Chương 7: Hắn biết

2,284 Chữ 22/05/2026 12 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Toàn thân ta cứng đờ, không khí trong phòng như bị đông lại. Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua cành mai khiến bóng cây lay động trên nền đất, ánh nến chập chờn phản chiếu gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị của nam nhân trước mặt.

Tim ta đập loạn.

Kiếp trước? Hắn vừa nói… kiếp trước?

Ta ngẩng phắt đầu nhìn hắn: “Sở Mặc Quân.” giọng ta khàn đi: “Người có ý gì?”

Ánh mắt Sở Mặc Quân dừng trên gương mặt ta rất lâu, đến mức khiến ta có cảm giác mình đang bị hắn nhìn thấu hoàn toàn.

Một lúc sau, hắn mới khẽ cười: “Cuối cùng cũng chịu nhìn ta rồi sao?”

Ta siết chặt tay: “Sở Mặc Quân.''

''Trả lời ta.” Nam nhân trước mặt im lặng vài giây rồi chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm lên khóe mắt ta. Động tác cực kỳ nhẹ nhưng lại khiến sống lưng ta run lên.

“Đau không?”

Ta khựng người: “Cái gì?”

Ánh mắt hắn tối xuống: “Lúc bị móc mắt.”

‘’Ầm!’’ Đầu óc ta như nổ tung, máu trong người trong nháy mắt lạnh toát.

Ta gần như mất khống chế hất mạnh tay hắn ra, lùi về sau vài bước: “Sao người biết?!”

Giọng ta run lên. Đó là chuyện chỉ xảy ra ở kiếp trước không một ai biết. Không ai có thể biết!

Sở Mặc Quân nhìn phản ứng của ta, trong mắt thoáng qua đau lòng rất nhạt.

Đau lòng. Cảm xúc ấy xuất hiện trên người hắn lại khiến ta càng thêm hỗn loạn.

“Bởi vì…” Giọng hắn thấp khàn: “Ta đã tới quá muộn.”

Ta chết lặng. 

Nam nhân trước mặt chậm rãi nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó.

Máu.

Khắp nơi đều là máu.

Hắn dẫn quân xông vào biệt viện, nhìn thấy nữ nhân mình đặt trong tim nằm giữa sân, ngực cắm đoản đao, đôi mắt đầy máu.

Nàng đã chết, chết dưới sự tra tấn của đôi cẩu nam nữ kia. Ngày ấy Sở Mặc Quân lần đầu tiên phát điên.

“Sau khi nàng chết, ta đã giết sạch Cố phủ. Ta chặt đầu Cố Vân Đình treo ngoài thành ba ngày.”

“Mà Thẩm Uyển Nhu…” Ánh mắt hắn dần trở nên âm lãnh đáng sợ: “Ta đã lăng trì nàng ta.”

Ta đứng bất động tại chỗ, toàn thân lạnh buốt, trong đầu như có vô số âm thanh hỗn loạn vang lên.

Ta chưa từng biết kiếp trước còn có người báo thù cho ta. Hốc mắt bỗng nóng lên, ta vội quay mặt đi không muốn để hắn nhìn thấy.

Nhưng giây tiếp theo một bàn tay mạnh mẽ đã kéo ta trở lại. Ta trực tiếp ngã vào lòng hắn.

“Sở Mặc Quân—”

“Đừng khóc.” Giọng hắn rất thấp mang theo chút khàn khàn khó phát hiện: “Ta sẽ đau lòng.”

Câu nói ấy như lưỡi dao mềm mại đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim ta. Ta vốn cho rằng sau khi chết đi một lần, trái tim mình đã hoàn toàn mục nát. Nhưng lúc này nó lại đau đến đáng sợ.

Ta siết chặt vạt áo của Sở Mặc Quân, rất lâu sau mới run giọng hỏi: “Vì sao? Vì sao là ta?”

Sở Mặc Quân cúi đầu nhìn ta, ánh mắt hiếm khi dịu dàng đến vậy.

“Ba năm trước tại hội săn mùa thu, nàng đã cứu một con hồ ly trắng.”

Ta ngẩn người. Lại là chuyện ấy.

“Sau đó thì sao?”

Khóe môi hắn hơi cong lên: “Con hồ ly đó bị thương rất nặng Nàng không nhớ rằng nàng đã ôm nó trong lòng suốt một đêm. ”

“Còn nói…” Giọng nam nhân thấp xuống: “Nếu có ai muốn giết ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Ta hoàn toàn chết lặng. Con hồ ly ấy…

“Là người?”

Sở Mặc Quân bật cười khẽ: “Là ta.”

Ta không dám tin nhìn Sở Mặc Quân. Vị vương gia khiến cả triều đình kiêng kỵ lại là…

Sở Mặc Quân nhìn vẻ mặt chấn động của ta, tâm tình hiếm khi tốt lên vài phần. Hắn chậm rãi cúi xuống chống lên trán ta, khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

“Thẩm Uyển Ngôn, ta đã tìm nàng hai kiếp. Lần này đừng bỏ ta lại nữa.”

Tim ta rung lên dữ dội, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt. Trong đó không còn âm trầm lạnh lẽo thường ngày mà chỉ còn sự cố chấp gần như điên cuồng.

Cố phủ lại lần nữa long trời lở đất.

“Ngươi nói cái gì?! Thẩm Uyển Ngôn và Sở vương ở cùng nhau?!”

“Rầm!” Chén trà trong tay Thẩm Uyển Nhu rơi mạnh xuống đất.

Nàng ta đứng bật dậy, gương mặt méo mó vì ghen ghét.

Nha hoàn quỳ dưới đất run rẩy: “Nô… nô tỳ nghe người trong cung nói… Sở vương còn công khai bảo vệ đại tiểu thư…”

Ánh mắt Thẩm Uyển Nhu lập tức đỏ lên.

Vì sao? Vì sao ngay cả Sở Mặc Quân cũng thích Thẩm Uyển Ngôn?!

Rõ ràng từ nhỏ người được yêu thích luôn là nàng ta! Dựa vào cái gì?! Nghĩ đến đây, nàng ta gần như bóp nát khăn tay trong lòng bàn tay.

Đúng lúc ấy cửa phòng bị đá bật ra. Cố Vân Đình bước vào với sắc mặt cực kỳ khó coi.

Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Uyển Nhu, ánh mắt lạnh như băng: “Là ngươi làm đúng không?”

Thẩm Uyển Nhu cứng người: “…Cái gì?”

“Thích khách ở chùa Thanh Vân. Là ngươi phái đi?” Giọng Cố Vân Đình lạnh đến đáng sợ.

Hắn đứng giữa đại sảnh, áo choàng còn dính hơi lạnh bên ngoài, ánh mắt nhìn Thẩm Uyển Nhu giống như đang nhìn một kẻ xa lạ.

Thẩm Uyển Nhu thoáng hoảng loạn nhưng rất nhanh đã đỏ mắt bật cười: “Đúng thì sao? Nàng ta đáng chết!”

“Chát!” Một cái tát mạnh giáng xuống khiến đầu Thẩm Uyển Nhu lệch sang một bên, mái tóc tán loạn che đi gương mặt trắng bệch.

Nha hoàn xung quanh sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không ai dám thở mạnh.

Cố Vân Đình siết chặt tay: “Ta đã cảnh cáo ngươi đừng động vào nàng ấy.”

Thẩm Uyển Nhu chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu:“Đừng động vào nàng ấy?”

Nàng ta bật cười thành tiếng, tiếng cười chói tai đến điên dại: “Cố Vân Đình, ngươi yêu nàng ta sao?”

Đồng tử Cố Vân Đình co rút: “Câm miệng.”

“Ha…” Thẩm Uyển Nhu vừa cười vừa khóc: “Ngươi còn nhớ lúc trước đã nói gì không?”

‘’Năm đó người nói thích ta! Nói ta dịu dàng hiểu chuyện! Nói Thẩm Uyển Ngôn quá lạnh nhạt quá kiêu ngạo!”

“Bây giờ thì sao?!” Nàng ta lao tới túm chặt cổ áo hắn: “Ngươi quay đầu đi yêu ả ta?!”

Ánh mắt Cố Vân Đình thoáng hỗn loạn. Bởi vì hắn phát hiện mình không thể phản bác. Thời gian gần đây, trong đầu hắn đều là Thẩm Uyển Ngôn.

Là dáng vẻ nàng đứng dưới tuyết, là ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, là nụ cười đau lòng hôm đổi hôn.

Hắn bắt đầu nhớ nàng đến phát điên. Mà càng nhớ hắn càng chán ghét Thẩm Uyển Nhu. Nếu không phải do nàng ta thì mọi chuyện đã không thành thế này.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn càng lạnh hơn: “Thẩm Uyển Nhu. Từ hôm nay ngươi cút khỏi chính viện.”

Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch: “Ngươi nói gì?”

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”

“Rầm!” Cố Vân Đình trực tiếp hất nàng ta ngã xuống đất rồi quay người bỏ đi.

Thẩm Uyển Nhu ngồi bệt trên nền nhà lạnh như băng. Rất lâu sau nàng ta mới bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, điên loạn đến khiến người ta rợn tóc gáy.

“Được…”

“Các người đều ép ta…”

“Đều ép ta…”

Ánh mắt nàng ta dần trở nên âm độc. Nếu nàng không sống yên được—

Vậy thì tất cả cùng chết đi.