Chương 6: Vương gia muốn cướp người

1,862 Chữ 22/05/2026 18 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Giọng Sở Mặc Quân rất thấp nhưng từng chữ lại rõ ràng đến mức khiến tim ta khẽ run lên. Ta bị hắn kéo đi dọc theo hành lang dài trong cung.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Đèn lồng đỏ dưới mái hiên lay động theo gió, ánh sáng hắt lên gương mặt lạnh lẽo của nam nhân bên cạnh.

Bàn tay Sở Mặc Quân rất lớn, nhiệt độ nóng đến đáng sợ. Mà cổ tay ta lại bị hắn nắm chặt đến mức không thể giãy ra.

“Vương gia.” Cuối cùng ta vẫn mở miệng.

Sở Mặc Quân dừng bước nghiêng đầu nhìn ta: “Ừm?”

Ta hơi nhíu mày: “Người vừa rồi có ý gì?”

Ánh mắt Sở Mặc Quân khựng lại vài giây, khóe môi chậm rãi cong lên: “Ý trên mặt chữ.”

Ta nghẹn họng.

Nam nhân này…

Kiếp trước rõ ràng lạnh lùng đến mức người sống chớ gần. Vì sao kiếp này lại giống như đổi thành người khác?

Ta còn chưa kịp nghĩ thông, phía trước đã truyền đến tiếng thái giám thông báo.

“Hoàng thượng giá lâm—!”

Toàn bộ người trong điện lập tức quỳ xuống.

Ta vừa định hành lễ thì cổ tay lại bị kéo nhẹ.

Sở Mặc Quân đứng bên cạnh, bình thản mở miệng: “Nàng bị thương đầu gối, không cần quỳ.”

Ta sửng sốt nhìn hắn.

Làm sao hắn biết?

Rõ ràng ngay cả Xuân Chi cũng không phát hiện. Sở Mặc Quân lại như chẳng thấy vẻ kinh ngạc của ta, chỉ rất tự nhiên đứng chắn nửa người trước mặt ta.

Mà phía đối diện Cố Vân Đình nhìn cảnh ấy, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.

Yến tiệc bắt đầu.

Ta ngồi ở vị trí nữ quyến phía dưới, yên lặng dùng trà. Nhưng ánh mắt xung quanh gần như chưa từng rời khỏi người ta. Ai cũng nhìn ra Sở vương đang bảo vệ Thẩm đại tiểu thư.

Đây là chuyện chưa từng có.

Toàn bộ kinh thành đều biết Sở Mặc Quân tính tình âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, cực kỳ chán ghét nữ nhân tiếp cận. 

Năm ngoái có một quý nữ cố ý ngã vào lòng hắn. Kết quả ngày hôm sau cả gia tộc bị giáng chức khỏi kinh thành.

Từ đó về sau không còn ai dám có ý đồ với vị Sở vương này nữa.

Vậy mà hôm nay hắn lại chủ động kéo tay một nữ nhân trước mặt bao người.

Ngay cả Hoàng đế cũng nhìn ra điều gì đó: “Sở vương. Ngươi và Thẩm gia nha đầu quen biết từ bao giờ?”

Toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh. Ta cúi mắt, trong lòng nhanh chóng tính toán.

Sở Mặc Quân lại vô cùng bình thản nâng chén rượu: “Không lâu.”

“Chỉ là…” Hắn dừng một chút, ánh mắt chậm rãi dừng trên người ta: “…hợp mắt.”

“Phụt—” Có người suýt phun trà.

Ta cũng cứng người trong nháy mắt.

Nam nhân này…

Rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không?!

Sắc mặt Cố Vân Đình đã khó coi đến cực điểm, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến nổi gân xanh.

Yến tiệc kết thúc đã là nửa đêm. Ta vừa bước ra khỏi đại điện liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

“Thẩm Uyển Ngôn.” Ta không quay đầu cũng biết là ai.

Cố Vân Đình chặn trước mặt ta. Trong mắt có thứ cảm xúc phức tạp đến chính hắn cũng không hiểu nổi: “Ta có lời muốn nói.”

Ta lạnh nhạt đáp: “Ta và Cố thế tử không còn gì để nói.”

“Có!” Hắn đột nhiên mất khống chế nắm lấy cổ tay ta.

“Thẩm Uyển Ngôn, ta hối hận rồi.”

Không khí bỗng yên tĩnh.

Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Nam nhân trước mặt tiều tụy hơn rất nhiều so với trước kia, ánh mắt cũng không còn ôn nhuận như ngọc nữa mà đầy mỏi mệt và đau khổ.

Nếu là kiếp trước chỉ cần hắn nói một câu như vậy, ta nhất định sẽ mềm lòng.

Đáng tiếc.

Ta đã chết một lần rồi.

Ta nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình rồi nhẹ nhàng bật cười: “Cố Vân Đình, ngươi biết không?”

“Thứ rẻ tiền nhất trên đời này chính là hai chữ hối hận.”

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch: “Ta…”

“Buông nàng ra.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Ngay sau đó—

“Rắc.” Tiếng xương cổ tay vang lên khiến mọi người rợn tóc gáy. Cố Vân Đình đau đến biến sắc, bị ép buông tay.

Sở Mặc Quân đứng chắn trước mặt ta, ánh mắt lạnh đến đáng sợ: “Bổn vương đã nói, đừng chạm vào người của ta.”

Cố Vân Đình siết chặt cổ tay đau nhức, ánh mắt đỏ lên: “Sở vương! Thẩm Uyển Ngôn vốn là vị hôn thê của ta!”

Sở Mặc Quân bật cười, nhưng sát ý trong mắt lại khiến người ta lạnh sống lưng.

“Ồ? Vậy hiện tại thì không phải nữa.”

“Huống hồ…” Hắn nghiêng đầu nhìn ta, đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi vuốt nhẹ cổ tay vừa bị Cố Vân Đình nắm qua, giọng nói thấp khàn đầy chiếm hữu.

“Nàng bây giờ là người bổn vương nhìn trúng.”

Tim ta đập mạnh một nhịp.

Mà phía đối diện, sắc mặt Cố Vân Đình đã hoàn toàn trắng bệch.

Đêm đó trở về phủ, ta hoàn toàn không ngủ được, trong đầu tất cả đều là ánh mắt của Sở Mặc Quân. Ta ngồi trước bàn trang điểm đến thất thần.

Đúng lúc ấy— “Cạch.” cửa sổ phía sau đột nhiên mở ra.

Ta lập tức quay đầu. Một thân ảnh hắc y nhẹ nhàng đáp xuống trong phòng.

“Sở Mặc Quân?!” Ta gần như đứng bật dậy.

Nam nhân kia lại vô cùng tự nhiên đóng cửa sổ lại.

“Suỵt.”

“Nhỏ tiếng.”

Ta không dám tin nhìn hắn: “Đây là khuê phòng của ta!”

“Ừm.”Hắn gật đầu rất bình thản.

“Bổn vương biết.”

“Biết mà người còn vào?!”

Sở Mặc Quân nhìn vẻ mặt tức giận của ta, khóe môi hơi cong lên: “Không vào bằng cách nào gặp nàng?”

Ta nghẹn lời. Người này thật sự là Sở vương gia đáng sợ trong lời đồn sao?!

Sở Mặc Quân chậm rãi bước tới gần. Ta theo bản năng lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào bàn. Không còn đường lui, nam nhân liền cúi người chống tay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức hơi thở hắn lướt qua bên tai.

“Thẩm Uyển Ngôn.” Giọng hắn rất thấp: “Bổn vương đã nhịn nàng rất lâu rồi.”

Ta khựng người: “Cái… gì?”

Sở Mặc Quân nhìn chằm chằm ta, ánh mắt tối đến đáng sợ.

“Kiếp trước.”

“Kiếp này.”

“Ta đều muốn bắt nàng về nhà.”