Chương 1: Phong thư

2,028 Chữ 22/05/2026 63 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Đêm ấy mưa rơi như trút nước, cả kinh thành chìm trong màn mưa trắng xóa cùng tiếng sấm rền vang vọng khắp trời đất. 

Máu men theo hành lang chảy xuống từng bậc đá trắng, hòa lẫn cùng nước mưa tạo thành màu đỏ sẫm ghê người. Tiếng nữ quyến khóc thét, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng người hấp hối vang lên khắp nơi rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng. 

Không ai dám bước lại gần. Bởi cả thiên hạ đều biết, Diệp gia lần này đã hoàn toàn thất thế. 

Chỉ vì năm xưa Diệp quý phi được tiên hoàng sủng ái quá mức khiến đương kim hoàng hậu ôm hận nhiều năm. Nay Diệp gia mất đi chỗ dựa, hoàng hậu liền nhân cơ hội vu cho Diệp gia tội danh cấu kết ngoại thần, mưu nghịch triều đình. 

Một đạo thánh chỉ ban xuống, cả gia tộc bị xử diệt môn trong một đêm. 

Trong thư phòng ngập mùi máu tanh, Diệp lão gia chống kiếm quỳ dưới đất, vết thương trước ngực sâu đến lộ cả xương trắng. Máu không ngừng trào khỏi khóe môi, gương mặt già nua tái nhợt như người sắp chết. 

Bên ngoài, tiếng cấm vệ quân phá cửa ngày càng gần. Ông run rẩy lấy từ trong tay áo ra một phong thư đã nhuốm máu, nhét vào tay thân tín áo đen trước mặt. 

“Mang tiểu thư đi…” Giọng ông khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ: “Đưa thứ này tới Vọng Nguyệt phủ.” 

Người nọ chấn động ngẩng đầu: “Lão gia, ngài muốn tìm Cửu thiên tuế?” 

Diệp lão gia nhắm mắt, hàng mi run lên đầy tuyệt vọng: “Đây là con đường sống cuối cùng của Hoa nhi…”

Sau bình phong, Diệp Chước Hoa cắn chặt môi đến bật máu. Thiếu nữ vừa tròn mười sáu tuổi, là đích nữ duy nhất của Diệp gia, từ nhỏ đã được nuông chiều như minh châu trong lòng bàn tay. Llàn da trắng như tuyết đầu mùa, đôi mắt đào hoa trong veo như nước hồ thu, dung mạo thanh lệ đến mức chỉ cần khẽ ngước mắt cũng khiến người khác sinh mê loạn.

Nhưng lúc này, gương mặt ấy đã trắng bệch không còn huyết sắc, trên váy áo còn dính máu của mẫu thân. 

“Cha…” Giọng nàng run rẩy đến nghẹn lại. 

Diệp lão gia nhìn nữ nhi lần cuối, ánh mắt đau đớn như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào linh hồn. 

“Sống tiếp…” 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cửa thư phòng bị phá tung, đám cấm vệ quân tràn vào như thủy triều. Thân tín áo đen lập tức kéo Diệp Chước Hoa chạy vào mật đạo phía sau. 

Diệp Chước Hoa bị lôi đi trong bóng tối lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trước khi mật đạo khép lại, nàng nhìn thấy phụ thân mình cầm kiếm lao về phía đám người đông nghịt giữa biển máu đỏ thẫm. 

Sau đó tất cả chìm vào bóng tối vô tận. 

Từ hôm đó, thiên hạ không còn ai mang họ Diệp nữa, khắp tửu lâu trà quán đều đang bàn tán về vụ án chấn động kinh thành. 

Có người nói Diệp gia gieo gió gặt bão, có người nói Hoàng hậu cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong mắt, cũng có người thấp giọng nhắc tới Cửu thiên tuế Ninh Túc Dạ. 

Diệp Chước Hoa kéo thấp mũ áo, co ro ngồi trong góc tối của tửu quán nhỏ. Nàng không dám khóc, cũng không dám phản bác. Suốt nửa tháng chạy trốn, nàng từ tiểu thư cẩm y ngọc thực biến thành thiếu nữ phong trần chật vật. Đôi chân mềm mại đầy máu khô và vết rách, thân thể gầy yếu đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi ngã. 

Đêm hôm ấy dưới cơn mưa lạnh buốt, Diệp Chước Hoa cuối cùng cũng đứng trước Vọng Nguyệt phủ, là phủ đệ của Ninh Túc Dạ. 

Cả tòa phủ chìm trong ánh đèn đỏ âm u, mái hiên dài vô tận như kéo thẳng vào bóng tối sâu hun hút. Hai hàng thị vệ mặc giáp đen đứng im lặng dưới mưa, trường đao bên hông phản chiếu hàn quang lạnh lẽo. Chỉ đứng trước cổng phủ thôi cũng đủ khiến người khác hít thở khó khăn. 

Diệp Chước Hoa siết chặt phong thư nhuốm máu trong tay, đầu ngón tay lạnh đến trắng bệch: “Ta… muốn gặp Cửu thiên tuế.” Giọng nàng rất nhỏ, gần như bị tiếng mưa nuốt mất. 

Thị vệ lạnh lùng nhìn nàng, sau đó chỉ đáp cho nàng một chữ: “Biến.” 

Diệp Chước Hoa cắn môi, vẫn cố đứng yên: “Ta có thư…” 

Đúng lúc ấy, đại môn phía sau chậm rãi mở ra. Một thân ảnh cao lớn từ trong phủ bước ra giữa ánh đèn đỏ lay động. 

Nam nhân mặc trường bào đen thêu ám văn kim tuyến, thân hình thon dài lạnh lẽo. Mái tóc đen như mực buộc hờ phía sau, gương mặt trắng lạnh gần như không có huyết sắc, đôi mắt sâu thẳm âm trầm như vực đêm. Dung mạo hắn đẹp đến yêu dị, nhưng khí tức quanh thân lại khiến người khác rét lạnh từ tận xương tủy. 

Toàn bộ thị vệ lập tức quỳ xuống: “Bái kiến Cửu thiên tuế.” 

Diệp Chước Hoa ngẩng đầu, tim đập dữ dội đến mức đau nhói. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ninh Túc Dạ, là người trong thiên hạ đồn rằng tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt. Một câu của hắn có thể định sinh tử của vô số người. 

Nhưng từ đầu đến cuối, Ninh Túc Dạ chỉ hờ hững lướt mắt qua Diệp Chước Hoa như nhìn một hạt bụi nhỏ ven đường. 

“Chuyện gì?” Giọng hắn trầm thấp lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc nào. 

Diệp Chước Hoa run rẩy giơ phong thư trong tay lên: “Ta… muốn đưa thứ này…” 

Một nam tử mặc huyền y đứng phía sau Ninh Túc Dạ chậm rãi bước ra. Hoa Ảnh nhận lấy bức thư, động tác lạnh lùng đến mức như đang nhận một món đồ vô tri. 

Diệp Chước Hoa run rẩy đưa qua. Ánh mắt Hoa Ảnh lướt qua nét chữ bên ngoài, còn Ninh Túc Dạ thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn phong thư ấy. 

Hắn đứng dưới mái hiên, hàng mi dài phủ bóng xuống gương mặt trắng lạnh, tựa như chuyện trước mắt hoàn toàn không đáng để hắn bận tâm. Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa lạnh buốt xuyên qua lớp y phục mỏng manh khiến thân thể Diệp Chước Hoa run lên dữ dội. Những ngày chạy trốn, đói khát và sợ hãi đã sớm vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của nàng. 

Trước mắt nàng dần trở nên mờ đi, bậc đá trắng dưới chân như nghiêng ngả. Cuối cùng, thân thể nhỏ bé ấy mềm nhũn ngã xuống giữa màn mưa lạnh lẽo. 

Ninh Túc Dạ đứng yên nhìn thiếu nữ đang nằm gục trong màn mưa, sau đó liền quay người bước vào. Một lúc lâu sau Hoa Ảnh mới nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Ninh Túc Dạ vang lên.

“Đưa nàng vào.” 

“Vâng.” 

Mưa đêm vẫn trút xuống không ngừng. Thiếu nữ nằm bất động trên nền đá lạnh buốt, mái tóc đen ướt sũng phủ kín gương mặt trắng bệch, giống như một đóa hoa tàn bị bỏ quên giữa đêm đen lạnh giá.