Chương 8: Nàng muốn rời đi
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Diệp Chước Hoa tỉnh lại giữa mùi thuốc đắng nồng đậm, ý thức mơ hồ trôi nổi rất lâu mới dần kéo trở về. Bên tai là tiếng nước tí tách cùng tiếng bước chân cực nhẹ của người nào đó trong phòng. Nàng muốn mở mắt, nhưng trước mắt chỉ là một mảng xám đục hỗn loạn.
Trái tim Diệp Chước Hoa bỗng hụt mạnh xuống: “Ninh Túc Dạ?” Giọng nàng khàn đặc đến đáng thương.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, một lúc sau mới vang lên tiếng bước chân tiến lại gần. Ninh Túc Dạ ngồi xuống mép giường, bàn tay lạnh băng nhẹ chạm lên trán nàng: “Tỉnh rồi?”
Giọng hắn rất thấp, nhưng Diệp Chước Hoa vẫn nghe ra sự căng thẳng bị đè nén bên dưới. Nàng chậm rãi chớp mắt, thế giới trước mắt vẫn chỉ là màu xám mờ đục không nhìn thấy đáy. Nàng run lên, đầu ngón tay vô thức siết chặt chăn: “Sao lại tối thế…” Thanh âm nàng bắt đầu run rẩy: “Đèn đâu?”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Ninh Túc Dạ không trả lời. Diệp Chước Hoa hiểu ra tất cả, hơi thở chợt nghẹn lại, nàng đưa tay chạm lên đôi mắt: “Mắt ta…” Giọng nàng vỡ ra: “Mắt ta làm sao rồi?”
Đúng lúc ấy, thái y đứng bên cạnh run rẩy quỳ xuống đất, giọng thấp đến mức gần như không nghe rõ: “Diệp tiểu thư, người trúng độc quá sâu, độc đã nhập phế phủ dẫn tới nội thương. Đôi mắt chỉ sợ là đã không thể nhìn thấy nữa.”
‘’Phịch.’’ Chén trà trong tay Ninh Túc Dạ bị bóp nát, mảnh sứ sắc nhọn cắt vào lòng bàn tay, máu tươi lập tức chảy xuống nhỏ giọt trên nền đá lạnh lẽo. Gương mặt trắng lạnh không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt sâu thẳm đáng sợ đến cực điểm.
Diệp Chước Hoa ngồi chết lặng trên giường sau đó chậm rãi đưa tay lên muốn chạm vào thứ ánh sáng vốn từng tồn tại trước mắt mình. Nhưng không còn gì hết, chỉ còn bóng tối vô tận. Đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt, Ninh Túc Dạ nhìn nàng, trái tim tựa như bị dao cắt thành trăm mảnh.
Từ ngày ấy, Ninh Túc Dạ đã giữ Diệp Chước Hoa ở lại Vọng Nguyệt phủ, nhưng Diệp Chước Hoa chưa từng đồng ý.
“Ta không cần ngươi thương hại.” Nàng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô thần nhìn về khoảng không mờ đục trước mặt: “Hãy để ta đi.”
Nhưng Ninh Túc Dạ lại giống như phát điên. Hắn không cho nàng bước ra khỏi phủ nửa bước. Toàn bộ Vọng Nguyệt phủ bị phong kín, ngay cả Hoa Ảnh cũng được lệnh canh giữ bên ngoài tiểu viện ngày đêm.
Diệp Chước Hoa biết Ninh Túc Dạ đang ép mình ở lại. Cho đến một đêm, mâu thuẫn cuối cùng cũng bùng nổ. Trong phòng chỉ còn ánh nến leo lét, Diệp Chước Hoa đứng giữa phòng mò mẫm tìm đường ra cửa. Nhưng nàng còn chưa chạm tới cửa đã bị một lực mạnh kéo mạnh trở về.
“Ngươi còn muốn đi đâu?” Giọng Ninh Túc Dạ lạnh đến đáng sợ.
Diệp Chước Hoa bị hắn siết đau cổ tay, hàng mi khẽ run lên: “Buông ta ra.”
“Không buông.” Hắn gần như nghiến răng nói ra từng chữ.
“Ngươi muốn nhốt ta cả đời sao?” Diệp Chước Hoa bật cười chua chát: “Ninh Túc Dạ, ta là gì của ngươi cơ chứ?”
Câu hỏi ấy khiến Ninh Túc Dạ cứng người. Diệp Chước Hoa tiếp tục cười, đôi mắt vô thần đỏ hoe đến đáng thương: “Hay ngươi thấy ta mù rồi rất đáng thương, muốn giữ lại làm thú cưng để chuộc tội? Ngươi cảm thấy áy náy? Hay là…” Nàng run giọng, khóe môi cong lên đầy đau đớn: “Ngươi yêu ta?”
Cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Hơi thở Ninh Túc Dạ trở nên hỗn loạn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng chằm chằm. Diệp Chước Hoa lại cười nhạt: “Một kẻ như ngươi liệu có biết yêu là gì sao?”
Một câu ấy giống như hoàn toàn đập nát thứ lý trí cuối cùng của Ninh Túc Dạ. Hắn đột nhiên kéo mạnh Diệp Chước Hoa vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn xuống. Nụ hôn giống như cơn cuồng phong bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng mất khống chế mang theo đau đớn, tuyệt vọng cùng chiếm hữu điên cuồng.
Diệp Chước Hoa bị hôn đến mức thở không nổi, đầu ngón tay run rẩy muốn đẩy ra. Nhưng Ninh Túc Dạ lại giữ nàng càng chặt hơn.
“Đúng.” Hắn khàn giọng cắn lên môi nàng: “Ta yêu nàng, ta điên rồi mới yêu nàng đến mức này.” Hơi thở hỗn loạn phả sát bên tai: “Cho nên đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi ta.”
Đêm ấy, Diệp Chước Hoa một lần nữa bị giam cầm, nàng càng ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn với hắn. Ninh Túc Dạ muốn gần nàng, nàng sẽ tránh. Hắn ngồi cạnh nàng, nàng sẽ im lặng quay mặt đi. Hắn muốn nói chuyện, nàng chỉ nhàn nhạt đáp vài câu rồi thôi.
Mỗi lần như vậy, ánh mắt Ninh Túc Dạ đều âm trầm đến đáng sợ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ ép nàng quá mức. Chỉ là bệnh tình của Diệp Chước Hoa lại ngày càng nặng hơn, tâm bệnh ăn mòn cả người nàng.
Thiếu nữ từng mang hơi thở ấm áp dịu dàng kia giờ đây gần như chỉ nằm li bì trên giường cả ngày. Đôi mắt xinh đẹp từng sáng rực giờ chỉ còn vô hồn không tiêu cự. Mỗi ngày đều lặng lẽ rơi nước mắt, có đôi khi đang ngủ cũng khóc đến run cả vai.
Thái y quỳ dưới đất đến run rẩy: “Nếu Diệp cô nương còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất khó hồi phục.”
Từ ngày trở thành Nhiếp chính vương chân chính đứng trên vạn người, Ninh Túc Dạ càng bận hơn trước. Ban ngày hắn phải đối phó với đám quần thần âm hiểm ngoài triều, máu tanh cùng quyền lực chưa từng dừng lại. Nhưng bất kể trở về muộn thế nào, ban đêm hắn vẫn luôn tới bên giường Diệp Chước Hoa.
Hắn sẽ ngồi lặng im cạnh nàng rất lâu, nhìn thiếu nữ ngày càng gầy yếu dưới ánh nến leo lét. Có những lúc hắn đưa tay muốn chạm vào nàng, nhưng cuối cùng lại chậm rãi thu về. Bởi hắn biết chính hắn đã khiến nàng biến thành như vậy.
Một đêm rất khuya, ngoài trời mưa lớn không ngừng. Diệp Chước Hoa ngồi tựa đầu giường, mái tóc đen mềm rũ xuống vai. Gương mặt trắng nhợt dưới ánh nến, đôi mắt vô thần nhìn về khoảng không lạnh lẽo.
Ninh Túc Dạ ngồi đối diện. Hắn vừa từ triều về, trường bào đen còn mang theo hơi lạnh, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Một lúc rất lâu sau, hắn mới thấp giọng mở miệng: “Diệp Chước Hoa, nàng muốn thế nào mới chịu nhìn ta một lần?”
Diệp Chước Hoa im lặng.
Ninh Túc Dạ chậm rãi siết chặt tay: “Nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng.”
Ánh nến lay động phản chiếu đáy mắt đầy tơ máu. Một kẻ như Ninh Túc Dạ cuối cùng cũng cúi đầu trước một người.
Nhưng Diệp Chước Hoa chỉ mím chặt môi, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Ta muốn rời đi.”
Không khí lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Ninh Túc Dạ ngồi bất động rất lâu, lâu đến mức Diệp Chước Hoa gần như cho rằng hắn sẽ nổi giận như mọi lần.
Nhưng cuối cùng, Ninh Túc Dạ chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ một chữ rất nhẹ thốt ra nhưng giống như đã lấy hết toàn bộ sức lực cùng kiêu ngạo của hắn.
“...Được.”