Chương 11: Có thể thử yêu ta không?

2,395 Chữ 22/05/2026 13 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Tiếng thét chói tai vang lên. Thẩm Uyển Nhu như hoàn toàn phát điên, mái tóc đen rối loạn tung bay, cây kéo bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh nến sắc bén đến rợn người.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,nha hoàn trong phòng đồng loạt hét lên: “Đại tiểu thư cẩn thận!”

Ta đứng bất động nhìn nàng ta lao tới. Đúng lúc cây kéo sắp chạm tới Một bóng đen đã nhanh hơn tất cả.

“Rầm!” Thân thể Thẩm Uyển Nhu bị đá văng mạnh ra ngoài, cả người đập thẳng vào bàn trà, tiếng xương va chạm vang lên khiến người ta lạnh sống lưng.

“Phụt—” Máu tươi phun ra từ khóe môi nàng ta.

Toàn bộ đại sảnh chết lặng.

Sở Mặc Quân đứng chắn trước mặt ta, hắc y lạnh lẽo phủ xuống nền đất, sát khí quanh người hắn gần như đông cứng cả không khí.

Đôi mắt nam nhân âm trầm đến đáng sợ, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục: “Ngươi muốn chết?”

Thẩm Uyển Nhu đau đến co quắp dưới đất. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Sở Mặc Quân, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên sợ hãi thật sự.

“Sở vương!” Cố Vân Đình lập tức bước tới chắn trước mặt Thẩm Uyển Nhu.

Dù hắn chán ghét thế nào, Thẩm Uyển Nhu hiện tại vẫn là thê tử danh nghĩa của hắn.

Sở Mặc Quân nhàn nhạt nâng mắt: “Tránh ra.”

Cố Vân Đình siết chặt tay: “Sở vương, nàng ấy chỉ nhất thời kích động…”

“Kích động?” Sở Mặc Quân bật cười: “Nàng ta muốn giết người của bổn vương.”

Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển xuống Thẩm Uyển Nhu, sát ý gần như hóa thành thực chất.

“Ngươi nói…”

“Bổn vương nên chặt tay nàng ta trước hay móc mắt trước?”

Toàn thân Thẩm Uyển Nhu run bần bật gần như bò lùi về phía sau, ánh mắt hoảng loạn. Bởi vì khoảnh khắc ấy nàng ta thật sự cảm nhận được Sở Mặc Quân muốn lột da róc xương mình.

Ta nhìn bóng lưng nam nhân trước mặt trong lòng khẽ chấn động. Kiếp trước có phải hắn cũng dùng ánh mắt này nhìn những kẻ hại chết ta không?

“Đủ rồi.” Ta nhẹ giọng mở miệng.

Sở Mặc Quân quay đầu nhìn ta, sát khí trong mắt dường như mềm xuống vài phần.

Ta bước lên trước chậm rãi nhìn Thẩm Uyển Nhu đang run rẩy dưới đất.

“Muội muội.” Giọng ta rất nhẹ: “Ngươi hãy tự lo liệu đi.’’

Sắc mặt Thẩm Uyển Nhu lập tức trắng bệch.

“Ha…ha… ha” Nàng ta bắt đầu cười thê lương: ‘’Thẩm Uyển Ngôn, nếu không có ngươi, ta sẽ không biến thành thế này…”

Ta nhìn nàng ta thật lâu rồi nhẹ nhàng cong môi: “Không.”

“Cho dù không có ta, ngươi cũng sẽ tự hủy chính mình.”

Bởi vì từ đầu điều giết chết Thẩm Uyển Nhu không phải ta, mà là lòng ghen ghét của nàng ta.

Cuối cùng Thẩm Uyển Nhu bị nhốt vào biệt viện dưỡng bệnh. Cố Vân Đình ký hòa ly thư, từ đó về sau hai người hoàn toàn cắt đứt.

Mà ngày tin tức ấy truyền ra khiến cả kinh thành đều chấn động. Không ai ngờ đôi phu thê từng náo loạn khắp kinh thành lại kết thúc như vậy. Càng không ai ngờ Thẩm đại tiểu thư lại thật sự bước vào Sở vương phủ

Đêm ấy ta đứng dưới hành lang nhìn tuyết rơi, gió lạnh thổi tung tóc mai. Một chiếc áo choàng đen nhẹ nhàng phủ lên vai ta. Không cần quay đầu ta cũng biết là ai.

“Sao còn chưa ngủ?” Ta khẽ hỏi.

Sở Mặc Quân đứng phía sau ôm lấy ta, cằm tựa lên vai ta rất tự nhiên: “Đợi nàng.”

Ta bật cười khẽ: “Đợi ta làm gì?”

“Xem nàng có mềm lòng không.”

Ta hơi nghiêng đầu: “Với ai?”

“Cố Vân Đình.”

Ta im lặng vài giây rồi chậm rãi lắc đầu: “Ta không yêu hắn nữa.”

Cơ thể phía sau khựng lại. Ngay sau đó ta bị Sở Mặc Quân xoay người ôm thẳng vào lòng.

“Uyển Ngôn.” Giọng hắn khàn thấp: “Lặp lại lần nữa.”

Tim ta đập mạnh nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn: “Ta nói, ta không yêu Cố Vân Đình nữa.”

Ánh mắt Sở Mặc Quân lập tức rung động dữ dội như lớp băng lạnh cuối cùng cũng nứt vỡ. Sở Mặc Quân cúi đầu chạm trán lên trán ta.

“Vậy…”

“Có thể thử yêu ta không?”

Giọng Sở Mặc Quân rất thấp mang theo chút mong đợi hiếm thấy. Tim ta bỗng mềm xuống.

Nếu là trước kia ta chắc chắn sẽ không tin mình có ngày rung động vì một người khác ngoài Cố Vân Đình. Nhưng hiện tại người đứng trước mặt ta là Sở Mặc Quân. Là người đã âm thầm yêu ta, là người luôn ủng hộ và bảo vệ ta.

Ta im lặng rất lâu, lâu đến mức ánh mắt Sở Mặc Quân dần tối xuống. Hắn khẽ cười tự giễu: “Không muốn cũng không sao, ta có thể chờ.”

Ngay giây tiếp theo ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn khiến cơ thể nam nhân lập tức cứng lại.

Ta cúi mắt nhìn bàn tay đan lấy mình rồi khẽ nói: “Ta chưa từng thích người khác ngoài Cố Vân Đình nên không biết phải làm thế nào.”

Ánh mắt Sở Mặc Quân rung mạnh.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Nhưng, ta muốn thử.”

‘’Ầm.’’

Khoảnh khắc ấy Sở Mặc Quân gần như nghe thấy toàn bộ lý trí của mình vỡ vụn.

“Uyển Ngôn.” Giọng hắn khàn đặc: “Đừng hối hận.”

Ta còn chưa kịp phản ứng thân thể đã bị hắn kéo mạnh vào lòng. Ngay sau đó một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống.

“Ưm…”

Ta khẽ run lên. Sở Mặc Quân giữ chặt eo ta, hôn đến gần như mất khống chế, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau. Ta bị hắn ép đến lùi sau vài bước, lưng chạm vào cột hành lang lạnh buốt, mà nam nhân trước mặt lại nóng đến đáng sợ.

“Sở… Mặc Quân…” Ta khó khăn mở miệng.

Hắn lập tức dừng lại, hô hấp hỗn loạn, ánh mắt tối đến mức khiến chân ta mềm nhũn.

“Xin lỗi.” Giọng hắn khàn thấp: “Ta nhịn quá lâu rồi.”

Tai ta nóng bừng không dám nhìn hắn nữa. Mà Sở Mặc Quân nhìn bộ dạng ấy của ta, ánh mắt lại càng sâu hơn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc ta: “Lạnh không?”

Ta lắc đầu.

“Vào trong đi.”

Từ hôm ấy toàn bộ phủ Sở đều nhận ra tâm trạng vương gia cực kỳ tốt. Ám vệ A Thất quỳ dưới thư phòng báo cáo công vụ mà sống lưng vẫn lạnh toát.

Bởi vì Sở Mặc Quân từ đầu tới cuối đều đang cười. Dù nụ cười ấy rất nhạt nhưng vẫn khiến người ta nổi da gà.

“Vương gia…” A Thất dè dặt mở miệng: “Thuộc hạ nói xong rồi.”

Sở Mặc Quân nhàn nhạt “ừ” một tiếng, ánh mắt dừng về phía xa. Chính xác hơn là nhìn người đang ngủ trên ghế mềm cạnh cửa sổ.

Ta tối qua bị Sở Mặc Quân quấn lấy quá lâu, gần sáng mới có thể chợp mắt. Hiện tại cả người cuộn trong áo choàng đen của hắn, mái tóc đen mềm mại xõa xuống, gương mặt trắng nõn dưới ánh nắng càng thêm tinh xảo dịu dàng.

Đến khi mặt trời lên cao, ta mới khẽ động, mơ màng mở mắt: “Mấy giờ rồi?”

Sở Mặc Quân lập tức đứng dậy bước tới: “Chưa muộn.”

Hắn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh đưa tay kéo áo choàng kín hơn: “Có đói không?”

A Thất đứng phía sau thiếu chút nữa quỳ luôn. Hắn theo chủ tử nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Sở Mặc Quân biết dỗ người.

Ta còn chưa tỉnh hẳn chỉ mơ hồ gật đầu: “Muốn ăn bánh quế hoa.”

“Được.” Sở Mặc Quân đáp không chút do dự, sau đó quay đầu lạnh nhạt nhìn A Thất: “Còn không đi chuẩn bị?”

A Thất: “…”

Thuộc hạ là ám vệ.

Không phải đầu bếp đâu vương gia.

Mà lúc này Cố Vân Đình đang đứng ngoài phủ, tuyết phủ trắng vai áo. Nam nhân gầy đi rất nhiều, ánh mắt cũng tiều tụy đến đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển Sở phủ trước mặt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng Thẩm Uyển Ngôn đứng dưới ánh tuyết mỉm cười nói với hắn rằng nàng không còn yêu hắn nữa. 

Tim hắn đau đến gần như chết lặng.

Đúng lúc ấy cửa phủ mở ra. Ta khoác áo choàng bước ra ngoài, mà bên cạnh là Sở Mặc Quân đang cúi đầu chỉnh lại lông cáo bên cổ áo cho ta.

Cố Vân Đình đứng chết lặng tại chỗ.