Chương 7: Cứu hắn

3,104 Chữ 22/05/2026 42 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Giang Nam đầu xuân đẹp đến mức giống một giấc mộng mềm mại bị phủ lên bởi màn sương mỏng. Mưa bụi lất phất rơi xuống mái ngói đen, dòng sông dài phản chiếu hàng ngàn ánh đèn hoa lập lòe giữa màn đêm. 

Những chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ trên mặt nước, tiếng đàn tỳ bà cùng tiếng cười nói từ tửu lâu ven sông vọng lại xa xa, mang theo thứ hơi thở nhân gian náo nhiệt hiếm có. 

Ninh Túc Dạ đứng trên hành lang tầng hai của khách điếm nhìn xuống phố dài bên dưới. Hắn mặc trường bào đen đơn giản, mái tóc dài bị gió đêm thổi tung vài sợi bên gò má trắng lạnh. Dáng người cao gầy đứng giữa màn mưa mỏng càng giống một bóng ma cô độc lạc giữa nhân gian phồn hoa. 

Phía sau hắn, Hoa Ảnh không biết xuất hiện từ lúc nào. Hắn quỳ một gối xuống đất, hai tay dâng lên một phong mật thư màu đen. Ánh mắt Ninh Túc Dạ hơi trầm xuống nhận lấy thư, đầu ngón tay trắng lạnh chậm rãi mở ra. 

Chỉ vài dòng ngắn ngủi, đáy mắt Ninh Túc Dạ đã lạnh đi từng chút một. Gió đêm thổi qua hành lang dài, tay áo đen của hắn lay động như bóng quỷ giữa đêm tối. Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng mở miệng: “Bắt đầu đi.” 

Giọng Ninh Túc Dạ rất nhẹ nhưng sát khí trong đó lại khiến không khí quanh người như đông cứng. Hoa Ảnh cúi đầu lĩnh mệnh. Ninh Túc Dạ nheo mắt nhìn màn mưa ngoài trời, ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy. 

Đêm đó, toàn bộ Giang Nam chìm trong biển máu vô thanh vô tức. Quan viên tham ô cấu kết với hoàng hậu bị giết sạch trong một đêm. Máu tươi nhuộm đỏ cả phủ nha, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. 

Nhưng lúc Ninh Túc Dạ trở về khách điếm, hắn lại đứng yên trước cửa phòng thật lâu mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ còn ánh nến vàng nhạt cháy leo lét, Diệp Chước Hoa đã ngủ quên bên bàn. Có lẽ vì chờ hắn quá lâu nên nàng ngủ mất lúc nào không hay. 

Ninh Túc Dạ đứng lặng nhìn nàng, mùi máu tanh trên người còn chưa tan hết, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ này, thứ lệ khí cuồn cuộn trong lòng hắn dường như lại bị xoa dịu đi đôi chút. 

Hắn chậm rãi bước tới, cúi người ôm nàng lên. Trong lúc ngủ mê, Diệp Chước Hoa vô thức rúc vào lòng Ninh Túc Dạ, hơi thở mềm mại ấm áp phả lên cổ hắn. Cơ thể Ninh Túc Dạ hơi cứng lại. Một loại cảm giác chưa từng có chậm rãi lan khắp lồng ngực. 

Ninh Túc Dạ đặt nàng lên giường, đầu ngón tay vô thức vuốt qua lọn tóc đen rơi bên má. Diệp Chước Hoa khẽ động đậy trong mộng, đôi môi mềm hé mở gọi nhỏ một tiếng: “Cửu gia…” 

Ánh mắt Ninh Túc Dạ lập tức tối đi nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi thu tay về, xoay người rời đi. Bóng lưng đen dài cô độc biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. 

Ngay khi vừa trở về kinh thành, Ninh Túc Dạ đã bị Cố Diễm Âm triệu vào cung ngay trong đêm. Phượng Nghi cung vẫn xa hoa lạnh lẽo như mọi khi. Cố Diễm Âm ngồi trên cao, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống. 

“Diệp gia vẫn còn sót lại một con cá nhỏ.” 

Đầu ngón tay Ninh Túc Dạ hơi siết lại. Cố Diễm Âm nhìn phản ứng của hắn, nụ cười càng thêm âm lãnh: “Bổn cung đã cho người xử lý rồi. Một dư nghiệt Diệp gia thôi, giữ lại cũng vô dụng.” 

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Ninh Túc Dạ lạnh xuống đến đáng sợ. Nhưng hắn vẫn cúi đầu, che giấu toàn bộ sát khí đang điên cuồng dâng lên nơi đáy mắt. Đợi đến khi hắn trở về Vọng Nguyệt phủ, tiểu viện của Diệp Chước Hoa đã trống rỗng, trên nền đất chỉ còn vài vết máu kéo dài đến tận ngoài rừng. 

Tim Ninh Túc Dạ như bị ai hung hăng đâm xuyên. 

“Diệp Chước Hoa đâu?” 

Giọng hắn khàn đến đáng sợ. Hoa Ảnh lập tức quỳ xuống. Hắc y vệ nhanh chóng tản ra khắp nơi truy tìm. Cuối cùng, dưới chân vách núi ngoài thành, họ tìm thấy nàng. Diệp Chước Hoa ngã giữa bụi cỏ dại đầy máu, y phục trắng gần như bị máu nhuộm đỏ, có lẽ trong lúc bị truy sát nàng đã rơi từ trên vách đá xuống. Gương mặt nhỏ tái nhợt như người chết, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được. 

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, cả người Ninh Túc Dạ gần như phát điên. 

“Cứu nàng!” Giọng hắn lần đầu tiên mất khống chế đến vậy. 

Suốt nhiều ngày đêm sau đó, hắn gần như không rời khỏi giường nàng nửa bước. Danh y trong thiên hạ bị ép triệu tới Vọng Nguyệt phủ. Nếu cứu không được nàng, chỉ có chết. 

Đến lúc Diệp Chước Hoa tỉnh lại, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là Ninh Túc Dạ ngồi cạnh giường. Hắn gầy đi rất nhiều, đôi mắt sâu thẳm phủ đầy tơ máu vì nhiều ngày không ngủ. Nhưng khoảnh khắc nàng mở mắt, đáy mắt hắn lại hiện lên thứ cảm xúc gần như vui mừng điên cuồng.

“Diệp Chước Hoa…” Giọng hắn khàn đặc. 

Nhưng Diệp Chước Hoa lại chậm rãi né tránh bàn tay của hắn. Diệp Chước Hoa đã nghe thấy tất cả. Nghe thấy hạ nhân nói rằng hắn là tay sai thân tín nhất của Hoàng hậu. Nghe thấy chính Hoàng hậu đã hạ lệnh diệt sạch Diệp gia. Mà Ninh Túc Dạ lúc đó lại luôn ở cạnh bà ta mà không hề lên tiếng phản đối.

Ánh mắt Diệp Chước Hoa đỏ hoe nhìn hắn: “Ngươi biết đúng không? Rõ ràng ngươi biết bà ta là hung thủ, vậy mà ngươi vẫn ở bên cạnh bà ta…”

Ninh Túc Dạ im lặng. Diệp Chước Hoa bật cười chua chát, nước mắt rơi xuống: “Ta thật ngu xuẩn, ta còn tưởng…” 

Giọng nàng nghẹn lại. Nàng còn tưởng hắn khác với những kẻ ngoài kia, tưởng hắn là người duy nhất có thể hiểu nỗi đau mất đi tất cả, nhưng hóa ra hắn lại đứng cùng phía với kẻ thù của nàng. 

“Ninh Túc Dạ, ta muốn rời đi.” 

Ánh mắt Ninh Túc Dạ lập tức lạnh xuống. Những cảm xúc cuồn cuộn như muốn phá nát lồng ngực bị hắn cưỡng ép đè xuống tận đáy lòng. Hắn nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Được.” 

Một cơn mưa máu rất nhanh sau đó quét sạch toàn bộ kinh thành. Hoàng hậu Cố Diễm Âm cùng Cửu thiên tuế Ninh Túc Dạ liên thủ tạo phản, lật đổ vị hoàng đế mục nát kia chỉ trong một đêm, máu chảy thành sông khắp hoàng cung. 

Nhưng ngay khi Cố Diễm Âm cho rằng mình đã thắng, Ninh Túc Dạ đã quay lại phản bội bà ta. Phượng Nghi cung biến thành địa ngục thật sự. Hoàng hậu bị giam cầm, bị tra tấn bằng chính những thủ đoạn bà ta từng dùng lên người hắn suốt bao năm qua,  tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong bóng tối không dứt. 

Mà Ninh Túc Dạ chỉ lạnh lùng ngồi nhìn, ánh mắt không chút gợn sóng. Đợi đến khi tất cả kết thúc, hắn bước ra khỏi biển máu kia, trong đầu lại chỉ hiện lên một gương mặt. 

Diệp Chước Hoa. 

Hắn muốn gặp nàng, muốn nói cho nàng biết hắn để nàng rời đi vì muốn bảo vệ nàng, muốn nói hắn chưa từng đứng về phía Hoàng hậu. Nhưng khi trở về Vọng Nguyệt phủ, nơi đó đã trống rỗng. Không còn ánh đèn chờ hắn, không còn bóng dáng nhỏ nhắn ôm y thư ngồi cạnh cửa sổ, chỉ còn sự lạnh lẽo đáng sợ bao phủ khắp phủ đệ. 

Ninh Túc Dạ đứng yên rất lâu giữa căn phòng tối đen. Hình ảnh Diệp Chước Hoa không ngừng hiện lên khiến đầu hắn đau như búa bổ. Hắn mím chặt môi: “Hoa Ảnh.” 

Chỉ một tiếng gọi, Hoa Ảnh đã lập tức xuất hiện quỳ xuống. 

“Đi tìm nàng.” Giọng Ninh Túc Dạ khàn thấp: “Bằng mọi giá.” 

Hoa Ảnh cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng biến mất. Ninh Túc Dạ đứng một mình trong bóng tối thật lâu rồi chậm rãi nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời, cảm giác đau lòng đang không ngừng trào lên trong lòng hắn.

Trong khi đó, Diệp Chước Hoa đã rời khỏi kinh thành từ lâu. Nàng ngược lên phía Bắc, sống tại một vùng ngoại ô yên tĩnh. Nàng bán hết trang sức quý giá mang theo để đổi lấy một căn nhà nhỏ cạnh rừng trúc. 

Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng cũng dần quen với cuộc sống bình lặng nơi đây. Buổi sáng tưới hoa, hái thuốc, ban đêm ngồi đọc y thư dưới ánh đèn dầu. Cho đến một ngày, tin tức truyền khắp thiên hạ. Diệp gia được minh oan. 

Tân nhiếp chính vương đã lật lại vụ án cũ, chiếu cáo toàn thiên hạ rằng Diệp gia bị vu oan phản quốc. Những người đã chết cuối cùng cũng được trả lại trong sạch. Diệp Chước Hoa đứng lặng trước bài vị tổ tiên, chậm rãi thắp từng nén hương, khói trắng bay lên mờ ảo trước mắt nàng. Rất lâu sau, nàng mới khẽ cụp mắt xuống, trong lòng như cuối cùng cũng trút được gánh nặng đè ép suốt bao năm qua. 

Đêm ấy trăng rất sáng, Diệp Chước Hoa ngủ say trên giường cạnh cửa sổ, gió đêm khẽ thổi tung rèm lụa trắng. Một bóng người cao lớn vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng. 

Ninh Túc Dạ đứng dưới ánh trăng nhìn nàng thật lâu. Nàng gầy đi rồi, gương mặt ngủ say vẫn dịu dàng như trong ký ức của hắn. Ninh Túc Dạ chậm rãi đưa tay muốn chạm lên má nàng, nhưng đầu ngón tay vừa tới gần lại khựng giữa không trung. 

Cuối cùng Ninh Túc Dạ mím môi xoay người định rời đi. 

‘’Vút—’’ Một thanh dao găm đột ngột ghim mạnh vào cột gỗ đầu giường. 

Hắc y nhân bên ngoài vụt qua cửa sổ như bóng quỷ. Ánh mắt Ninh Túc Dạ lập tức lạnh xuống nhanh chóng đuổi theo. 

Trong rừng sâu ngoài nhà, ánh kiếm loang loáng xé rách màn đêm. Hơn mười hắc y nhân bao vây lấy Ninh Túc Dạ, máu tươi bắn tung tóe giữa rừng cây lạnh lẽo. Ninh Túc Dạ như ác quỷ thật sự, kiếm trong tay không ngừng cướp mạng người. 

Nhưng ngay lúc một thanh kiếm phía sau lưng chuẩn bị chém xuống, một bóng dáng mảnh mai đột ngột lao tới chắn trước người hắn. 

‘’Phập—’’ Mũi kiếm xuyên thẳng qua bả vai Diệp Chước Hoa, máu tươi lập tức phun ra nhuộm đỏ váy trắng. Nàng ho mạnh một ngụm máu, cả người mềm nhũn ngã xuống. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Ninh Túc Dạ đỏ bừng. 

“Diệp Chước Hoa!” Tiếng gọi gần như xé nát màn đêm. Nhưng ý thức của Diệp Chước Hoa đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.