Chương 3: Sự ghê tởm
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tong tiểu viện phía Tây, Diệp Chước Hoa ngồi bên bàn gỗ nhỏ, ngón tay trắng nõn chậm rãi gói lại đĩa điểm tâm vừa làm xong. Từ lúc được giữ lại trong phủ, nàng gần như không gặp lại Ninh Túc Dạ. Hắn tựa như một cái bóng lạnh lẽo sống ở nơi sâu nhất của Vọng Nguyệt phủ, âm trầm đến mức ngay cả hạ nhân trong phủ cũng không dám nhắc tới quá nhiều.
Nhưng hôm nay, khi nàng mang thức ăn tới thiện phòng, lại nghe thấy đám nha hoàn thấp giọng bàn tán rằng Cửu thiên tuế vừa từ triều về, còn uống rất nhiều rượu.
Diệp Chước Hoa cụp mắt nhìn đĩa điểm tâm trong tay, là bánh hoa quế nàng vừa làm lúc chiều. Không biết vì sao, nàng lại nhớ tới dáng vẻ lạnh lẽo cô độc của nam nhân kia. Chần chừ rất lâu, cuối cùng Diệp Chước Hoa vẫn ôm khay điểm tâm đi về phía chủ viện.
Cả đoạn đường dài yên tĩnh đến đáng sợ, gió lạnh thổi qua hành lang khiến ánh nến chập chờn lay động. Diệp Chước Hoa vừa tới ngoài thư phòng đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm tràn ra từ khe cửa.
Nàng khẽ gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng đáp lại. Diệp Chước Hoa do dự một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối đến âm u, chỉ có vài ngọn nến cháy leo lét cạnh án thư. Mùi đàn hương lạnh nhạt hòa cùng mùi rượu cay nồng tạo thành thứ không khí ngột ngạt đến khó thở.
Diệp Chước Hoa nhìn thấy Ninh Túc Dạ ngồi dựa bên cạnh bàn thấp, trường bào đen xộc xệch, mái tóc dài tán loạn phủ xuống vai. Bầu rượu lăn dưới chân ghế, chất lỏng màu hổ phách đổ đầy trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên Diệp Chước Hoa nhìn thấy hắn trong dáng vẻ như vậy. Không còn vẻ cao cao tại thượng thường ngày, mà giống một con thú dữ bị thương đang bị mắc kẹt trong bóng tối.
Gương mặt trắng lạnh của Ninh Túc Dạ lúc này hơi phiếm đỏ vì men say, đôi mắt sâu thẳm âm u đến đáng sợ. Nghe thấy tiếng động, Ninh Túc Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chạm tới Diệp Chước Hoa liền lạnh xuống: “Ai cho ngươi vào?”
Diệp Chước Hoa bị ánh mắt ấy làm cho run lên, nhưng vẫn cố ép mình bình tĩnh: “Ta… ta mang chút điểm tâm cho ngài…” Nàng vừa đặt khay xuống bàn, cổ tay đã bị một lực mạnh thô bạo kéo mạnh qua.
“Aa…” Diệp Chước Hoa bị Ninh Túc Dạ kéo đến mức mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống bên cạnh hắn. Khay điểm tâm rơi xuống đất, bánh hoa quế vỡ tan. Hơi rượu nồng đậm lập tức bao trùm lấy nàng.
Ninh Túc Dạ siết chặt cổ tay nàng đến phát đau, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, đáy mắt cuồn cuộn thứ cảm xúc méo mó đáng sợ mà nàng chưa từng thấy qua.
“Ngươi tới làm gì?” Hắn cười lạnh, nụ cười lại khiến người khác rét lạnh tận xương tủy: “Muốn nhìn xem bổn tọa đáng thương đến mức nào sao?”
Diệp Chước Hoa bị hắn làm cho hoảng sợ, hàng mi run lên dữ dội: “Không phải… ta chỉ là…”
“Chỉ là thương hại ta?” Ninh Túc Dạ đột nhiên bóp mạnh cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu nhìn mình.
“Các ngươi đều như vậy.” Giọng hắn càng lúc càng khàn đặc: “Trước mặt thì quỳ lạy bổn tọa như những con thú vật, sau lưng lại mắng bổn tọa là hoạn quan thấp hèn.”
“Bọn chúng nói đúng. Bổn tọa vốn là quái vật.”
Diệp Chước Hoa nhìn thấy vẻ điên cuồng gần như mất khống chế trong mắt Ninh Túc Dạ, trái tim đau nhói không rõ nguyên do. Nàng còn chưa kịp mở miệng, Ninh Túc Dạ đã đột ngột kéo tay nàng đặt lên có thể của mình.
“Sờ đi.”
Diệp Chước Hoa hoảng hốt muốn rút tay lại, nhưng Ninh Túc Dạ giữ rất chặt.
“Không phải các ngươi đều thấy ghê tởm sao?” Hơi thở hắn hỗn loạn phả sát bên tai nàng: “Một kẻ không ra nam không ra nữ như ta…”
Bàn tay Diệp Chước Hoa bị ép chạm qua lớp y phục hỗn loạn. Nàng cảm nhận được cơ thể nam nhân dưới lòng bàn tay lạnh đến đáng sợ, từng vết sẹo lồi lõm kéo dài trên da thịt như những dấu vết mãi mãi không thể xóa bỏ.
Có vết roi cũ đã nhạt màu, có vết thương sâu dữ tợn kéo dài đến tận xương quai xanh. Khó có thể tưởng tượng năm đó hắn đã sống sót thế nào giữa nơi ăn thịt người như hoàng cung. Thậm chí phía dưới cũng đã…
Ninh Túc Dạ nhìn biểu cảm run rẩy của nàng, đáy mắt càng thêm điên loạn: “Thấy chưa?” Hắn nghiến răng cười lạnh: “Xấu xí đến mức khiến người khác buồn nôn.”
“Diệp Chước Hoa, ngươi biết cảm giác mỗi ngày đều sống không bằng chết là thế nào không?”
“Thiên hạ này ai cũng ghê tởm ta, ai cũng sợ ta. Nhưng bọn chúng có tư cách gì?”
Hắn đột nhiên siết mạnh cổ tay nàng, thanh âm gần như mất khống chế: “Nếu là ngươi, ngươi không thấy bổn tọa ghê tởm sao?”
Căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng hít thở hỗn loạn cùng mùi rượu cay nồng quẩn quanh giữa bóng tối. Diệp Chước Hoa bị siết đến đau nhói, đáy mắt cũng dần phủ lên hơi nước. Nhưng nàng không né tránh cũng không lộ ra vẻ sợ hãi hay chán ghét như hắn nghĩ.
Diệp Chước Hoa lặng nhìn Ninh Túc Dạ rất lâu, đôi mắt đỏ hoe kia run lên: “Không ghê tởm…”
Ninh Túc Dạ khựng lại. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn càng lạnh hơn. Diệp Chước Hoa bị ánh mắt ấy làm cho hốc mắt nóng lên. Nàng cắn môi, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, giọng nói cũng run đến nghẹn lại: “Chỉ là… ngài làm ta đau…”
Không khí trong phòng đột nhiên im bặt. Ninh Túc Dạ hơi sững người, ánh mắt chậm rãi dời xuống cổ tay nàng. Làn da thiếu nữ vốn trắng đến trong suốt, lúc này đã bị hắn siết thành một vòng đỏ ửng đáng sợ, thậm chí vài chỗ còn nổi lên vết bầm tím nhàn nhạt.
“Đau?” Hắn bóp cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình: “Ngươi coi thường ta, chế giễu ta. Đúng không?”
Diệp Chước Hoa lập tức lắc đầu: “Không có…”
Nàng nhìn những vết sẹo dữ tợn trên người nam nhân, đầu ngón tay khẽ run: “Ta xin lỗi… ta không biết ngài đã từng như vậy…”
Câu nói giống như mũi dao nhọn hung hăng đâm vào nơi sâu nhất trong lòng Ninh Túc Dạ, đôi mắt đỏ lên đến đáng sợ. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt thật lâu, bàn tay siết cổ tay nàng dần buông lỏng, hơi thở hỗn loạn cũng chậm rãi bình ổn lại.
Không biết qua bao lâu, Ninh Túc Dạ mới chậm rãi nhắm mắt. Khi mở ra lần nữa, đáy mắt lại khôi phục vẻ lạnh lẽo âm trầm như thường ngày. Ninh Túc Dạ buông tay nàng ra, giọng nói khàn thấp lạnh nhạt đến cực điểm: “Cút.”
Diệp Chước Hoa mím môi nhìn hắn, cuối cùng vẫn lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu nhặt chiếc khay rơi dưới đất. Trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn nam nhân đang ngồi cô độc trong bóng tối kia một lần cuối. Ánh nến leo lét phủ lên thân ảnh hắn, kéo cái bóng dài cô độc đến tận góc phòng sâu hun hút.