Chương 5: Sinh lòng

1,978 Chữ 22/05/2026 43 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Thời gian trong Vọng Nguyệt phủ trôi qua rất chậm, chậm đến mức Diệp Chước Hoa đôi lúc sẽ quên mất ngoài kia kinh thành vẫn đang cuồn cuộn sóng ngầm cùng máu tanh quyền thế. Nàng dần quen với cuộc sống nơi đây, quen với những hành lang dài phủ đầy ánh đèn đỏ, quen với bóng dáng lạnh lẽo của Hoa Ảnh đứng im lặng dưới mái hiên mỗi đêm, cũng quen với việc mỗi ngày đều chờ một người trở về. 

Ban đầu Diệp Chước Hoa vẫn còn sợ Ninh Túc Dạ. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân hắn vang lên ngoài viện, nàng đều vô thức siết chặt tay áo. Nhưng không biết từ khi nào, nỗi sợ ấy lại âm thầm biến mất, thay vào đó là thứ cảm xúc mềm mại hơn, âm ỉ hơn, giống như dòng nước ấm len lỏi qua trái tim của nàng. 

Diệp Chước Hoa bắt đầu để ý hắn thích uống loại trà nào, thích yên tĩnh lúc nào, mỗi lần hạ triều trở về sắc mặt ra sao. Có hôm Ninh Túc Dạ trở về rất muộn, áo bào đen còn mang theo mùi máu tanh cùng gió lạnh ngoài cung. Diệp Chước Hoa chỉ lặng lẽ mang canh nóng đặt trước mặt hắn, không hỏi thêm một câu. 

Mà Ninh Túc Dạ cũng dần quen với việc mỗi ngày hạ triều trở về, từ xa đã nhìn thấy ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng, và khi đẩy cửa bước vào sẽ thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi bên bàn thấp cạnh cửa sổ. 

Diệp Chước Hoa thường sẽ mặc xiêm y trắng hoặc xanh nhạt, mái tóc đen dài mềm mại buông xuống sau lưng. Có lúc nàng ôm một quyển y thư đọc đến nhập tâm, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nến vàng mờ ảo đẹp đến dịu dàng không thật. Đôi mắt đào hoa trong veo phản chiếu ánh nến lay động, hàng mi cong dài phủ xuống gò má trắng nõn như ngọc. 

Mỗi lần nghe thấy tiếng cửa mở, nàng đều sẽ lập tức ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ánh mắt nàng luôn sáng hơn một chút.

‘Cửu gia, người về rồi.” 

Giọng nàng rất mềm mại mang theo chút vui vẻ hiếm hoi không che giấu được. Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi nhưng lại khiến tâm trạng của Ninh Túc Dạ vô thức dịu xuống vài phần. 

Có lần hắn ngồi xử lý công văn tới tận nửa đêm, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện Diệp Chước Hoa đã ngủ quên bên cạnh bàn. Quyển y thư trong tay nàng đã đọc gần hết, đầu nhỏ nghiêng nghiêng tựa bên cánh tay, mái tóc đen mềm rơi xuống che mất nửa gương mặt thanh tú. 

Ninh Túc Dạ lặng lẽ nhìn nàng rất lâu sau đó mới lạnh mặt dời đi. Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay kéo nhẹ áo choàng phủ lên người nàng. 

Diệp Chước Hoa dần hiểu rõ con người thật của Ninh Túc Dạ. Người ngoài đều nói hắn  là quyền thần độc ác, là hoạn quan tâm địa độc ác giết người như ngóe. Nhưng nàng biết, những chuyện hắn làm chưa từng đơn giản như lời đồn. 

Hoàng đế hiện tại sa đọa vô năng, coi mạng người như cỏ rác. Hoàng hậu ngoài mặt hiền lương đoan chính, sau lưng lại giẫm lên máu tươi vô số người để ngồi vững ngôi vị. Ngay cả Diệp gia của nàng chẳng phải cũng bị hủy diệt dưới thủ đoạn của bà ta hay sao? 

Ninh Túc Dạ giống như lưỡi dao sắc nhất đâm vào triều đình mục nát này. Hắn tàn nhẫn, máu lạnh, thủ đoạn độc ác đến cực đoan, nhưng Diệp Chước Hoa lại cảm thấy hắn chỉ đang dùng cách của mình để kéo đổ một vương triều đã mục ruỗng từ tận gốc. 

Quan trọng hơn hết, nàng chưa từng cảm thấy hắn ghê tởm, chưa từng chán ghét thân thể đầy thương tích của hắn. Nàng chỉ lặng lẽ ở bên cạnh và chăm sóc hắn, đến mức chính nàng cũng không nhận ra từ lúc nào nỗi sợ hãi ban đầu đã biến thành lệ thuộc. 

Đêm hôm ấy, ngoài kinh thành mở hội đèn hoa lớn nhất năm, cả con phố dài sáng rực như ngân hà hạ xuống nhân gian. Đèn lồng đỏ treo kín khắp nơi, tiếng cười nói náo nhiệt vang lên không dứt. 

Diệp Chước Hoa đứng trước cổng phủ, cả người bị áo choàng trắng phủ kín, khăn lụa che mất nửa gương mặt chỉ để lộ đôi mắt đào hoa sáng trong. Nàng có chút ngơ ngác nhìn Ninh Túc Dạ đứng trước mặt mình. Hắn mặc thường phục màu đen đơn giản hơn ngày thường, mái tóc dùng ngọc quan cố định hờ phía sau. 

“Đi thôi.” Giọng hắn nhàn nhạt vang lên. 

Diệp Chước Hoa hơi sửng sốt rồi vội vàng bước theo, đây là lần đầu tiên nàng cùng hắn ra ngoài như vậy. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt. Có người bán đèn hoa, có tiếng trẻ con cười đùa, còn có từng đôi nam nữ đứng dưới ánh đèn đỏ nhìn nhau đầy ý cười. 

Diệp Chước Hoa đi bên cạnh Ninh Túc Dạ, gió đêm mang theo hương hoa thoang thoảng thổi qua mái tóc nàng. Rất lâu rồi nàng chưa từng cảm nhận được chút hơi thở nhân gian náo nhiệt như vậy. 

“Cửu gia, nhìn kìa.” Nàng vô thức kéo nhẹ tay áo hắn, đôi mắt cong cong nhìn về phía hồ nước phía xa. 

Giữa hồ đầy những chiếc hoa đăng sáng rực đang chậm rãi trôi theo dòng nước, đẹp đến mức như sao trời rơi xuống mặt hồ. Ninh Túc Dạ cúi mắt nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay áo mình, đáy mắt khẽ động nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh nhạt như cũ. 

Hai người cùng đứng bên hồ thả đèn. Diệp Chước Hoa cúi đầu viết điều ước lên hoa đăng, hàng mi cong dài khẽ run dưới ánh đèn. 

“Viết gì vậy?” Ninh Túc Dạ nhàn nhạt hỏi. 

Nàng lập tức giấu đi, đôi mắt cong lên mang theo chút tinh nghịch hiếm thấy: “Không thể nói.” 

Ninh Túc Dạ nhìn bóng người dưới ánh trăng, đẹp đến mức giống một giấc mộng dịu dàng mà hắn chưa từng dám chạm vào. Gió đêm thổi tung vài sợi tóc đen bên má, Diệp Chước Hoa ngẩng đầu nhìn Ninh Túc Dạ, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh trăng mờ. 

Khoảnh khắc ấy, thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu trong lòng Ninh Túc Dạ đột nhiên dâng lên dữ dội. Hắn muốn đưa tay chạm vào nàng, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại cưỡng ép đè tất cả cảm xúc xuống tận đáy lòng. Ánh mắt Ninh Túc Dạ lập tức lạnh đi rồi lùi về sau một bước, xoay người rời đi không chút báo trước.

“Cửu gia?” 

Diệp Chước Hoa ngẩn người đứng dưới ánh đèn, khó hiểu nhìn bóng lưng nam nhân đang rời đi. Nhưng Ninh Túc Dạ không quay đầu lại, trường bào đen nhanh chóng biến mất giữa biển người cùng ánh đèn rực rỡ. Chỉ để lại Diệp Chước Hoa đứng yên dưới ánh trăng lạnh, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.