Chương 4: Sở vương

1,940 Chữ 22/05/2026 22 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Từ sau đại hôn, kinh thành càng thêm náo nhiệt.Nhưng náo nhiệt nhất chính là trò cười của Cố phủ.

Chỉ trong nửa tháng, Thẩm Uyển Nhu đã hoàn toàn trở thành đề tài cho toàn bộ quý nữ trong kinh thành chế giễu.

“Nghe nói Cố thế tử và tân phu nhân ngày nào cũng cãi nhau.”

“Không chỉ cãi nhau đâu, hôm trước ta còn nghe tiếng đập phá từ trong phủ truyền ra.”

“Đúng là nghiệt duyên.”

Ta ngồi trong trà lâu, lặng lẽ nghe đám người bàn tán, khóe môi cong lên nhàn nhạt.

Xuân Chi đứng bên cạnh cười đến không khép miệng được: “Tiểu thư, người không biết đâu.” Nàng ấy ghé sát tai ta nhỏ giọng: “Hôm qua nhị tiểu thư còn bị Cố thế tử đẩy ngã xuống hồ sen.”

Ta nâng mắt: “Ồ?”

Xuân Chi hưng phấn gật đầu: “Nô tỳ nghe nói vì nhị tiểu thư lục tung thư phòng của hắn nên hai người lại cãi nhau.”

Ta bật cười.

Không ngoài dự đoán.

Cố Vân Đình là loại người cực kỳ tự phụ. Hắn có thể lợi dụng người khác, nhưng tuyệt đối không cho phép kẻ khác chạm vào lợi ích của mình.

Mà Thẩm Uyển Nhu lại là kẻ ngu xuẩn nhất. Nàng ta cho rằng sau khi thành thân, chỉ cần khóc vài lần là có thể giữ được trái tim nam nhân.

Đáng tiếc.

Nam nhân như Cố Vân Đình chỉ yêu quyền lực và chính bản thân hắn.

“Rầm!” Tiếng bình sứ vỡ mạnh vang lên trong chính viện Cố phủ.

“Ngươi còn muốn gây chuyện đến bao giờ?!” Cố Vân Đình gằn giọng, ánh mắt âm trầm đáng sợ.

Thẩm Uyển Nhu tóc tai rối loạn đứng đối diện hắn, đôi mắt đỏ hoe đầy oán hận: “Ta gây chuyện?”

Nàng ta bật cười như phát điên: “Cố Vân Đình! Chàng đêm nào cũng tới viện của tiện tỳ kia, bây giờ lại trách ta gây chuyện?!”

Sắc mặt Cố Vân Đình lập tức lạnh xuống: “Ngậm miệng!!!”

“Ta là phu nhân của chàng!”

“Chát!” Một cái tát mạnh giáng xuống.

Thẩm Uyển Nhu bị đánh nghiêng người, đầu va mạnh vào cạnh bàn, máu lập tức chảy xuống trán.

Nàng ta chết lặng vài giây sau đó như phát điên lao tới cào cấu: “Aaa!! Cố Vân Đình!! Ta liều mạng với ngươi!”

Móng tay sắc nhọn cào rách cổ hắn. Cố Vân Đình đau đến nổi giận, trực tiếp bóp cổ nàng ta đẩy lên tường: “Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?!”

Thẩm Uyển Nhu bị bóp đến mặt đỏ bừng, nước mắt chảy đầy mặt: “Giết ta đi…” Nàng ta cười vừa khóc vừa điên loạn: “Chàng có giết ta… Thẩm Uyển Ngôn cũng không quay lại đâu…”

Đồng tử Cố Vân Đình co rút, bàn tay siết trên cổ nàng ta bỗng khựng lại.

Thẩm Uyển Nhu nhìn thấy phản ứng ấy thì lập tức bật cười đầy oán độc: “Ha…”

“Ngươi hối hận rồi đúng không Cố Vân Đình?”

“Câm miệng!!”

“Rầm!” Thẩm Uyển Nhu bị Cố Vân Đình hung hăng ném xuống đất.

Nàng ta đau đến co quắp, nhưng vẫn ngẩng đầu cười điên dại: “Muộn rồi… Muộn rồi!”

Ta nghe những chuyện ấy mỗi ngày nhưng trong lòng lại không còn cảm giác gì nữa. Chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ từ khoảnh khắc chết đi trong kiếp trước, trái tim ta đã mục nát rồi.

Hôm ấy trời đổ mưa lớn, ta tới chùa Thanh Vân thắp hương cho mẫu thân. Mưa bụi phủ kín bậc thềm đá xanh, gió lạnh thổi tung váy áo.

Xuân Chi che ô đi phía sau, không ngừng lải nhải: “Tiểu thư, trời lạnh thế này người còn ra ngoài…”

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ quỳ trước bài vị mẫu thân, khói hương lượn lờ trước mắt.

Kiếp trước sau khi ta chết, có lẽ ngay cả người đến thắp cho ta một nén nhang cũng không có.

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay ta khẽ siết chặt.

Đúng lúc ấy một chiếc áo choàng đen đột nhiên phủ lên vai ta.

Ta khựng người. Mùi trầm hương lạnh nhạt quanh quẩn bên chóp mũi rất quen thuộc.

Ta quay đầu.

Đập vào mắt là một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ.

Nam nhân đứng dưới màn mưa, thân hình cao lớn, hắc y tôn lên khí chất lạnh lẽo cao quý. Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực tối, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu.

Là Sở Vương gia, Sở Mặc Quân quyền thế ngập trời. Cũng là người mà toàn bộ kinh thành không ai dám trêu chọc.

Ta hơi sửng sốt.

Kiếp trước ta và hắn gần như không có giao tình, chỉ từng gặp vài lần trong cung yến. Vì sao hắn lại ở đây?

Sở Mặc Quân cúi mắt nhìn ta, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt: “Trời lạnh. Thẩm tiểu thư nên giữ gìn thân thể.”

Ta lập tức lùi lại nửa bước, kéo khoảng cách: “Đa tạ vương gia.”

Ánh mắt Sở Mặc Quân dừng trên động tác của ta vài giây rồi khẽ cười. Nụ cười rất nhạt nhưng lại khiến khí chất lạnh lẽo quanh người hắn dịu đi vài phần: “Ngươi sợ ta?”

Ta cúi mắt: “Vương gia nói đùa.”

Sở Mặc Quân nhìn ta rất lâu, đến mức ta bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Rồi Sở Mặc Quân đột nhiên chậm rãi mở miệng: “Bổn vương từng gặp ngươi.”

Ta hơi ngẩn ra.

“Ba năm trước, hội săn mùa thu. Ngươi đã cứu một con hồ ly trắng.”

Ta khựng người, ký ức mơ hồ hiện lên. Năm ấy ta đúng là từng cứu một con hồ ly bị thương trong rừng săn.

Nhưng—

Liên quan gì đến hắn?

Sở Mặc Quân nhìn vẻ mặt mờ mịt của ta, ánh mắt sâu thêm vài phần. Rõ ràng nàng hoàn toàn không nhớ hắn. Đầu ngón tay hắn chậm rãi siết chặt, ánh mắt càng tối hơn.

Kiếp trước cũng vậy.

Kiếp này vẫn vậy.

Nàng luôn chỉ nhìn thấy Cố Vân Đình mà chưa từng nhìn hắn lấy một lần. Nghĩ đến đây, khóe môi Sở Mặc Quân bỗng cong lên một độ cong rất nhạt.

Không sao.

Lần này hắn có rất nhiều thời gian. Hắn sẽ từng bước một kéo nàng về bên mình

“Tiểu thư!” Xuân Chi bỗng hốt hoảng kêu lên.

Một thích khách từ mái hiên lao xuống, thanh kiếm lạnh lẽo đâm thẳng về phía ta. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ta chỉ kịp nhìn thấy ánh bạc lóe lên trước mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy một bàn tay mạnh mẽ kéo mạnh eo ta.

“Cẩn thận.”

Ta đập mạnh vào lồng ngực nam nhân, mùi trầm hương lạnh lẽo lập tức bao phủ toàn thân.

“Xoẹt!” Thanh kiếm lướt qua tay áo Sở Mặc Quân, máu tươi chảy xuống, ám vệ lập tức xuất hiện, tiếng binh khí va chạm vang vọng trong màn mưa.

Mà ta lại bị Sở Mặc Quân ôm chặt trong lòng.