Chương 9: Cho ta cơ hội
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tin tức Thẩm Uyển Nhu mang thai rất nhanh đã truyền tới Thẩm phủ. Tổ mẫu vui mừng đến mức lập tức sai người mang vô số thuốc bổ sang Cố phủ. Mà ta chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi.
Xuân Chi đứng bên cạnh nhỏ giọng: “Tiểu thư, người nói đứa bé ấy có thể giữ được không?”
Ta nâng chén trà, làn khói nóng lượn lờ che đi ánh mắt lạnh nhạt của ta.
“Không giữ được.”
Xuân Chi giật mình: “Tiểu thư?”
Ta không đáp, bởi vì ta hiểu Thẩm Uyển Nhu quá rõ.
Quả nhiên chưa đầy nửa tháng sau. Đêm ấy tuyết rơi rất lớn, ta đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
“Tiểu thư!” Xuân Chi hớt hải chạy vào: “Cố phủ xảy ra chuyện rồi!”
Ta chậm rãi mở mắt: “Sảy thai?”
Xuân Chi trợn tròn mắt: “Sao người biết?!”
Lúc này trong Cố phủ, mùi máu tanh lan khắp phòng. Thẩm Uyển Nhu nằm trên giường, váy ngủ dưới thân đã bị máu nhuộm đỏ. Nàng ta đau đến mức gần như co quắp. Mà bên cạnh Cố Vân Đình lại chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, đôi mắt không hề có chút đau lòng.
“Con của ta…” Thẩm Uyển Nhu run rẩy đưa tay về phía hắn: “Cứu con của chúng ta…”
Cố Vân Đình không động đậy. Hắn nhìn vũng máu dưới người nàng ta, ánh mắt lạnh xuống: “Đại phu nói vì sao sảy thai?”
Nha hoàn run rẩy quỳ dưới đất: “Phu… phu nhân hôm nay ra ngoài, sau đó gặp Thẩm đại tiểu thư…”
Đồng tử Cố Vân Đình lập tức co rút: “Uyển Ngôn?”
“Sau đó xảy ra cãi vã…” nha hoàn khóc nức nở: “là… là Thẩm đại tiểu thư đã đẩy phu nhân…”
“Rầm!” Chiếc bàn bên cạnh bị Cố Vân Đình đá ngã, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Thẩm Uyển Nhu nằm trên giường nhìn phản ứng ấy thì bật cười.
“Ha…”
“Đến lúc này rồi mà trong lòng hắn vẫn chỉ có nàng ta…”
“Tiểu thư.” Ám vệ quỳ trước mặt ta: “Cố phu nhân đã bắt đầu sai người điều tra người bên cạnh người.”
Ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Cuối cùng con rắn kia cũng sắp cắn người rồi. Đúng lúc ấy một bàn tay từ phía sau ôm lấy eo ta, mùi trầm hương quen thuộc lập tức bao phủ quanh người.
Sở Mặc Quân cúi đầu tựa lên vai ta, giọng nói lười biếng khàn khàn: “Cười vui như vậy?”
Ta hơi nghiêng đầu: “Vương gia lại lẻn vào Thẩm phủ?”
“Ừm.” Hắn đáp cực kỳ tự nhiên: “Muốn gặp nàng.”
Ta bật cười bất lực. Mà Sở Mặc Quân nhìn khóe môi cong lên của ta, ánh mắt lại dần tối xuống. Rồi bất ngờ hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc ta.
“Uyển Ngôn, dừng chỉ nhìn người khác. Hãy nhìn ta nhiều hơn một chút.”
Giọng Sở Mặc Quân rất thấp mang theo chút khàn khàn lười biếng sát bên tai khiến tim ta vô thức run lên. Ta hơi nghiêng đầu tránh đi.
“Vương gia.”
“Ừm?”
“Người ôm đủ chưa?”
Bàn tay bên eo ta lập tức siết chặt hơn.
“…Chưa.”
Ta nghẹn lại. Nam nhân này hiện tại thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ.
Sở Mặc Quân tựa cằm lên vai ta, mùi trầm hương nhàn nhạt quanh quẩn khiến người ta không hiểu sao lại thấy an tâm lạ thường.
Hắn thấp giọng: “Uyển Ngôn, ta nghe nói hôm nay nàng gặp Thẩm Uyển Nhu.”
“Vương gia theo dõi ta?”
“Không cần theo dõi.”
Hắn rất bình thản: “Toàn bộ kinh thành đều có người của ta.”
Ta im lặng vài giây rồi bất lực, đúng là phong cách của Sở Mặc Quân.
“Vậy vương gia đoán xem…” Ta nhẹ giọng: “nàng ta đã nói gì với ta?”
Sở Mặc Quân nâng mắt nhìn bóng tuyết ngoài cửa sổ, ánh mắt dần lạnh xuống.
“Nàng ta cầu xin nàng, sau đó phát hiện vô dụng, cuối cùng bắt đầu nổi điên rồi hận nàng.”
Ta hơi ngạc nhiên: “Người biết rõ nàng ta như vậy sao?”
Sở Mặc Quân cúi đầu nhìn ta, khóe môi cong lên lạnh nhạt: “Không.”
“Ta chỉ hiểu những kẻ muốn làm tổn thương nàng.”
Ban ngày ở tửu lâu, Thẩm Uyển Nhu đã tới tìm ta. Một thân áo choàng trắng, gương mặt gầy gò hơn trước rất nhiều.
“Thẩm Uyển Ngôn.” Nàng ta đứng trước mặt ta giọng khàn đặc: “Ngươi hài lòng chưa?”
Ta chậm rãi nâng chén trà: “Hài lòng chuyện gì?”
“Ngươi còn giả vờ?!” Nàng ta đột nhiên đập mạnh xuống bàn: “Ngươi nhìn ta biến thành thế này, trong lòng chắc rất vui đúng không?!”
Toàn bộ khách nhân trong tửu lâu đều nhìn sang.
Ta vẫn bình thản như cũ: “Muội muội. Đây chẳng phải thứ ngươi muốn sao? Năm đó ngươi liều mạng cướp Cố Vân Đình khỏi tay ta.” Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta: “Bây giờ chẳng phải ta thành toàn cho ngươi rồi sao?”
Sắc mặt Thẩm Uyển Nhu lập tức méo mó.
Nàng ta nghiến răng: “Ngươi biết rõ hắn yêu ngươi!”
“Ồ?” Ta bật cười: “Vậy thì liên quan gì đến ta?”
“Ngươi—” Thẩm Uyển Nhu đỏ mắt nhìn ta.
Rất lâu sau nàng ta bỗng nhiên bật cười: “Thẩm Uyển Ngôn. Ngươi tưởng Sở Mặc Quân thật lòng thích ngươi sao?”
Ta hơi khựng lại.
“Nữ nhân bước vào phủ Sở nào có ai có kết cục tốt. Nếu một ngày hắn chán ngươi, ngươi nghĩ mình sẽ khác ta sao?”
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta dần lạnh xuống. Sở Mặc Quân dường như cảm nhận được cảm xúc của ta liền chậm rãi xoay người ta lại đối diện mình.
“Không vui?”
Ta nhìn hắn rất lâu sau mới thấp giọng: “Ta từng thật lòng yêu Cố Vân Đình.”
Ánh mắt Sở Mặc Quân khựng lại.
Ta cụp mắt xuống: “Kiếp trước ta từng nghĩ sẽ cùng hắn sống hết đời, thậm chí lúc bị nhốt trong biệt viện ta vẫn chờ hắn tới cứu.”
Giọng ta càng lúc càng nhẹ: “Nhưng người tới cuối cùng lại là hắn cùng Thẩm Uyển Nhu đứng nhìn ta bị đánh, nhìn bọn hạ nhân hành hạ ta, nhìn ta quỳ xuống cầu xin.”
Toàn thân Sở Mặc Quân dần cứng lại, hô hấp cũng nặng hơn.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên tự giễu: “Có phải rất ngu xuẩn không?”
Một giây sau ta bị Sở Mặc Quân mạnh mẽ kéo vào lòng.
“Không được nói mình như vậy.” Giọng hắn khàn đến đáng sợ.
Ta hơi sửng sốt.
Sở Mặc Quân cúi đầu vùi vào tóc ta rất lâu không nói gì. Nhưng ta lại cảm nhận được vai hắn đang căng cứng giống như đang cố gắng áp chế thứ cảm xúc cực kỳ đáng sợ nào đó.
Một lúc lâu sau ta mới nghe thấy giọng hắn trầm thấp vang lên.
“Nếu ta gặp nàng sớm hơn, ta nhất định sẽ không để ai chạm vào nàng.”
Tim ta khẽ run, chậm rãi đưa tay chủ động ôm lấy hắn. Cơ thể Sở Mặc Quân lập tức cứng lại, ngay cả hô hấp cũng dừng một nhịp.
Ta vùi mặt trong lòng hắn.
“Kiếp này, ta cho người cơ hội bảo vệ ta.”
‘’Ầm.’’ Câu nói ấy như trực tiếp đánh nát toàn bộ bình tĩnh của Sở Mặc Quân.
Hắn siết chặt eo ta, đôi mắt tối đến đáng sợ.
“Uyển Ngôn.” Giọng hắn khàn đặc: “Đừng trêu chọc ta.”
Ta còn chưa kịp phản ứng cằm đã bị hắn nâng lên, hơi thở lập tức quấn lấy nhau. Ánh mắt Sở Mặc Quân dán chặt lên môi ta đầy nóng bỏng mang theo dục vọng bị đè nén quá lâu.
Hắn thấp giọng: “Ta thật sự sẽ phát điên.”