Chương 12: Ghen tỵ với con mình

3,040 Chữ 22/05/2026 16 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết trắng phủ lên vai áo Cố Vân Đình, nhưng hắn dường như hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh, ánh mắt chỉ nhìn duy nhất một người.

Thẩm Uyển Ngôn.

Nàng đứng dưới bậc thềm, áo choàng lông cáo trắng phủ quanh thân hình mảnh mai, mái tóc đen được cài cây trâm vàng.

“Sao hắn lại ở đây?” Ta nhẹ giọng hỏi.

Sở Mặc Quân khẽ cười nhạt: “Có lẽ hối hận rồi.”

Ta im lặng.

Hối hận sao? Kiếp trước ta cũng từng hối hận.

Hối hận vì yêu nhầm người,  hối hận vì tin tưởng hắn, hối hận đến tận lúc chết.

Cho nên hiện tại ta không còn cảm xúc gì nữa.

“Uyển Ngôn…” Cuối cùng Cố Vân Đình vẫn bước tới.

Ta hơi nhíu mày

“Sở vương.” Cố Vân Đình nhìn sang Sở Mặc Quân, sắc mặt khó coi vài phần, nhưng cuối cùng vẫn cúi người hành lễ.

Sở Mặc Quân nhàn nhạt “ừ” một tiếng, bàn tay lại rất tự nhiên kéo ta sát vào người hơn. Hành động ấy khiến sắc mặt Cố Vân Đình lập tức trắng đi.

Nhưng hắn vẫn cố nhìn ta: “Ta có vài lời muốn nói với nàng.”

Ta còn chưa mở miệng thì Sở Mặc Quân đã lạnh nhạt đáp: “Nàng ấy không muốn.”

“Ta muốn nghe hắn nói gì.” Ta nhẹ giọng cắt lời.

Sở Mặc Quân cúi đầu nhìn ta vài giây cuối cùng vẫn buông tay. Chỉ là trước khi lùi ra sau, hắn thấp giọng bên tai ta: “Nếu hắn dám chạm vào nàng, ta sẽ chặt tay hắn.”

Ta bật cười bất lực.

Nam nhân này…

Thật sự càng lúc càng bá đạo.

Sở Mặc Quân lui về phía hành lang để lại ta cùng Cố Vân Đình đứng dưới tuyết.

Rất lâu sau Cố Vân Đình mới khàn giọng mở miệng: “Uyển Ngôn, ta sai rồi.”

Hắn cúi mắt cười khổ: “Ta từng nghĩ mình thích Thẩm Uyển Nhu, cho đến khi thật sự cưới nàng ta ta mới phát hiện. Người ta muốn cưới từ đầu đến cuối đều là nàng.”

Ta chỉ bình thản nhìn Cố Vân Đình, trong mắt không chút dao động.

Cố Vân Đình nhìn ánh mắt ấy thì tim càng đau hơn. Bởi vì hắn biết Thẩm Uyển Ngôn thật sự không còn yêu hắn nữa rồi. Nếu là trước kia, chỉ cần hắn mềm giọng một chút thì nàng sẽ lập tức tha thứ. Nhưng hiện tại nàng lại nhìn hắn giống như nhìn một người xa lạ.

“Uyển Ngôn…” Giọng hắn run nhẹ: “Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Ta khẽ cong môi: “Đừng nói bắt đầu lại nữa Cố Vân Đình, giữa chúng ta đã hông còn gì nữa rồi.”

Sắc mặt Cố Vân Đình hoàn toàn mất sạch huyết sắc, nháy mắt mất đi toàn bộ sức lực. Rất lâu sau hắn mới khàn giọng hỏi: “Nàng yêu hắn sao?”

Ta hơi khựng lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía hành lang.

Sở Mặc Quân đang đứng đó.

Tim ta khẽ rung lên rồi chậm rãi cong môi: “Ta không biết, nhưng ta muốn thử đi về phía hắn.”

‘’Ầm.’’ Khoảnh khắc ấy Cố Vân Đình chỉ cảm thấy trái tim mình hoàn toàn vỡ nát.

Hắn thua rồi.

Người hắn từng không biết trân trọng cuối cùng đã thuộc về người khác.

Ta không ở lại lâu. Lúc xoay người rời đi, Sở Mặc Quân rất tự nhiên nắm lấy tay ta.

“Xong rồi?” Hắn thấp giọng hỏi.

Ta gật đầu: “Ừm.”

Sở Mặc Quân nhìn gương mặt ta vài giây dường như xác nhận ta thật sự không buồn, khóe môi mới hơi cong lên.

“Vậy về nhà.”

Hai chữ ấy khiến tim ta khẽ run.

Về nhà.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Sở vương phủ khi nào thành nhà ta?”

Sở Mặc Quân cúi xuống sát bên tai ta, giọng khàn thấp mang theo ý cười: “Sau này cả người nàng cũng là của ta.”

Mùa xuân năm ấy, kinh thành đón trận mưa đầu mùa rất lớn. Sau khi hòa ly với Thẩm Uyển Nhu, Cố Vân Đình rời khỏi kinh thành.

Nghe nói hắn xin tới biên quan, Lúc đi chỉ mang theo một thanh kiếm và một vò rượu. Không ai biết đêm trước khi rời đi, hắn từng đứng ngoài Sở vương phủ suốt cả đêm chỉ để nhìn thoáng qua bóng người dưới hành lang.

Mà lúc ấy ta đang tựa trong lòng Sở Mặc Quân ngủ say. Từ đầu đến cuối không hề biết hắn từng tới.

Có lẽ đó chính là kết cục tốt nhất dành cho chúng ta. Người đến muộn rốt cuộc vẫn là người đến muộn.

Ba tháng sau Hoàng đế ban thánh chỉ tứ hôn. Sở vương cưới Thẩm gia đích nữ Thẩm Uyển Ngôn làm Sở vương phi.

Ngày đại hôn khiến cả kinh thành náo động, đường phố treo đầy lụa đỏ, xe ngựa của Sở phủ kéo dài gần nửa con phố. Mà sính lễ lại nhiều đến mức khiến người trong kinh thành đỏ mắt.

Nghe nói Sở Mặc Quân gần như đem nửa kho bạc phủ Sở đưa tới Thẩm phủ. Ngay cả tổ mẫu nhìn thấy cũng sững sờ hồi lâu.

“Tiểu tử này là sợ người khác không biết nó cưng chiều cháu sao?”

Ta ngồi trước gương đồng. Phượng quan nặng nề phủ xuống mái tóc đen mềm mại.

Xuân Chi đứng phía sau đỏ mắt: “Tiểu thư, người hôm nay thật đẹp.”

Ta khẽ cong môi.

Trong gương. Nữ nhân mặc hỉ phục đỏ rực, làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng thanh lãnh dịu dàng hơn trước rất nhiều. Không còn oán hận, không còn tuyệt vọng, giống như toàn bộ bóng tối của kiếp trước cuối cùng cũng tan đi.

Đúng lúc ấy ngoài cửa truyền tới tiếng nha hoàn kích động: “Vương gia tới rồi!”

Ta còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bị đẩy mở. Sở Mặc Quân bước vào giữa ánh nến đỏ rực. Hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo ngày thường dưới sắc đỏ lại mang vẻ yêu dị đến kinh tâm động phách.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta ánh mắt Sở Mặc Quân lập tức tối xuống. Trong phòng yên lặng vài giây, ngay cả nha hoàn xung quanh cũng thức thời lui ra ngoài.

Sở Mặc Quân chậm rãi bước tới đứng trước mặt ta rồi thấp giọng: “Rất đẹp.”

Tai ta hơi nóng lên: “Vương gia hôm nay biết nói chuyện hơn rồi.”

Hắn bật cười, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, ánh mắt nóng bỏng: “Ta nhịn lâu lắm rồi.”

Tim ta đập mạnh: “Sở Mặc Quân…”

“Ừm?”

“Bây giờ vẫn chưa tới giờ bái đường.”

Hắn cúi xuống sát bên tai ta: “Vậy tối nay tính sổ với nàng.”

Đêm động phòng, ánh nến đỏ lay động, ngoài cửa sổ mưa xuân tí tách rơi.

Ta bị hắn ôm trên giường mềm, hỉ phục đỏ rực rơi đầy đất, mái tóc đen quấn lấy nhau.

Sở Mặc Quân cúi đầu hôn lên khóe mắt ta nhẹ nhàng, giống như đang hôn lên báu vật quý giá nhất đời mình.

“Uyển Ngôn.” Giọng hắn khàn đặc: “Ta thật sự cưới được nàng rồi.”

Nghe câu ấy không hiểu sao hốc mắt ta bỗng nóng lên. Ta đưa tay ôm lấy cổ Sở Mặc Quân, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi hắn.

“Sở Mặc Quân.”

“Ừm.”

“Kiếp này ta sẽ không bỏ chàng lại nữa.”

Cơ thể nam nhân lập tức cứng lại. Ngay sau đó nụ hôn gần như mất khống chế phủ xuống. Mưa xuân ngoài cửa càng lúc càng lớn, mà trong phòng lại là một đêm triền miên đến tận sáng.

Sau khi thành hôn, ,Sở Mặc Quân gần như cưng chiều ta đến vô pháp vô thiên. Toàn bộ kinh thành đều biết Sở vương lạnh lùng vô tình lại xem Sở vương phi như mạng sống.

Ta chỉ ho một tiếng là hắn có thể gọi cả thái y viện tới phủ. Ta thuận miệng nói thích hoa mai thì ngày hôm sau toàn bộ phủ Sở đã trồng kín mai trắng.

Ngay cả hoàng đế cũng từng bật cười trêu chọc: “Sở Mặc Quân, đệ còn chút dáng vẻ vương gia nào không?”

Mà Sở Mặc Quân chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Thần chỉ muốn làm phu quân nàng ấy.”

Một năm sau ta mang thai. Ngày thái y bắt mạch báo tin, Sở Mặc Quân hiếm khi thất thố, chiếc chén trà trong tay hắn trực tiếp rơi xuống đất.

“Ngươi nói lại lần nữa.”

Thái y run rẩy quỳ dưới đất: “Chúc mừng vương gia, vương phi đã có hỉ hơn một tháng.”

Toàn bộ phủ Sở yên lặng vài giây. Sau đó A Thất lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử nhà mình cười đến đỏ cả mắt.

Từ khi ta mang thai, Sở Mặc Quân càng trở nên đáng sợ. Không cho ta ăn đồ lạnh, không cho ta thức khuya, thậm chí ngay cả bước xuống giường hắn cũng muốn đỡ.

Có lần ta bị hắn quấn đến phiền: “Sở Mặc Quân, thiếp chỉ mang thai thôi không phải sắp chết.”

Sắc mặt Sở Mặc Quân lập tức trầm xuống: “Không được nói bậy.”

Khoảnh khắc ấy, lòng ta mềm hẳn xuống chủ động nắm lấy tay hắn: “Sở Mặc Quân, thiếp sẽ không chết, thiếp sẽ ở cạnh chàng rất lâu.”

Nam nhân trước mặt im lặng thật lâu rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên bụng ta, giọng khàn thấp dịu dàng đến cực hạn: “Ừm, ta tin nàng.”

Mùa đông năm ấy ta sinh hạ một bé trai. Đứa bé vừa sinh ra đã cực kỳ giống Sở Mặc Quân, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng y hệt phụ thân nó. Nhưng kỳ lạ là chỉ cần ta ôm, nó sẽ lập tức ngoan ngoãn.

Sở Mặc Quân mỗi lần nhìn thấy đều trầm mặt. Có lần hắn ôm con trai ngồi cạnh giường, tiểu gia hỏa vừa khóc, hắn đã lạnh lùng nhíu mày: “Khóc cái gì?”

Ta nằm trên giường bật cười: “Chàng hung dữ với con làm gì?”

Sở Mặc Quân im lặng vài giây rồi thấp giọng: “Nó cướp nàng khỏi ta.”

Ta bật cười đến đau cả bụng. Ngay cả nha hoàn trong phòng cũng không nhịn được cúi đầu cười trộm. Ai có thể ngờ Sở vương gia khiến triều đình kiêng kỵ lại đi ghen với chính con trai ruột mình.

Nhiều năm sau nữa khi ta tựa dưới cây mai trắng trong phủ Sở nhìn tuyết rơi. Sở Mặc Quân từ phía sau khoác áo choàng lên vai ta rồi ôm lấy ta vào lòng: “Đang nghĩ gì?”

Ta nhìn bầu trời trắng xóa: “Đang nghĩ may mà kiếp ấy ta chết rồi.”

Sở Mặc Quân siết chặt eo ta: “Không được nói vậy.”

Ta bật cười xoay người ôm lấy hắn: “Ta nói thật.”

Ta ngẩng đầu nhìn Sở Mặc Quân, ánh mắt dịu dàng chỉ chứa đựng hình bóng của hắn: “Nếu không chết một lần thì làm sao biết được có người đã từng yêu ta đến thế.”

 

Hoàn chính văn