Chương 2: Nàng được ở lại
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Diệp Chước Hoa tỉnh lại giữa một mùi đàn hương lạnh nhạt. Ý thức vừa khôi phục, nàng đã theo bản năng co người lại, đầu ngón tay siết chặt lớp chăn mềm dưới thân.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn rơi tí tách, ánh đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên hắt qua lớp giấy cửa mỏng tạo thành thứ ánh sáng mờ tối nhàn nhạt trong phòng. Căn phòng rất lớn, bày biện đơn giản nhưng tinh xảo đến cực điểm. Lư hương bằng ngọc đặt cạnh án thư tỏa khói trắng lững lờ, từng món đồ đều mang vẻ lạnh lẽo và xa hoa.
Đây tuyệt đối không phải nơi một kẻ lưu lạc như nàng nên xuất hiện.
Chỉ một thoáng sau, ký ức đêm qua liền ùa về. Diệp Chước Hoa lập tức trắng bệch mặt. Nàng đã gặp mặt Ninh Túc Dạ rồi.
Diệp Chước Hoa gần như bật dậy khỏi giường, lại vì thân thể quá yếu mà loạng choạng ngã xuống. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn mặc huyền y bước vào trong ánh đèn mờ. Diệp Chước Hoa vừa nhìn thấy người nọ liền run lên theo bản năng.
Là Hoa Ảnh.
Nam nhân đứng dưới ánh nến càng hiện rõ vẻ lạnh cứng đáng sợ. Gương mặt góc cạnh sắc bén như được đẽo gọt bằng băng đá, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu hun hút không hề có chút cảm xúc nào, trên người mang theo sát khí rất nặng.
Trong tay Hoa Ảnh là khay thức ăn nóng hổi, hơi nóng trắng mỏng bốc lên giữa căn phòng lạnh lẽo. Hắn đặt khay xuống bàn rồi mà không nói một lời. Ánh mắt lạnh lùng kia khiến Diệp Chước Hoa vô thức siết chặt chăn trước ngực.
Nàng há miệng muốn nói cảm ơn, lại phát hiện đối phương từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Một lúc lâu sau nàng mới nhớ ra lời đồn từng nghe trong kinh thành. Hoa Ảnh — cận vệ thân tín nhất của Cửu thiên tuế là một người câm.
Người ngoài nói rằng năm đó hắn từng thay Ninh Túc Dạ chắn một kiếm, bị cắt đứt cổ họng nên từ đó không thể nói nữa. Trong Vọng Nguyệt phủ, hắn chính là lưỡi đao sắc bén nhất trong tay Ninh Túc Dạ.
Diệp Chước Hoa cúi thấp đầu, nhỏ giọng: “Đa tạ.”
Hoa Ảnh vẫn không có phản ứng gì, chỉ đứng sang một bên như pho tượng lạnh lẽo, căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh ngột ngạt.
Diệp Chước Hoa nhìn bàn thức ăn nóng trước mặt, bụng không tự chủ co thắt một trận. Suốt nhiều ngày lưu lạc, nàng gần như chưa từng ăn được bữa tử tế nào, nhưng nàng lại không dám động đũa. Đây là Vọng Nguyệt phủ, là nơi ở của Ninh Túc Dạ. Diệp Chước Hoa vẫn chưa biết hắn giữ mình lại rốt cuộc là muốn làm gì.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Hoa Ảnh lập tức cúi đầu lui sang một bên. Diệp Chước Hoa theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Một thân trường bào đen xuất hiện trong ánh nến lay động. Ninh Túc Dạ bước vào phòng. Mái tóc đen dài buộc lỏng sau lưng, gương mặt trắng lạnh gần như không có huyết sắc, đôi mắt sâu thẳm như vực đêm không nhìn thấy đáy.
Diệp Chước Hoa gần như lập tức co rúm người lại bởi nàng đã từng nghe những lời đồn về hắn trong kinh thành. Người ta nói hắn tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt. Người ta nói trong tay hắn dính đầy máu tươi. Người ta nói hắn là con quỷ bò ra từ địa ngục.
Diệp Chước Hoa cúi đầu thật thấp, cả người run lên nhè nhẹ: “Cửu… Cửu thiên tuế…”
Ninh Túc Dạ nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài trắng lạnh khẽ gõ lên thành ghế, ánh mắt hờ hững nhìn mưa rơi ngoài hiên. Từ đầu đến cuối hắn đều không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Diệp Chước Hoa cắn chặt môi. Nếu bây giờ Ninh Túc Dạ muốn giết nàng, nàng căn bản không có khả năng phản kháng. Nghĩ đến đây, nàng gần như lấy hết can đảm nhanh chóng mở miệng trước: “Cửu thiên tuế, ta… ta có thể làm việc…”
Ngón tay gõ nhẹ trên thành ghế của Ninh Túc Dạ vẫn tiếp tục. Diệp Chước Hoa thấy hắn không bảo mình im miệng liền vội vàng nói tiếp: “Ta biết nấu cơm, biết giặt giũ, còn có thể quét dọn sân viện…” Nàng cúi thấp đầu đến mức gần như chạm ngực: “Xin ngài đừng đuổi ta đi. Ta ăn rất ít, sẽ không gây phiền phức.”
Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên. Ninh Túc Dạ không nói gì. Sau đó liền nghiêng đầu lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt. Nàng mặc áo vải thô đơn bạc, mái tóc đen dài rũ xuống sau lưng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ hãi.
Một lúc rất lâu sau, Ninh Túc Dạ mới nhàn nhạt phất tay, động tác tùy ý như đang xử lý một món đồ không đáng bận tâm: “Sắp xếp một tiểu viện cho nàng ta.”
Hoa Ảnh lập tức cúi đầu nhận mệnh. Diệp Chước Hoa ngây người vài giây mới hiểu ra mình vừa nghe thấy gì. Nàng không bị đuổi đi, Ninh Túc Dạ đồng ý cho nàng ở lại? Cảm giác như người chết đuối cuối cùng cũng được kéo lên khỏi mặt nước khiến cả người nàng mềm nhũn.
“Đa tạ Cửu thiên tuế…” Giọng nàng nghẹn lại, hốc mắt nóng lên nhưng cố nén không để nước mắt rơi xuống.
Ninh Túc Dạ đã đứng dậy từ lúc nào. Từ đầu đến cuối hắn không nhìn thêm lần nào, càng không nói thêm nửa chữ, bóng lưng màu đen nhanh chóng biến mất ngoài cửa phòng giữa màn mưa lạnh lẽo. Diệp Chước Hoa lúc này mới thật sự thở phào một hơi. Nàng phát hiện lòng bàn tay mình đã lạnh ngắt đầy mồ hôi.
Hoa Ảnh đứng cạnh cửa khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho nàng đi theo. Diệp Chước Hoa vội vàng xuống giường, khoác áo rồi theo hắn rời khỏi phòng.
Vọng Nguyệt phủ ban đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Đèn lồng đỏ treo dài dưới mái hiên, ánh sáng đỏ thẫm phủ lên hành lang quanh co khiến cả phủ đệ giống như một giấc mộng lạnh lẽo không có sinh khí. Suốt đường đi, Hoa Ảnh không hề quay đầu, bước chân trầm ổn lạnh lùng như một cái bóng. Diệp Chước Hoa cúi đầu đi phía sau, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới những lời đồn về Ninh Túc Dạ.
Năm đó Ninh Túc Dạ từng là thiên chi kiêu tử nổi danh kinh thành. Ninh gia quyền thế vô song, còn Ninh Túc Dạ khi mới mười tuổi đã được khen là văn võ song toàn, là niềm kiêu ngạo lớn nhất của gia tộc. Khi ấy hắn sống trong vinh quang vô hạn, tiền đồ sáng lạn đến mức khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng đúng vào năm hắn đỗ Thám hoa, lại bị chính phụ thân mình dâng lên cho hoàng đế để đổi lấy vinh hoa cho cả Ninh gia. Một thiên chi kiêu tử cứ như vậy bị đưa vào cung, bị ép trở thành thái giám.
Nghe nói những năm đầu trong cung hắn sống còn không bằng chết. Bị hành hạ, bị đánh đập, bị người khác giẫm đạp dưới chân. Những kẻ từng nịnh bợ hắn năm xưa đều quay sang khinh thường nhục mạ hắn.
Người trong thiên hạ mắng hắn là hoạn quan thấp hèn, là quái vật không ra nam không ra nữ. Sau này Ninh Túc Dạ từng bước bò lên từ địa ngục, dùng thủ đoạn tàn nhẫn đoạt lấy quyền lực ngập trời. Hắn giết người như ngóe, thủ đoạn độc ác đến mức khiến triều thần nghe tên đã biến sắc.
Thiên hạ sợ hắn nhưng cũng khinh thường hắn.
Nghĩ đến đây, Diệp Chước Hoa bất giác cụp mắt xuống, gió đêm lạnh buốt thổi qua hành lang dài khiến nàng rùng mình. Nàng đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Những chuyện đó đâu còn liên quan gì tới nàng nữa. Người đời mắng hắn độc ác, nhưng ít nhất hiện tại nàng cũng chỉ là một người sống lay lắt nhờ chút thương hại ít ỏi của con người độc ác ấy mà thôi.