Chương 10: Động tâm
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Giọng Sở Mặc Quân khàn thấp đến đáng sợ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức ta có thể nhìn thấy dục vọng bị đè nén trong đôi mắt hắn.
Tim ta đập loạn, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng eo vẫn bị hắn giữ chặt trong lòng.
“Sở Mặc Quân…” Ta vừa mở miệng lại thấy ánh mắt hắn lập tức tối hơn vài phần.
“Đừng gọi tên ta kiểu đó.”
“Vậy gọi thế nào?”
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên: “Gọi phu quân.”
Tai ta lập tức nóng bừng: “Vương gia!!!
Sở Mặc Quân nhìn phản ứng của ta thì bật cười, tiếng cười rung lên nơi lồng ngực sát bên tai khiến đầu óc ta càng thêm hỗn loạn. Hắn cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào ta.
“Uyển Ngôn, nàng biết không? Ta đã tưởng mình sẽ mất nàng thêm một lần nữa.”
Trong đầu Sở Mặc Quân lại hiện lên cảnh tượng kiếp trước. Máu đỏ loang lổ, thân thể lạnh ngắt của nàng nằm giữa nền tuyết trắng. Khoảnh khắc ấy hắn gần như phát điên.
Mà hiện tại, người hắn yêu đang ở ngay trong lòng mình. Có nhiệt độ, có hơi thở, biết ôm lại hắn. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì trái tim lạnh lẽo suốt hai kiếp của Sở Mặc Quân liền mềm xuống đến khó tin.
Ta nhìn ánh mắt của Sở Mặc Quân, trong lòng bỗng chậm rãi đau lên. Một nam nhân như hắn rốt cuộc đã ôm loại tuyệt vọng nào mới có thể sống qua quãng thời gian sau khi ta chết?
Ta nhẹ giọng: “Sở Mặc Quân.”
“Ừm?”
“…Xin lỗi.”
Ta cụp mắt: “Kiếp trước ta không biết còn có người thật lòng vì ta như vậy.”
Không khí yên lặng hồi lâu rồi đột nhiên ta bị hắn ôm chặt hơn. Sở Mặc Quân vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng nói khàn đặc: “Không trách nàng, là ta tới quá muộn.”
Tim ta run mạnh, đầu ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lớn, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hô hấp quấn lấy nhau.
Rất lâu sau Sở Mặc Quân mới chậm rãi buông ta ra.
“Ngày mai theo ta tới phủ Sở.”
Ta ngẩn người: “Làm gì?”
“Cho nàng xem thứ này.”
Ngày hôm sau xe ngựa dừng trước cửa Thẩm phủ từ sáng sớm. Toàn bộ người trong phủ gần như kinh động. Ngay cả tổ mẫu cũng kinh ngạc không thôi.
“Uyển Ngôn” Tổ mẫu nhìn chiếc xe ngựa có gia huy phủ Sở ngoài cửa, sắc mặt phức tạp: “Sở vương đối với con?”
Ta khẽ cúi mắt: “Chỉ là có vài chuyện cần bàn.”
Tổ mẫu nhìn ta rất lâu cuối cùng chỉ thở dài.
Phủ của Sở Mặc Quân cực kỳ rộng, khắp nơi đều mang cảm giác lạnh lẽo nghiêm trang giống hệt chủ nhân của nó. Nhưng kỳ lạ là trong viện chính lại trồng đầy hoa mai trắng.
Ta đứng dưới gốc mai, hơi thất thần.
“Sao vậy?” Giọng Sở Mặc Quân vang lên phía sau.
Ta khẽ chạm lên cánh hoa: “Ta nhớ kiếp trước biệt viện ta ở cũng có một cây mai trắng.”
“Ta trồng.”
Ta ngẩn người quay đầu nhìn Sở Mặc Quân đứng dưới ánh nắng nhàn nhạt, hắc y càng tôn lên khí chất lạnh lẽo cao quý.
“Sau khi nàng chết, ta đã giữ lại biệt viện ấy, không cho bất kỳ ai động vào.”
Tim ta như bị ai đó bóp mạnh. Hóa ra cây mai năm đó không phải tự nhiên xuất hiện, mà là do Sở Mặc Quân đích thân trồng vì nàng.
Sở Mặc Quân chậm rãi bước tới sau đó đưa cho ta một chiếc hộp gỗ đen.
“Xem đi.”
Ta hơi do dự rồi mở ra, bên trong là một chiếc quạt ngọc. Ta chết lặng.
Bởi vì chiếc quạt này là món quà ta từng muốn tặng Cố Vân Đình ở kiếp trước. Nhưng còn chưa kịp đưa ta đã bị giam vào biệt viện.
“Sao nó lại ở chỗ người?”
Sở Mặc Quân cúi mắt: “Sau khi nàng chết ta tìm thấy nó trong phòng nàng.”
Ta siết chặt hộp gỗ trong tay, không hiểu sao hốc mắt lại nóng lên. Đúng lúc ấy—
“Vương gia!” Một ám vệ đột nhiên xuất hiện sắc mặt cực kỳ khó coi: “Cố phủ xảy ra chuyện.”
Sở Mặc Quân hơi nhíu mày: “Nói.”
Ám vệ cúi đầu: “Cố phu nhân treo cổ tự vẫn.”
Không khí trong viện lập tức yên lặng. Ta đứng dưới cây mai trắng, đầu ngón tay khẽ siết chặt cây trâm trong tay.
Sở Mặc Quân nhìn sắc mặt ta: “Muốn đi xem?”
Ta im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Khi ta tới Cố phủ, toàn bộ nơi ấy đã loạn thành một đoàn. Nha hoàn bà tử quỳ đầy sân, tiếng khóc lóc vang lên khắp nơi.
“Phu nhân!”
“Phu nhân người tỉnh lại đi!”
Ta vừa bước vào chính viện liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Trong phòng hỗn loạn vô cùng.
Thẩm Uyển Nhu nằm trên giường, cổ vẫn còn vết dây siết đỏ tím đáng sợ. Gương mặt nàng ta trắng bệch như người chết, mái tóc đen tán loạn trải trên gối mềm.
Mà bên cạnh là Cố Vân Đình đang đứng bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm người trên giường.
Ta chậm rãi dừng bước.
Nghe tiếng động, Cố Vân Đình quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi mắt âm trầm kia khẽ rung lên.
“Uyển Ngôn…” Giọng hắn rất khàn giống như đã nhiều ngày không được ngủ.
Ta còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đã truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Sở Mặc Quân.
“Cố thế tử, ngươi nhìn người của bổn vương đủ chưa?”
Sắc mặt Cố Vân Đình lập tức cứng lại, ánh mắt dừng trên bàn tay Sở Mặc Quân đang đặt sau eo ta. Ai cũng nhìn ra Sở vương đang công khai che chở Thẩm Uyển Ngôn.
Đúng lúc ấy người trên giường đột nhiên khẽ động.
“Ưm…” Tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn khiến toàn bộ người trong phòng lập tức quay đầu.
Thẩm Uyển Nhu chậm rãi mở mắt, ánh mắt nàng ta mơ hồ vài giây cho đến khi nhìn thấy ta, đôi mắt lập tức đỏ ngầu.
“Thẩm… Uyển Ngôn…” Nàng ta gần như nghiến răng gọi tên ta.
Ta bình thản nhìn nàng ta không chút gợn sóng. Nhưng chính ánh mắt ấy lại càng kích thích Thẩm Uyển Nhu phát điên.
Nàng ta bật dậy khỏi giường: “Ta chưa chết, ngươi thất vọng lắm đúng không?!”
Nha hoàn bên cạnh sợ hãi vội giữ nàng ta lại: “Phu nhân! Đại phu nói người không thể kích động!”
“Cút ra!”
Thẩm Uyển Nhu hung hăng đẩy người ra rồi nhìn chằm chằm ta ánh mắt oán độc đến cực điểm: “Ngươi có phải rất vui không?! Nhìn ta biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này…”
“Ngươi chắc đang cười nhạo ta!”
Ta chậm rãi bước tới: “Thẩm Uyển Nhu, là ngươi tự biến mình thành thế này, không ai ép ngươi cả.”
Thẩm Uyển Nhu cứng người.
“Đúng, không ai ép ta…’’
Nước mắt chậm rãi rơi xuống gương mặt trắng bệch của nàng ta: “Nhưng tỷ tỷ, ta không cam lòng.”
“Rõ ràng từ nhỏ nếu không có tỷ, người được yêu thương sẽ là ta…” Ánh mắt nàng ta dần trở nên mờ mịt: “Phụ thân nhìn tỷ, tổ mẫu cũng thích tỷ, ngay cả Cố Vân Đình cuối cùng cũng yêu tỷ…”
Giọng nàng ta run lên: “Vì sao? Vì sao ta mãi mãi chỉ có thể đứng sau tỷ?”
Ta nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng lại không còn cảm giác hận thù với nàng ta nữa. Chỉ cảm thấy nàng ta là một kẻ đáng thương.
Kiếp trước ta chết trong tay nàng ta. Nhưng nói cho cùng Thẩm Uyển Nhu cũng chỉ là kẻ tự nhốt mình trong ghen ghé, cả đời không thoát ra được.
“Đủ rồi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cố Vân Đình bước tới trước giường, ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Uyển Nhu: “Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt bỗng dâng lên tia hy vọng cuối cùng: “Vân Đình ca ca, chàng vẫn quan tâm ta đúng không?”
Cố Vân Đình im lặng rồi chậm rãi rút một phong thư từ tay áo ra đặt xuống trước mặt nàng ta.
“Sau khi thân thể ngươi ổn định.”
“Chúng ta hòa ly đi.”
‘’Ầm.’’ Toàn thân Thẩm Uyển Nhu cứng đờ.
Nàng ta nhìn chằm chằm tờ hòa ly thư trước mặt, đôi môi run rẩy: “Chàng muốn bỏ ta?”
Giọng Cố Vân Đình khàn đặc: “Thẩm Uyển Nhu, ta mệt rồi.”
Ánh mắt Cố Vân Đình hiện lên sự mỏi mệt, mấy tháng qua gần như đã bào mòn toàn bộ kiêu ngạo của hắn. Hắn từng cho rằng bản thân yêu thích Thẩm Uyển Nhu. Cho đến khi thật sự cưới nàng ta hắn mới phát hiện người hắn muốn từ đầu đến cuối đều là Thẩm Uyển Ngôn.
Mà Thẩm Uyển Nhu nhìn ánh mắt ấy lại hoàn toàn phát điên.
“Ha…” Nàng ta cười đến run người: “Ngươi muốn bỏ ta để quay lại tìm ả ta?”
“Cố Vân Đình, ngươi nằm mơ!”
Nàng ta đột nhiên chụp lấy cây kéo trên bàn.
“Phu nhân!” Toàn bộ người trong phòng lập tức biến sắc nhưng không ai kịp ngăn lại.
Thẩm Uyển Nhu cầm kéo lao thẳng về phía ta, ánh mắt điên loạn: “Nếu ta không sống yên được thì ngươi cũng đừng hòng sống!!”