Chương 14
Khôn Ninh cung.
Ánh đèn cung đình vàng óng trải dài trên nền đá lạnh, hương trầm lan tỏa dày đặc đến mức khiến người ta khó thở. Không gian rộng lớn, tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như một cái bẫy vô hình.
Mộ Vân Ly quỳ giữa đại điện. Ánh mắt cúi xuống không nhìn ai, nhưng từng đường nét trên gương mặt đều căng cứng.
“A Ly” Giọng Mộ Hàn vang lên từ trên cao.
“Phụ hoàng mong rằng con sẽ không khiến ta phải thất vọng.”
Mộ Vân Ly siết chặt bàn tay trong lớp áo. Mộ Hàn chậm rãi đứng dậy, từng bước đi xuống, tiếng giày chạm nền đá vang lên rõ ràng trong không gian trống trải.
Ông dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt hạ xuống, nhìn nàng như đang đánh giá một quân cờ.
“Trong Vương phủ có một mật khố. Bên trong cất giữ một huyết thư, chính là bằng chứng cấu kết giữa Sở gia và ngoại bang nhiều năm trước.”
Ánh mắt Mộ Vân Ly thoáng dao động. Mộ Hàn nhanh chóng nhìn thấy, khóe môi ông cong lên.
“Còn có binh phù điều động ba mươi vạn đại quân biên cương, và danh sách những kẻ trung thành tuyệt đối với hắn.”
Hoàng đế quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao.
“Chỉ cần có những thứ đó, Trẫm có thể khiến Sở Vương Kỳ thân bại danh liệt.”
Mộ Vân Ly nhìn ông.
“Phụ hoàng muốn con…”
“Đánh cắp chúng.”
Mộ Hàn gật đầu.
"Con phải mang chúng về cho trẫm, một cách nguyên vẹn.”
Mộ Hàn tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Mộ Vân Ly có thể cảm nhận được sát khí bùng lên.
“A Ly, con là thê tử của hắn. Trong cả thiên hạ này, không ai thích hợp hơn con.”
Mộ Vân Ly cúi đầu.
“Bảy ngày. Sau bảy ngày, trẫm phải thấy thứ đó.”
Mộ Vân Ly không nhúc nhích. Một lúc lâu sau nàng cúi đầu.
“Vâng.”
Mộ Hàn nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút hài lòng.
“Đúng là nữ nhi của trẫm.”
“A Ly, con đừng quên…”
Mộ Hàn nghiêng đầu, ánh mắt thập phần thích thú của kẻ săn mồi.
“Tiêu An vẫn đang ở trong tay trẫm.”