Chương 4: Quái vật

2,583 Chữ 22/05/2026 44 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Hoàng cung đêm ấy sáng rực. Từng dãy đèn lưu ly treo cao dưới mái điện dát vàng phản chiếu ánh sáng xa hoa đến chói mắt, tiếng đàn sáo cùng tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi không dứt. Đại điện mở yến tiệc suốt đêm, quan viên triều thần quỳ ngồi hai bên, mỹ nhân mặc sa y mỏng manh uốn lượn giữa tiếng nhạc mê loạn. Rượu ngon tràn ly, hương son phấn nồng đậm đến ngột ngạt. 

Trên long tọa cao nhất, hoàng đế ôm hai mỹ nhân trẻ tuổi vào lòng, ánh mắt đục ngầu vì tửu sắc. Một nữ tử ngồi trên đùi hắn, bàn tay mềm mại cầm nho đút tận miệng, người còn lại gần như dựa sát vào ngực hoàng đế, xiêm y trễ xuống lộ ra mảng da trắng nõn mê hoặc. 

Tiếng cười dâm mỹ vang vọng khắp điện khiến không ít đại thần cúi thấp đầu không dám nhìn nhiều. Nhưng không ai dám mở miệng khuyên can. Bởi hiện tại hoàng đế đã sớm chìm trong tửu sắc hưởng lạc, cả triều đình chân chính nắm trong tay ai, tất cả đều hiểu rõ. 

Dưới bậc điện, Ninh Túc Dạ ngồi lặng lẽ bên bàn ngọc. Hắn mặc trường bào đen thêu kim tuyến, dáng người cao gầy lạnh lẽo giữa ánh đèn vàng rực rỡ. Gương mặt trắng lạnh đẹp đến yêu dị nhưng không mang chút sinh khí nào, đôi mắt sâu thẳm tựa như vực đêm vô tận. 

Hắn nâng chén rượu nhàn nhạt nhìn cảnh tượng hoang đường trước mặt, đáy mắt không gợn nổi một tia cảm xúc, chỉ có sự trống rỗng lạnh đến tận xương. Đúng lúc ấy, hoàng đế bật cười lớn, ôm mỹ nhân trong lòng rồi nhìn xuống phía dưới. 

“Cửu thiên tuế tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Trẫm nghĩ mãi, cuối cùng vẫn thấy Tứ công chúa là hợp với ngươi nhất.” 

Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức yên lặng, ánh mắt vô số người âm thầm nhìn về phía Ninh Túc Dạ. Ai cũng biết đây không phải ban hôn mà là sự nhục nhã. 

Tứ công chúa Triệu Mộ Chi là nữ nhi được hoàng hậu sủng ái nhất, tính tình kiêu căng ngang ngược nổi tiếng khắp kinh thành. Một công chúa cao quý như nàng sao có thể cam tâm gả cho một hoạn quan? 

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc nghe thấy lời hoàng đế, sắc mặt Triệu Mộ Chi lập tức trắng bệch. Nàng đang ngồi phía dưới bỗng bật dậy, gương mặt xinh đẹp vì phẫn nộ mà vặn vẹo dữ tợn: “Phụ hoàng!” Giọng nàng gần như the thé vang lên giữa đại điện: “Người muốn gả nhi thần cho hắn?” 

Triệu Mộ Chi chỉ thẳng vào Ninh Túc Dạ, ánh mắt đầy ghê tởm cùng điên cuồng: “Một tên hoạn quan thấp hèn?” 

Không khí đại điện lập tức đông cứng, Hoàng hậu nhàn nhã thưởng thức tách trà trên tay, đáy mắt hiện lên ý cười như đang xem một vở kịch. Triệu Mộ Chi từ nhỏ được nuông chiều quá mức, lúc này hoàn toàn mất khống chế. Nàng nhìn Ninh Túc Dạ như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu nhất thế gian. 

“Hắn là cái thứ gì? Một con chó bị người ta thiến sạch rồi quăng vào cung thôi mà cũng xứng cưới bổn công chúa? Cả người hắn dơ bẩn đến khiến người khác buồn nôn! Người trong thiên hạ ai không biết hắn là tên quái vật chứ?” 

Triệu Mộ Chi càng nói càng kích động, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ: “Bổn công chúa thà chết cũng không gả cho thứ ghê tởm như hắn! Mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều muốn nôn!” 

Cả đại điện im lặng như chết, tất cả đại thần đều cúi gằm mặt xuống, không ai dám nhìn biểu cảm của Ninh Túc Dạ lúc này. Nhưng nam nhân ngồi dưới điện từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng gì. Hắn chỉ lặng lẽ nâng chén rượu lên, ngón tay trắng lạnh khẽ xoay thành chén, ánh mắt âm trầm bình tĩnh đến đáng sợ. 

Triệu Mộ Chi nhìn dáng vẻ ấy càng thấy điên tiết: “Một tên hoạn quan mà cũng dám ngồi ngang hàng với triều thần? Ngươi có tư cách gì? Ngươi nên quỳ xuống liếm giày cho bổn công chúa mới đúng!” 

Ninh Túc Dạ lúc này mới chậm rãi ngẩng mắt nhìn Triệu Mộ Chi. Ánh mắt lạnh đến mức khiến Triệu Mộ Chi đang điên cuồng cũng vô thức rùng mình một thoáng. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại nhàn nhạt cụp mắt xuống, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. 

Không có sự nổi giận cũng không phản bác, chỉ giống như đang nghe tiếng chó sủa ven đường. Sau đó hắn đứng dậy, trường bào đen kéo dài trên nền ngọc lạnh lẽo. 

“Thần cáo lui.” Giọng hắn trầm thấp lạnh nhạt không mang chút cảm xúc. 

Hoa Ảnh đứng phía sau lập tức cúi đầu đi theo. Hai bóng người một trước một sau rời khỏi đại điện giữa bầu không khí đông cứng đến nghẹt thở. 

Nhưng đúng đêm hôm đó, phủ công chúa lại xảy ra chuyện động trời. Một nhóm thích khách không rõ thân phận trà trộn vào phủ giữa đêm khuya, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi.

Đợi đến khi cấm quân chạy tới, Triệu Mộ Chi đã ngã quỵ trong tẩm điện, nửa gương mặt đầy máu. Một vết chém sâu hoắm kéo dài từ khóe mắt xuống tận cằm, gần như hủy toàn bộ dung mạo nàng. Tứ công chúa nổi điên đập phá khắp nơi, tiếng khóc thét vang cả phủ. 

Nhưng dù tra xét thế nào cũng không tìm ra hung thủ. Chỉ có vài cung nhân run rẩy nói rằng trước khi thích khách rời đi, họ dường như nhìn thấy một góc áo đen biến mất trong màn đêm. 

Tại Vọng Nguyệt phủ, Ninh Túc Dạ đang nhàn nhã ngồi uống trà dưới mái đình cạnh hồ sen. Mưa phùn lất phất rơi xuống mặt hồ tạo thành từng gợn sóng lăn tăn, ánh đèn lồng đỏ lay động phản chiếu lên gương mặt trắng lạnh của hắn càng khiến dung mạo ấy thêm yêu dị. 

Diệp Chước Hoa ngồi bên cạnh cẩn thận pha trà cho hắn, hơi nước trắng mỏng lượn lờ giữa hai người. Thiếu nữ mặc váy trắng nhạt, mái tóc đen dài được buộc đơn giản sau lưng, gương mặt thanh tú dịu dàng dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Đôi mày liễu cong mềm, đôi mắt đào hoa trong veo như nước hồ thu.

“Trà nóng rồi.” Nàng nhỏ giọng đặt chén trà trước mặt hắn. 

Ninh Túc Dạ nhàn nhạt nâng mắt nhìn nàng. Từ ngày Diệp Chước Hoa tới phủ, hắn dường như đã quen với việc bên cạnh mình xuất hiện thêm một cái bóng nhỏ mềm mại như vậy. Nàng rất ngoan, cũng rất yên tĩnh, chưa từng hỏi chuyện không nên hỏi, cũng chưa từng giống những người khác nhìn hắn bằng ánh mắt ghê sợ hay khinh miệt. 

Dần dần, ngay cả chính Diệp Chước Hoa cũng nhận ra, vị Cửu thiên tuế khiến cả thiên hạ sợ hãi kia dường như không đáng sợ như lời đồn. Hắn lạnh lùng, âm trầm, đôi khi đáng sợ đến mức khiến nàng run lên. Nhưng nàng chưa từng thấy hắn vô cớ làm hại mình. 

Ngày hôm ấy, Diệp Chước Hoa theo Ninh Túc Dạ tới đại lao thẩm vấn gián điệp phản quốc. Vừa bước xuống tầng lao ngầm, mùi máu tanh nồng đậm đã khiến nàng tái mặt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hành lang tối tăm lạnh lẽo như tiếng quỷ khóc. 

Trong phòng tra tấn, tên gián điệp bị treo giữa không trung, toàn thân đầy máu. Ninh Túc Dạ ngồi bên cạnh bàn gỗ, chậm rãi lau thanh dao mỏng trong tay. Ánh nến leo lét phủ lên gương mặt hắn, đẹp đến ma mị mà lạnh lẽo như ác quỷ bước ra từ địa ngục. 

“Không nói?” Hắn nhàn nhạt mở miệng. 

Tên gián điệp run rẩy chửi rủa hắn, Diệp Chước Hoa chỉ thấy Ninh Túc Dạ bật cười. Sau đó, ngay trước mặt Diệp Chước Hoa, hắn bắt đầu lăng trì đối phương từng chút một. Thanh dao mỏng lạnh lẽo chậm rãi cắt xuống da thịt, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, tiếng gào thét đau đớn vang lên khiến cả đại lao như rung chuyển. 

Diệp Chước Hoa đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy mặt tối đáng sợ nhất của Ninh Túc Dạ. Tàn nhẫn và máu lạnh không khác gì lời đồn ngoài kia. 

Ninh Túc Dạ lau máu trên đầu ngón tay rồi chậm rãi quay đầu nhìn nàng: “Sợ sao?” 

Diệp Chước Hoa siết chặt tay áo đến trắng bệch. Một lúc lâu sau nàng mới nhắm mắt, khẽ gật đầu. 

Ninh Túc Dạ cười khuẩy, giọng hắn thủ thỉ bên tai như bóng ma: “Đây mới là con người thật của ta.” 

Diệp Chước Hoa im lặng không nói gì. Nàng nhìn máu tươi nhuộm đỏ nền đá và bóng lưng cô độc lạnh lẽo của nam nhân trước mặt. Đột nhiên nàng nhận ra, điều nàng cảm nhận được lúc này không phải sợ hãi, mà là một loại cô độc tận cùng. Giống như Ninh Túc Dạ đã tự nhốt mình trong địa ngục quá lâu, lâu đến mức ngay cả hắn cũng tin rằng bản thân vốn nên là quái vật.