Chương 8: Có thai

1,754 Chữ 22/05/2026 12 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Cùng lúc đó Trong phủ Sở vương. Ta ngồi bên bàn cờ, cả người vẫn chưa hoàn hồn sau lời nói đêm qua của Sở Mặc Quân.

Hắn cũng trọng sinh. Hơn nữa Kiếp trước còn tự tay báo thù cho ta. Nghĩ đến ánh mắt hắn khi nhắc tới cái chết của ta, tim ta lại bất giác siết chặt.

“Lại đi sai rồi.” Giọng nam nhân trầm thấp vang lên bên tai.

Ta giật mình ngẩng đầu nhìn Sở Mặc Quân ngồi đối diện, hắc y rộng lớn phủ xuống ghế mềm, ngón tay thon dài cầm quân cờ đen, khí chất lười biếng cao quý đến cực điểm.

Ta cau mày nhìn bàn cờ, quả thật lại bị hắn dồn vào đường chết.

“Vương gia cố ý.” Ta lạnh nhạt nói.

Khóe môi hắn hơi cong lên: “Ừm.”

“…?”

Hắn chống cằm nhìn ta: “Muốn xem nàng tức giận.”

Ta nghẹn lời.

Từ khi biết hắn cũng mang ký ức kiếp trước, người này gần như không còn che giấu bản tính nữa.

Âm trầm, cường thế. Thậm chí còn có chút… vô lại.

Ta đặt quân cờ xuống: “Ta thua rồi.”

“Không tính.”Sở Mặc Quân bình thản đáp.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Vì sao?”

“Bởi vì nàng đang thất thần.” 

Sở Mặc Quân chậm rãi đứng dậy từng bước đi đến phía sau ta, mùi trầm hương quen thuộc lập tức bao phủ xung quanh. Ta vừa định đứng lên thì một bàn tay đã chống xuống bàn cờ bên cạnh ta.

Sở Mặc Quân cúi người, gần như giam cả người ta vào giữa lồng ngực hắn.

“Uyển Ngôn.” Giọng hắn rất thấp: “Lại nghĩ đến hắn?”

Ta im lặng vài giây: “…Không có.”

“Vậy đang nghĩ gì?” Hơi thở nóng bỏng lướt qua tai khiến ta hơi mất tự nhiên.

Ta nghiêng đầu tránh đi: “Đang nghĩ Vương gia vì sao lại thích ta.”

Sở Mặc Quân khựng lại sau đó bật cười rất khẽ. Tiếng cười trầm thấp từ lồng ngực rung lên, cực kỳ dễ nghe: “Cuối cùng cũng chịu hỏi?”

Ta mím môi không nói.

Hắn cúi đầu nhìn nghiêng gương mặt ta: “Bởi vì người khác cứu ta là vì muốn ta báo đáp. Chỉ có nàng năm đó ôm ta suốt một đêm, sợ ta chết cóng, chỉ một lòng muốn cứu ta mà không màng sống chết.

Tim ta rung lên. Một đoạn ký ức mơ hồ hiện về.

Đêm tuyết năm ấy. Con hồ ly trắng đầy máu cuộn trong áo choàng ta, ta khi đó còn lén mang cả lò sưởi vào phòng vì sợ nó lạnh.

Nghĩ đến đây, ánh mắt ta mềm đi vài phần.

Sở Mặc Quân nhìn thấy biến hóa ấy thì ánh mắt lập tức tối xuống. Hắn chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của ta.

“Thẩm Uyển Ngôn, ta chờ nàng thích ta đã rất lâu rồi.”

Không hiểu vì sao nghe câu ấy, tim ta bỗng đau nhói.

Đúng lúc này.

“Vương gia!” Một ám vệ đột nhiên xuất hiện quỳ xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Cố phủ xảy ra chuyện.”

Ta lập tức cau mày.

Sở Mặc Quân lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

Ám vệ cúi đầu: “Cố phu nhân có thai rồi.”

Không khí trong thư phòng lập tức yên tĩnh.

Ta hơi khựng lại, ngón tay đang cầm quân cờ vô thức siết chặt.

Có thai? Nhanh hơn ta dự tính.

Mà phía đối diện, Sở Mặc Quân chỉ nhàn nhạt nâng mắt, dường như chuyện này hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của hắn.

“Tiếp tục.”

Ám vệ cúi đầu: “Cố lão phu nhân rất vui mừng, đã lập tức thưởng lớn cho toàn phủ.”

“Nhưng…” Hắn dừng một chút: “Cố thế tử tựa hồ không vui.”

Khóe môi ta chậm rãi cong lên.

Đương nhiên hắn sẽ không vui. Bởi vì hiện tại mỗi lần nhìn thấy Thẩm Uyển Nhu, Cố Vân Đình đều sẽ nhớ tới chuyện hắn bị ép đổi hôn. Đứa trẻ này đối với hắn mà nói chẳng khác gì xiềng xích, khóa chết hắn cùng Thẩm Uyển Nhu suốt đời.

Quả nhiên lúc này trong Cố phủ, không khí lạnh đến đáng sợ.

“Vân Đình ca ca…” Thẩm Uyển Nhu ngồi trên giường mềm, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, ánh mắt đầy chờ mong nhìn nam nhân trước mặt: “Chàng sắp làm phụ thân rồi…”

Cố Vân Đình đứng cạnh cửa sổ, từ đầu đến cuối không hề quay đầu nhìn Thẩm Uyển Nhu, sắc mặt lạnh nhạt đến cực điểm.

Thẩm Uyển Nhu dần siết chặt tay: “Chàng không vui sao?”

Không ai trả lời, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Rất lâu sau Cố Vân Đình mới khàn giọng mở miệng: “Hãy bỏ đứa bé đi.”

Sắc mặt Thẩm Uyển Nhu lập tức trắng bệch gần như không tin vào tai mình: “Chàng nói gì?”

Cố Vân Đình cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt cực kỳ lạnh: “Ta nói đứa trẻ này không nên tồn tại.”

“Rầm!” Chiếc chén trà trong tay Thẩm Uyển Nhu rơi xuống đất vỡ tan.

Nàng ta run rẩy đứng bật dậy: “Đây là con của chàng!”

“Vậy thì sao?” Giọng hắn lạnh đến không còn chút nhiệt độ: “Ngươi nghĩ ta muốn sinh con với ngươi?”

Mặt Thẩm Uyển Nhu hoàn toàn mất sạch huyết sắc liên tục lùi về sau. Nàng nhìn nam nhân trước mặt như nhìn quái vật: “Cố Vân Đình, chàng thật độc ác.”

Hắn bật cười lạnh: “Độc ác?”

“Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn bò lên giường ta, ngươi nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao?”

“Chát!” Một cái tát hung hăng giáng xuống mặt Cố Vân Đình.

Thẩm Uyển Nhu vừa khóc vừa cười: “Ta dùng thủ đoạn?”

“Cố Vân Đình, đêm đó người ôm ta gọi tên ai? Người hôn ta, chạm vào ta là ai?”

“Nếu trong lòng chàng thật sự sạch sẽ vì sao lại không đẩy ta ra?!”

Đồng tử Cố Vân Đình co rút, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Cút ra ngoài.” Cuối cùng hắn lạnh lùng mở miệng: “Ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Thẩm Uyển Nhu đứng bất động tại chỗ rồi bỗng nhiên bật cười: “Được, ta đi.”

“Nhưng Cố Vân Đình…” Nàng ta nhìn chằm chằm, ánh mắt đỏ ngầu: “Ta sẽ khiến chàng cả đời cũng không quên được ta.”