh năm ấy.
Nhưng chỉ có Ninh Túc Dạ biết rằng tất cả những thứ này với hắn đã không còn ý nghĩa nữa.
Đại điện rộng lớn lạnh lẽo đến đáng sợ. Mỗi ngày hắn đều ngồi trên long tọa xử lý tấu chương đến tận đêm khuya, ánh nến kéo dài bóng dáng cô độc trên nền điện lạnh băng. Không còn ai chờ hắn dưới ánh đèn, không còn giọng nói mềm mại mang theo ý cười nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng “Cửu gia”, cũng không còn bóng dáng thiếu nữ ôm y thư ngồi bên cửa sổ mỗi đêm.
Từ ngày Diệp Chước Hoa rời đi, trái tim Ninh Túc Dạ dường như cũng chết theo. Năm ấy, sau khi biết có thể dùng dược dẫn cùng bí thuật cổ để thay mắt, Ninh Túc Dạ gần như không chút do dự. Thái y quỳ đầy đất run rẩy khuyên can: “Vương gia, nếu thật sự đổi mắt, người sẽ…”
Nhưng Ninh Túc Dạ chỉ lạnh nhạt phất tay. Đến khi Diệp Chước Hoa tỉnh lại, đôi mắt nàng đã nhìn thấy ánh sáng lần nữa.
Mà Ninh Túc Dạ lại từ đó vĩnh viễn chìm trong bóng tối.
Hắn chưa từng để nàng biết chuyện ấy, chỉ lặng lẽ sai người đưa nàng rời đi thật xa, xa đến mức cả đời này nàng cũng sẽ không quay lại nơi đầy máu tanh cùng bóng tối có hắn nữa. Hắn muốn nàng thay hắn nhìn ngắm thế gian này. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ, nhìn hoa đào nở rộ đầu xuân, nhìn những thứ đẹp đẽ mà cả đời hắn chưa từng thật sự có được.
Còn hắn… vốn dĩ từ lâu đã quen sống trong địa ngục rồi.
Những năm cuối đời, thân thể Ninh Túc Dạ ngày càng suy kiệt. Bao nhiêu năm chém giết trong bóng tối, những vết thương cũ cùng độc tính tích tụ đã sớm ăn mòn cơ thể hắn đến tận gốc. Chỉ là hắn chưa từng để ai nhìn ra.
Cho đến một ngày cuối thu, hoàng hôn đỏ rực phủ kín chân trời. Ninh Túc Dạ ngồi một mình trên đài cao phía sau đại điện. Gió thu lạnh lẽo thổi tung mái tóc dài bạc trắng nơi thái dương. Hắn mặc trường bào đen rộng lớn, thân hình gầy gò đến mức giống như chỉ còn lại một lớp xương lạnh chống đỡ.
Trước mắt Ninh Túc Dạ lúc này chỉ là một màu tối đen vô tận. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, giống như đang nhìn về phía rất xa.
“Khụ…” Một ngụm máu đỏ thẫm đột nhiên trào ra khỏi khóe môi nhỏ xuống tay áo đen.
Ninh Túc Dạ chậm rãi siết chặt bàn tay lạnh băng. Trong khoảng không tối đen vô tận ấy, hắn lại vô hình nhìn thấy một hình bóng.
Dưới tán hoa đào năm nào, thiếu nữ mặc xiêm y hồng nhạt đang đứng quay đầu nhìn hắn. Gió xuân thổi tung tà váy mềm mại của nàng, gương mặt thanh tú dịu dàng dưới ánh nắng đẹp đến mức giống một giấc mộng hắn mãi mãi không thể chạm tới.
Nàng cong mắt cười với hắn, nụ cười sạch sẽ dịu dàng, giọng nói mềm mại quen thuộc như vang vọng ngay bên tai.
“Cửu gia, người về rồi.”
Khoảnh khắc ấy, đôi môi tái nhợt của Ninh Túc Dạ cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Một nụ cười thật sự. Không còn lạnh lẽo cũng không còn giả dối, chỉ còn lại sự dịu dàng cùng mệt mỏi sau cả một đời cô độc.
‘’Phịch.’’ Bóng người cao lớn chậm rãi ngã xuống giữa ánh hoàng hôn đỏ rực như máu.
Gió lạnh thổi qua đại điện trống rỗng, cuốn tung những tờ tấu chương trên nền đá. Mà trên tay Ninh Túc Dạ, vẫn còn siết chặt một bức họa đã cũ đến bạc màu. Trong tranh là một thiếu nữ mặc váy trắng đang ngồi dưới ánh đèn đọc sách. Nét vẽ dịu dàng đến mức giống như người họa đã dùng cả đời si mê cùng nhớ nhung để khắc sâu từng đường nét ấy vào tận linh hồn.
Sau này dân gian lưu truyền rất nhiều chuyện về vị Nhiếp chính vương Ninh Túc Dạ. Người ta nói hắn cả đời quyền khuynh thiên hạ, khiến vô số người vừa kính vừa sợ. Người ta nói hắn dùng thủ đoạn sắt máu đổi lấy thái bình thịnh thế.
Vị Nhiếp Chính vương ấy cả đời chưa từng lập thê, trong hậu viện rộng lớn lạnh lẽo chưa từng xuất hiện bất kỳ nữ nhân nào. Đến tận lúc chết, trong tay hắn vẫn nắm chặt bức họa của một cô nương không rõ danh tính.
Bia mộ lạnh lẽo của hắn quanh năm không người ghé thăm. Chỉ có mỗi độ xuân về, khi hoa đào nở rộ khắp núi đồi, đôi lúc sẽ có người nhìn thấy trước bia mộ ấy xuất hiện vài cành đào non còn vương sương sớm.
Không ai biết là ai đặt xuống. Cũng không ai biết có phải cuối cùng sau cả một đời máu tanh cùng cô độc, vị Cửu thiên tuế năm nào đã thật sự chờ được người hắn muốn gặp nhất hay chưa.
Hoàn chính văn