Chương 5: Người đứng sau lưng
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Mưa càng lúc càng lớn. Hơi lạnh thấm qua lớp y phục mỏng khiến toàn thân ta run lên nhè nhẹ, nhưng lồng ngực trước mặt lại nóng đến đáng sợ. Sở Mặc Quân ôm chặt eo ta, chặt đến mức ta có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn của hắn bên tai.
“Vương gia!” Ám vệ quỳ xuống giữa màn mưa: “Thích khách đã bắt được.”
Sở Mặc Quân vẫn không buông ta ra. Hắn cúi mắt nhìn thanh kiếm vừa lướt qua tay áo mình, máu đỏ chậm rãi chảy xuống đầu ngón tay trắng lạnh.
Ánh mắt nam nhân lập tức tối đi: “Giữ sống.”
Giọng hắn rất nhẹ nhưng đám ám vệ đồng loạt biến sắc. Bởi vì mỗi lần Sở vương nói “giữ sống” thường còn đáng sợ hơn chết.
Ta khẽ cau mày: “Vương gia bị thương rồi.”
Lúc này Sở Mặc Quân mới cúi đầu nhìn ta. Khoảng cách gần đến mức ta có thể nhìn rõ hàng mi dài đen nhánh của hắn, nhìn thấy cả bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Một cảm giác kỳ lạ bỗng thoáng qua trong lòng.
Rất quen.
Như thể ta từng được hắn ôm như vậy rồi. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên một giây liền biến mất.
Sở Mặc Quân chậm rãi buông tay: “Không chết được.” Hắn nói rất tùy ý.
Ta nhìn vết máu trên tay hắn, cuối cùng vẫn thấp giọng: “Đa tạ vương gia cứu mạng.”
Sở Mặc Quân hơi nhướng mày: “Chỉ một câu?”
Ta ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt đứng trong màn mưa lạnh, khóe môi cong lên nhàn nhạt, khí chất âm trầm cao quý khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng không hiểu vì sao lúc này ta lại không còn thấy hắn đáng sợ như lời đồn nữa.
Ta im lặng vài giây: “Vương gia muốn gì?”
Hắn nhìn ta rất lâu rồi đột nhiên cúi người tiến sát bên tai ta. Giọng nói trầm thấp khàn khàn hòa lẫn tiếng mưa: “Sau này gặp nguy hiểm đừng tự mình chống đỡ.”
“Có thể tìm ta.”
Tim ta bỗng khựng lại một nhịp theo bản năng lùi ra sau. Khoảng cách vừa mở ra, ánh mắt Sở Mặc Quân lập tức tối xuống vài phần nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.
“Đưa Thẩm tiểu thư về phủ.”
“Vâng.”
Trên xe ngựa trở về, ta tựa đầu bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn màn mưa bên ngoài.
Xuân Chi ngồi bên cạnh vẫn chưa hết sợ hãi: “Tiểu thư, sao lại có thích khách muốn giết người chứ?”
Ta cụp mắt. Trong đầu hiện lên ánh mắt âm độc của Thẩm Uyển Nhu.
Có lẽ…
Nàng ta bắt đầu điên rồi.
Quả nhiên ngày hôm sau, tin tức Thẩm Uyển Nhu đại náo Cố phủ lan khắp kinh thành. Nghe nói nàng ta phát hiện Cố Vân Đình lén giữ bức họa của ta trong thư phòng, còn uống say gọi tên ta suốt đêm.
Thẩm Uyển Nhu hoàn toàn phát điên.
Nàng ta xé nát bức họa ngay trước mặt hắn. Kết quả bị Cố Vân Đình tát đến ngất xỉu.
“Tiểu thư!” Xuân Chi kể đến hăng say vô cùng: “Nô tỳ còn nghe nói nhị tiểu thư cào mặt Cố thế tử đến chảy máu!”
Ta bật cười, trong đầu gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy.
“Cố Vân Đình!! Chàng còn nhớ nàng ta đúng không?!” Thẩm Uyển Nhu tóc tai điên loạn, tay cầm mảnh tranh bị xé nát, đôi mắt đỏ ngầu.
“Ta mới là thê tử của chàng! Ta mới là người gả cho chàng!”
Cố Vân Đình đứng giữa thư phòng hỗn độn, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội: “Ta bảo nàng đừng động vào đồ của ta!”
“Đồ của chàng?” Thẩm Uyển Nhu bật cười chói tai: “Một bức họa của tiện nhân kia mà chàng giữ như báu vật?!”
“Chát!” Lại một cái tát giáng xuống, Thẩm Uyển Nhu bị đánh ngã xuống đất.
Nàng ta chậm rãi quay đầu lại, khóe môi bật máu, ánh mắt nhìn Cố Vân Đình đầy oán độc.
“Cố Vân Đình.” Giọng nàng ta khàn đặc: “Ngươi sẽ hối hận.”
Nhưng người bắt đầu hối hận trước lại là Cố Vân Đình.
Bởi vì hắn phát hiện sau khi mất đi hôn ước, Thẩm Uyển Ngôn dường như ngày càng xa hắn. Nàng không còn chủ động gặp hắn, không còn dịu dàng nhìn hắn. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chẳng buồn dừng trên người hắn.
Điều ấy khiến hắn bắt đầu mất ngủ.
Mấy ngày sau là yến tiệc trong cung. Ta vừa bước xuống xe ngựa đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn lên người mình.
“Đó là Thẩm đại tiểu thư?”
“Nghe nói chính nàng chủ động nhường hôn sự.”
“Dung mạo thật đẹp…”
Ta bình thản bước qua những tiếng bàn tán ấy Cho đến khi Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Thẩm Uyển Ngôn.”
Bước chân ta dừng lại nhìn Cố Vân Đình đứng dưới hành lang dài.
Hắn mặc cẩm bào xanh đậm, dung mạo vẫn tuấn mỹ như trước, nhưng sắc mặt lại tiều tụy hơn nhiều.
Ánh mắt hắn nhìn ta rất sâu: “Ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Ta còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói lạnh nhạt khác đã vang lên: “Cố thế tử.”
Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.
Sở Mặc Quân chậm rãi bước tới. Hắc y tôn lên thân hình cao lớn lạnh lẽo, khí thế áp bức mạnh đến mức khiến người ta khó thở.
Cố Vân Đình lập tức biến sắc: “Sở vương.”
Sở Mặc Quân đứng cạnh ta, khoảng cách gần đến mức tay áo hai người gần như chạm nhau. Ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn Cố Vân Đình: “Ngươi muốn nói gì với người của bổn vương?”
Toàn thân Cố Vân Đình cứng đờ.
Mà ta lại ngẩng đầu nhìn Sở Mặc Quân đầy kinh ngạc.
Người của hắn? Ta thành người của hắn rồi?
Như cảm nhận được ánh mắt của ta, khóe môi Sở Mặc Quân khẽ cong lên rồi rất tự nhiên kéo cổ tay ta: “Đi thôi.”
Ta bị hắn kéo đi vài bước mới phản ứng lại: “Vương gia?”
Sở Mặc Quân không quay đầu chỉ thấp giọng.
“Đừng nhìn hắn.”
“Bẩn mắt.”