Chương 6: Si tâm vọng tưởng

2,157 Chữ 22/05/2026 39 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Phượng Nghi cung đêm ấy yên tĩnh đến quỷ dị, hương long diên cùng đàn hương quý giá quẩn quanh trong điện, từng lớp rèm đỏ buông dài dưới ánh nến vàng tạo nên cảm giác xa hoa mà ngột ngạt. 

Hoàng hậu Cố Diễm Âm ngồi tựa trên nhuyễn tháp, dù đã ngoài ngũ tuần nhưng dung nhan vẫn được dưỡng đến diễm lệ kinh người. Da bà ta trắng mịn gần như không nhìn thấy nếp nhăn, mái tóc đen được cài đầy trâm vàng phượng ngọc, bộ phượng bào đỏ thẫm phủ dài trên nền điện như máu tươi loang lổ. Nhưng đôi mắt kia lại lạnh và độc như rắn. 

Khi Ninh Túc Dạ bước vào điện, Cố Diễm Âm chỉ khẽ cong môi cười: “Cửu thiên tuế tới rồi.” Giọng bà ta mềm mại đến mức khiến người khác nổi da gà. 

Ninh Túc Dạ đứng giữa điện, trường bào đen càng làm gương mặt hắn thêm trắng lạnh yêu dị. Hắn chậm rãi cúi đầu hành lễ: “Nương nương.” 

Cố Diễm Âm nhìn Ninh Túc Dạ, ánh mắt như đang nhìn một món đồ mình yêu thích nhất. Sau đó bà ta đứng dậy, từng bước tiến tới trước mặt hắn. Mùi hương son phấn nồng đậm lập tức bao phủ quanh người. Bàn tay được bảo dưỡng trắng mịn của hoàng hậu chậm rãi vuốt lên vạt áo của Ninh Túc Dạ, động tác thân mật đến ghê tởm. 

“Bao năm qua vẫn là ngươi hiểu bổn cung nhất.” Cố Diễm Âm ghé sát bên tai, giọng nói như rắn độc bò qua da thịt: “Phản quân đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi thời cơ tới, ngôi vị kia sẽ thuộc về bổn cung.” 

Đôi mắt Cố Diễm Âm ánh lên tham vọng cùng điên cuồng vặn vẹo. Một nữ nhân bị nhốt trong hậu cung quá lâu, cuối cùng đã bị dục vọng quyền lực ăn mòn hoàn toàn. Bà ta cười khẽ, đầu ngón tay vuốt lên gương mặt trắng lạnh của Ninh Túc Dạ. 

“Đến lúc đó ngươi muốn gì, bổn cung đều cho ngươi.” 

“Tiền tài? Quyền lực?” Cố Diễm Âm bật cười thấp giọng, ánh mắt dính chặt trên gương mặt đẹp đến yêu dị của Ninh Túc Dạ: “Hay là một vị trí trong lục cung?” 

Lời vừa dứt, đầu ngón tay của Cố Diễm Âm  liền chậm rãi vuốt dọc khóe môi của Ninh Túc Dạ, ánh mắt gần như mê loạn bệnh hoạn. Người ngoài đều sợ Ninh Túc Dạ, chỉ riêng bà ta biết, nam nhân này đẹp đến mức nào. Đẹp đến mức ngay cả khi hắn là một hoạn quan, bà ta vẫn sinh ra thứ ham muốn méo mó ghê tởm. 

Ninh Túc Dạ hơi cúi mắt. Dưới ánh nến, khóe môi hắn từ từ cong lên thành nụ cười yêu nghiệt quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng nâng tay Cố Diễm Âm, đầu ngón tay trắng lạnh chậm rãi xoa nắn gương mặt đã được son phấn che giấu tuổi tác kia, động tác dịu dàng như đang dỗ dành tình nhân. 

“Được nương nương ưu ái…” Giọng hắn trầm thấp mê hoặc: “Là phúc của thần.” 

Cố Diễm Âm bật cười đầy thỏa mãn. Nhưng bà ta không nhìn thấy rằng đáy mắt của Ninh Túc Dạ lúc này chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo tối đen không thấy đáy cùng với sát ý bị đè nén sâu đến cực hạn. 

Khi Ninh Túc Dạ rời khỏi Phượng Nghi cung, trời đã gần sáng, mưa phùn lất phất rơi xuống hành lang dài lạnh lẽo. Hoa Ảnh im lặng đi phía sau, đôi mắt lạnh như hàn băng nhìn những vết máu đang từng chút thấm qua lớp trường bào đen phía sau lưng chủ tử mình. 

Đến lúc trở về Vọng Nguyệt phủ, sắc mặt Ninh Túc Dạ đã trắng đến đáng sợ. Diệp Chước Hoa vốn đang ngồi chờ trong thư phòng, ánh đèn vàng vẫn như mọi ngày luôn được thắp sáng để đợi hắn trở về. Nàng vừa nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên theo thói quen: “Cửu gia, người…” 

Câu nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Ninh Túc Dạ đứng dưới ánh đèn, sắc mặt trắng lạnh như người chết. Mái tóc đen ướt đẫm nước mưa dính bên gò má, trường bào phía sau lưng đã bị máu thấm đỏ thành một mảng lớn. Tim Diệp Chước Hoa như bị ai hung hăng bóp chặt. 

“Người bị thương?” Nàng gần như lập tức chạy tới đỡ hắn. 

Nhưng Ninh Túc Dạ chỉ lạnh nhạt gạt tay nàng ra: “Không chết được.” 

Giọng Ninh Túc Dạ khàn đặc đến đáng sợ. Chỉ là chưa đi được hai bước, thân thể cao lớn kia đã loạng choạng suýt ngã. Diệp Chước Hoa hoảng hốt ôm lấy hắn. Lúc chạm vào người hắn, nàng mới phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn nóng đến kinh người.

“Cửu gia!” Nàng run giọng gọi hắn nhưng Ninh Túc Dạ đã gần như mất ý thức. 

Đêm đó, Diệp Chước Hoa tự tay chăm sóc cho Ninh Túc Dạ. Khi lớp áo đen được cởi xuống, nàng gần như chết lặng. Sau lưng Ninh Túc Dạ đầy rẫy vết roi chồng chéo lên nhau. Có vết mới vừa rách toạc còn đang rỉ máu, có vết cũ lồi lõm dữ tợn kéo dài khắp tấm lưng trắng lạnh. Không còn một chỗ nào lành lặn. 

Diệp Chước Hoa cầm khăn tay mà đầu ngón tay run lên dữ dội. Hoàng hậu đã đánh hắn sao? Mà nhìn những vết sẹo cũ kia, nàng biết chuyện này tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Bao năm qua hắn rốt cuộc đã sống thế nào? 

Ninh Túc Dạ phát sốt ngay trong đêm. Hắn sốt rất cao, toàn thân nóng bỏng nhưng bàn tay lại lạnh như băng. Trong cơn mê man, hắn luôn nhíu mày rất chặt, đôi lúc còn vô thức siết chặt ga giường như đang chịu đựng đau đớn khủng khiếp nào đó. 

Diệp Chước Hoa gần như không rời khỏi giường nửa bước. Suốt hai ngày hai đêm, nàng tự tay thay thuốc cho hắn, lau mồ hôi, đút thuốc, canh chừng bên giường đến mức đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng. 

Có vài lần Hoa Ảnh đứng ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt lạnh lùng hiếm hoi xuất hiện dao động. Hắn đi theo Ninh Túc Dạ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai chăm sóc chủ tử mình như thế. 

Diệp Chước Hoa chỉ biết nhìn Ninh Túc Dạ nằm mê man trên giường, tim nàng đau đến mức gần như không thở nổi. 

Đêm thứ hai, bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách. Diệp Chước Hoa ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ninh Túc Dạ. Nước mắt nàng cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi xuống. 

“Đừng chết…” Giọng nàng nghẹn lại, nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm: “Ninh Túc Dạ, đừng bỏ ta lại…” 

Không biết qua bao lâu, bàn tay đang được nàng nắm lấy bỗng khẽ động. Diệp Chước Hoa giật mình ngẩng đầu lên. Ninh Túc Dạ đã tỉnh. Hắn mở mắt nhìn nàng thật lâu, đôi mắt vẫn còn mệt mỏi vì sốt cao nhưng lạnh lẽo quen thuộc đã trở lại vài phần. 

Khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của nàng, hắn hơi nhíu mày: “Khóc cái gì?” Giọng hắn khàn khàn rất thấp. 

Diệp Chước Hoa còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay lạnh băng của Ninh Túc Dạ đã chạm lên khóe mắt nàng, chậm rãi lau đi nước mắt. 

Ninh Túc Dạ nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng rồi cười nhạt một tiếng: “Khóc xấu chết đi được.” 

Diệp Chước Hoa ngây người nhìn Ninh Túc Dạ. Ánh nến vàng nhạt phủ lên gương mặt trắng lạnh của nam nhân khiến vẻ sắc bén âm trầm nơi hắn hiếm hoi dịu xuống vài phần. Mà chính khoảnh khắc dịu dàng vô tình ấy lại giống như hạt giống bị gieo xuống tận sâu trong tim Diệp Chước Hoa, âm thầm bén rễ thành thứ si tâm cả đời cũng không thể nhổ bỏ.